18. Lời Bạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện tại nhà ga, mọi thứ chỉ còn là một khối mơ hồ với Jimin. Cảnh sát tìm thấy cậu ở trên cầu, quá rã rời để có thể nói chuyện vào thời điểm đó. Cậu được phát hiện trong lúc đang khom người khóc lóc nức nở trên nền bê tông cứng. Sau khi các nhân viên y tế đến đón cậu, vài giờ đồng hồ điểm qua, họ chẳng thể có lấy một lời từ cậu. Họ lấy làm mừng vì cậu không mang nhiều thương tích, chỉ có vài vết bầm và xước một vài chỗ. Song nỗi đau thể xác gần như không tồi tệ bằng những gì Jimin đã phải chịu đựng về mặt tinh thần.

Cậu đã chứng kiến người bạn thân nhất xả thân vì cậu. Tuy phải mất gần cả ngày, nhưng Jimin rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói và giải thích đầu đuôi câu chuyện với điều tra viên lúc họ đến bên giường bệnh của cậu. Cậu kể toàn bộ, về việc bị đánh ngất bên ngoài chỗ làm sau khi tan ca. Cậu cũng kể với họ việc mình bị lôi ra phía sau xe tải, với cổ tay và cổ chân bị quấn chặt vào nhau. Tất nhiên cậu không muốn gì hơn ngoài tìm xem Yoongi có ổn hay không. Thế nên cậu nói cho điều tra viên sự thật, về bất cứ thứ gì mà họ hỏi.

Sau khi cậu làm thế, điều tra viên đã cho cậu biết tình hình hiện tại.

Khi đến bãi đậu ở nhà ga, chiếc xe tải màu đỏ của một trong hai anh em đã biến mất. Jimin gật đầu, mắt nhìn ra xa xăm. Vậy là người em trai - người bị thương - đã dùng xe tải chạy đi.

Sau cái ngày đỉnh điểm tại cây cầu của nhà ga (và nhiều ngày sau đó), cũng như các tuyến đường sắt bên cây cầu đều bị cảnh sát cô lập khỏi công cộng. Trong một thế giới hoàn hảo, cảnh sát sẽ lấy làm biết ơn nếu chỉ có mỗi họ ở hiện trường. Song hiện thực đó không hề có, thế nên, các phóng viên từ khắp cả nước sẽ rình mò tại đây, mắng mỏ họ bằng những câu hỏi. Jimin biết làm thế thật đau đớn, nhưng cậu muốn theo dõi những tin tức liên quan đến sự việc đã xảy ra. Chẳng mấy chốc, mọi tờ báo đều đặt tên cho toàn bộ sự việc là Sự sụp đổ của nhà họ Min. Jimin đã rất phẫn nộ - tất cả những gì các phóng viên muốn chỉ là tin xốp dẻo, chẳng bận lòng đến sự thiếu tôn trọng đối với những người đã mất mạng, những người bị tổn thương bởi sự cố này. Trên hết, họ không có chút đoái hoài gì đến những thứ mà cậu con trai đã trải qua, Min Yoongi.

Sau cái chết của ông Min, đã có tin tức rò rỉ từ Fort Springs về mọi thứ. Về sự thật. Jimin chưa từng hay biết chuyện này, và trái tim cậu tan nát vì Yoongi đã phải trải qua ngần ấy năm mà không hề hay biết gì về bản thân. Sự thật là vậy - rằng cậu chẳng biết gì về quá khứ tàn bạo của Yoongi. Và đó là những gì cậu nói với điều tra viên, một cách thành thực.

Sau đó, điều tra viên giải thích với cậu rằng họ không tìm thấy thi thể ở ga tàu. Cả kẻ bắt cóc nọ lẫn của Yoongi đều không được tìm thấy. Điều này khiến Jimin có chút hy vọng rằng có thể người bạn tri kỷ của cậu vẫn còn sống. Tuy nhiên, nó đã bị đánh gục khi cậu được thông báo rằng có một lượng máu đáng kể thuộc về Yoongi, dọc theo đường ray xe lửa. Nhưng Jimin chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Và cứ như thế, sự điên cuồng của giới truyền thông lụi dần sau vài tuần. Jimin chẳng thể nói là mình bất ngờ được, ai ai cũng biết rằng khoảng thời gian chú ý của công chúng là rất ngắn. Và bây giờ họ cần một câu chuyện mới giúp họ giải trí. Jimin đã không bao giờ quay lại biệt thự Min sau ngày hôm đó. Cậu không thấy cần thiết. Người duy nhất mà cậu còn giữ liên lạc là Andy, một vệ sĩ khác của gia đình. Cả hai cùng tham dự đám tang của Siwon vào cuối tuần đó. Rất nhiều người đã làm vậy. Nhìn quanh ngày hôm đó, Jimin nhận thấy rằng đã không còn ai nghe thấy tin tức gì từ bà Min nữa. Điều này không làm cậu ngạc nhiên. Sau khi sự thật về Yoongi được tiết lộ, chắc hẳn đó là một đòn đáng xấu hổ đối với tên tuổi của bà. Jimin không thể không đảo mắt mỗi khi nghĩ về bố mẹ Min. Cậu đã luôn có một cảm giác buồn cười về họ. Cậu chỉ không ngờ nó lại 'buồn cười' đến thế này.

Dù sao thì Jimin đã rỏ vài giọt nước mắt trong đám tang của Siwon. Và cậu biết rằng, dù Yoongi có đang ở nơi đâu, anh ắt hẳn cũng muốn có mặt ở đây. Cậu không biết gì về đám tang của Ông Min, và nói thẳng ra là cậu không quan tâm. Siwon đáng giá gấp đôi người mà lão già đó có thể trở thành.

Vài tuần tiếp theo thật mệt mỏi đối với Jimin. Vì cậu là người bạn thân thiết và đáng tin cậy nhất của Min Yoongi nên mọi tờ báo đều theo sát cậu. Họ đã đề nghị cậu bằng mức giá không thể tưởng tượng được cho một cuộc phỏng vấn độc quyền. Thậm chí vào vài buổi sáng, còn có một số chiếc xe đưa tin đậu bên ngoài nhà cậu. Bấy nhiêu chuyện đó, Jimin chỉ muốn tất cả chúng biến đi - cậu chỉ muốn bạn mình trở lại. Cậu từ chối mọi lời đề nghị, ngay cả khi bố mẹ cậu nhìn cậu như thể cậu mọc thêm một cái đầu. Nhưng tất nhiên hai người thông cảm quyết định của cậu.

Jimin đã được phép nghỉ học trong một tuần hoặc lâu hơn. Rất may, các giảng viên của trường đều thông cảm cho tình hình của chàng trai. Và trong khi Jimin đã lường trước việc bị những người bạn đồng lứa tấn công tới tấp bằng những câu hỏi, cậu vẫn không ngờ mọi chuyện lại tệ đến vậy cho đến cái lúc đi học lại kể từ khi sự việc xảy ra. Jimin chỉ trả lời những câu hỏi nào mà cậu cho là không quá tọc mạch, và dù có thế thì cậu cũng chỉ trả lời qua loa. Dẫu rằng sự việc này sẽ vĩnh viễn ám ảnh cậu, nhưng hiện tại cậu vẫn muốn quên nó đi. Nó khiến cậu quá buồn bởi phải nhớ đến Yoongi.

Chắc hẳn là một ngày Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật khi Jimin thấy mình đang ở trong một quán cà phê trong thị trấn... Một người bạn đã mời cậu đi uống cà phê, để xoa dịu tâm trí của cậu khỏi mọi thứ. Bình thường, Jimin sẽ không chấp nhận nhưng cậu biết người bạn này đáng để tin tưởng. Không như phần lớn các bạn cùng trường, cô không có ý định tọc mạch vào việc riêng của cậu. Ngoài ra, bố mẹ cũng khuyến khích Jimin đi chơi. Cậu đã nhốt mình trong phòng một thời gian dài rồi. Cậu cần để làn da của mình cảm nhận được ánh sáng mặt trời.

"Tuần sau có đi dự hội trường không?" Bạn của Jimin hỏi khi cô ấy nhấp một ngụm cà phê.

Chàng trai nhún vai, dựa lưng vào thành ghế. Quán cà phê khá đông và cả hai may mắn có được một chiếc bàn bên cửa sổ. Jimin trả lời, "Để xem đã. Hiện tại tớ chưa muốn lắm."

"Chà, bây giờ thì cậu nói thế. Nhưng cứ chờ đến khi đội bóng bầu dục vận nguyên com-lê đi."

Jimin cười với cô gái, người đang làm những cử chỉ và biểu cảm tục tĩu. Chàng trai khúc khích, "Ý cậu là họ sẽ trông nóng bỏng ấy hả?"

"Phải, tại sao không. Ý tớ chính xác là vậy đấy. Và cậu cũng cần làm cái gì đó cho vui mà."

Hai người trò chuyện thêm một chút về các nam sinh trong trường trước khi bạn của Jimin cáo lỗi đi vệ sinh. Jimin kiên nhẫn đợi cô, để mắt đảo quanh quán cà phê. Cậu tự hỏi có bao nhiêu khách hàng trong này đã từng trải qua điều gì đó chấn động tâm lý. Rõ ràng không một trải nghiệm nào có thể so với trải nghiệm nào, nhưng Jimin vẫn bất chợt tự hỏi trong số này có bao nhiêu người đang giấu giếm những bí mật đen tối? Gia đình Min đã giấu giếm chuyện của mình trong nhiều năm. Họ thậm chí còn dùng tới những biện pháp cực đoan để đảm bảo rằng Yoongi sẽ không bao giờ phát hiện ra. Và nhìn xem hậu quả đã thành ra thế nào đi.

Jimin thở dài, lắc đầu. Một lần nữa, cậu không nên nghĩ quá nhiều về Yoongi. Cậu thương anh bằng cả tấm lòng , nhưng bây giờ, nhớ về anh thật quá đỗi đau đớn.

Jimin nhảy dựng lên khi điện thoại của cậu đổ chuông. Cậu thở dài, hàng chân mày nhíu lại vì đó là Số Không Xác Định. Cậu nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi cuộc gọi ngắt đi. Jimin định đặt điện thoại xuống bàn, cho đến khi nó lại đổ chuông, từ một người gọi vô danh. Chàng trai thở dài một tiếng trước khi bắt máy, cứ tưởng phải dập máy với một người đa cấp.

"Alô?"

Im lặng.

Jimin nhìn vào màn hình điện thoại của mình một lúc để chắc chắn rằng cuộc gọi không bị ngắt. Và nó không hề. Dù ở đầu dây bên kia có là ai, thì người đó cũng không nói gì cả. Jimin thở dài, "Alô? Ai đó?"

Không hồi đáp.

Chàng trai tiếp tục nhìn chằm chằm ra đường, tay còn lại khoanh trước ngực. Sau đó, cậu có một cảm giác buồn cười. Jimin từ từ ngồi dậy, ánh mắt đảo qua. Người bên đầu dây bên kia vẫn còn đó, lựa chọn không nói bất cứ điều gì.

Jimin cảm thấy bản thân như nấc nghẹn, "Yoongi?"

Lại im lặng. Jimin có thể nghe thấy tiếng gió ở đầu dây bên kia. Không nhiều, nhưng nó cho Jimin biết rằng người gọi đang ở bên ngoài. Bằng cách nào đó, sự im lặng chỉ càng khẳng định với Jimin rằng đó là bạn thân của cậu. Còn sống và khỏe mạnh. Cậu gần như đổ gục ngay tại chỗ khi cuối cùng cũng nghe thấy đối phương cất lời ở đầu dây bên kia:

"Chào, Jimin-ie."

Jimin thở hổn hển - cậu nhận ra giọng nói này, dù có là ở đâu đi chăng nữa. Cậu cố gắng không cho bất cứ ai đi ngang qua thấy rằng mình bắt đầu âm thầm thổn thức. Lúc này cậu choáng ngợp với cảm xúc. Nhưng nếu cảm xúc đó là gì, thì nó là hạnh phúc. Yoongi còn sống.

Đường dây im lặng khi Jimin bật ra tiếng nức nở, chờ đợi cậu bình tĩnh lại. Sau đó, cậu đứng dậy và đi ra ngoài. Cậu không thể tập trung với những người ở bên trong đó. Sau đó, cậu nói, "A-Anh khỏe không?"

Nó là một câu hỏi đơn giản và mơ hồ. Chắc chắn không phải là điều đầu tiên ta sẽ hỏi một người mà ta cho rằng đã chết. Nhưng Jimin không muốn hỏi thêm gì nữa. Cậu không quan tâm chuyện gì đã xảy ra ở nhà ga hay bằng cách nào mà Yoongi hóa ra sống sót. Tất cả những gì cậu quan tâm là anh đã làm được, và anh đang nói chuyện với cậu ngay lúc này.

Cậu nghe thấy một tiếng cười mím và sụt sịt - Yoongi cũng đang khóc đôi chút, "Anh khỏe, Min-ie."

Lại một khoảng lặng. Ta cứ nghĩ sau tất cả những gì đã xảy ra, hai người sẽ không thể nói được lời nào. Nhưng đơn giản là họ đang quá hạnh phúc. Hạnh phúc khi được nghe giọng nói của nhau. Jimin nhàn nhạt cười, "Anh an toàn đúng không? Nghe anh như đang đau vậy."

Nom như Yoongi không bị bắt làm con tin nữa, cũng như không còn đau đớn về thể xác. Nhưng Jimin hiểu anh hơn ai hết. Và cậu có thể biết khi nào anh bị tổn thương trong lòng, ngay cả qua điện thoại.

"Một chút..." Yoongi thì thầm câu này. Không phải vì anh cần phải làm vậy, mà là đó là tất cả những gì anh có thể thốt lên, Jimin gật đầu. Rồi cậu nói, "Em sẽ không hỏi anh đang ở đâu. Miễn anh an toàn là được, hyung. Em thương anh lắm, anh biết mà phải không? Em cứ tưởng mình sẽ không thể nói với anh như vậy lần nào được nữa."

Cậu nghe thấy tiếng Yoongi cười, "Ừm, anh an toàn lắm, Jimin. Thực ra... anh chưa từng cảm thấy an toàn đến vậy trong một thời gian dài. Anh sẽ đi đâu đó và... ừm, em sẽ không nghe thấy tin tức từ anh một thời gian. Thế nên anh muốn nhân cơ hội và hy vọng là em sẽ bắt máy với số điện thoại công cộng. Anh thương em nhiều hơn. Và đây sẽ không phải là lần cuối em nghe thấy điều đó từ anh."

Nụ cười của Jimin vẫn tiếp tục làm duyên khuôn mặt cậu, mặc dù hơi phôi phai. Cậu thở dài, "Đúng thật là an toàn rồi. Em có thể biết liệu anh có đang nói dối hay không."

Qua đường dây điện thoại, giọng nói của Yoongi mang âm điệu bình tĩnh nhất mà Jimin từng nghe thấy. Anh có vẻ bình yên. Như thể... anh đã về nhà. Và đó là tất cả những gì Jimin muốn cho anh. Có thể hai người không biết chính xác khi nào họ có thể nói chuyện hoặc gặp lại nhau, nhưng Jimin sẽ chờ đợi dẫu cho có bao lâu. Và đây - đây là điều duy nhất mà Jimin sẽ không nói sự thật với cảnh sát. Rằng người bạn thân nhất của mình vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Không có nhiều lời trao nhau sau đó. Hai người bạn đã biết những gì họ muốn cho nhau biết. Sau vài lời tạm biệt, cuộc gọi chẳng mấy chốc đã kết thúc. Khi đầu dây bên kia tắt ngúm, Jimin cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực mà cậu không được cảm nhận trong một thời gian. Một gánh nặng khổng lồ trên vai cậu cũng được trút bỏ khi biết rằng Yoongi vẫn khỏe. Cuộc đàm thoại ngắn ngủi và đột ngột, nhưng nó là thứ cho họ hồi kết, điều mà họ những tưởng là mình không cần.

-

Yoongi gác máy, thở dài. Rồi anh bước ra khỏi buồng điện thoại, hít thở đôi chút không khí trong lành. Nhìn quanh, vùng sa mạc cằn cỗi trông rất đẹp vào thời điểm này trong ngày. Trạm xăng mà anh đang ghé không quá bận rộn, với vài chiếc xe tải ra vào. Con đường anh tấp vào trải dài hàng dặm xa, và vẫn còn nhiều mảnh đất trống chờ được xây lấp.

Chàng trai nhợt nhạt không nhận ra một nụ cười nhỏ đang nở trên khuôn mặt mình - anh nhớ Jimin rất nhiều. Anh đã suy nghĩ xem có nên gọi cho cậu ấy hay không. Và giờ họ đã nói chuyện, anh rất vui vì mình đã làm thế. Bây giờ anh chỉ cần phải đi xa hơn, trước khi có thể xem xét gọi người bạn thân nhất của mình thêm lần nữa. Anh biết rằng Jimin sẽ đợi cuộc gọi của anh bất cứ khi nào có thể.

Nhìn xuống chân mình, anh không cần nẹp nữa. Anh bước đi với một chút khập khiễng, nhưng thà như vậy vẫn tốt hơn là mất đi toàn bộ chi. Và ngón tay bị đứt lìa của anh không cần băng bó nữa vì lớp da trên đó đã lành lại. Yoongi vẫn phải làm quen với cảm giác cũng như vẻ ngoài của nó, nhưng ít ra thì nó cũng không còn đau. Nhìn lại, hai người anh em đã gây ra những vết thương cho anh vì cùng một lý do mà họ đã bắt cóc anh. Không có bất kỳ cơ sở lý luận nào đằng sau ngoài việc họ không thể để anh trốn thoát và họ cần một ngón tay để chứng tỏ với ông bà Min rằng họ rất nghiêm túc. Yoongi không biết liệu anh có bao giờ tha thứ cho những tổn thương mà hai anh em gây ra cho mình hay không, nhưng anh không thể khiến bản thân giận họ được nữa.

Anh đã tìm thấy yên bình.

"Anh xong chưa?"

Yoongi nhìn sang chiếc xe tải màu đỏ quen thuộc mà anh đã sống trong vài tuần qua, thỉnh thoảng. Đôi mắt anh lướt qua vóc dáng cao lớn đang bình thản tựa vào mũi xe tải, hai cánh cường tráng khoanh lại trước ngực. Một bàn chân bắt chéo qua mắt cá chân còn lại và Jungkook nhìn Yoongi. Người nhỏ hơn gật đầu, "Ừ, thật tuyệt vì được nghe lại giọng nói của em ấy."

Jungkook gật đầu. Sau đó, nó nhìn sang trạm xăng đối diện, "Hyung nói rằng phải lái xe vài ngày nữa mới đến được nhà nghỉ khác. Tới lúc đó gọi anh ta cũng được nhỉ?"

Yoongi nở một nụ cười với người trẻ hơn trước khi lắc đầu, "Anh sẽ đợi. Mà chỗ đó thế nào...?"

Anh trỏ quanh ngực Jungkook, để cho cử chỉ của mình kết thúc câu hỏi. Người đàn ông cao hơn nhìn xuống trước khi khúc khích, nhấc chân để đứng dậy khỏi xe tải, "Đang bình phục. Đau như chó cắn mỗi lần em khom xuống."

Yoongi gật đầu chắc chắn trước khi thọc một cái thật nhanh mà nhẹ vào bụng Jungkook, khiến người kia phải rên rẩm vì cơn đau bất chợt. Chàng trai nhợt nhạt nhếch mép, "Đau không?"

"Đồ khốn."

Sau khi chờ đợi lâu nhất có thể ở bãi đậu nhà ga, Jungkook biết rằng mình phải được trợ giúp y tế nếu không sẽ chảy máu đến chết. Không biết những gì đã xảy ra với những người khác, nó sử dụng tất cả sức lực còn sót để ngồi sau tay lái chiếc xe tải của mình. Sau đó, nó lái xe đến hang ổ gần nhất mà nó thường tới mỗi khi đi thăm bạn bè - những người bạn cũng phạm tội và thực hiện hành vi phi pháp như nó. Họ cố gắng băng bó cho nó một cách nhanh chóng. Họ lấy toàn bộ số đạn ra và làm sạch vết thương, làm toàn bộ việc đó trong khi Jungkook nằm trên bàn bi-a. Khi tỉnh dậy, nó biết mình phải tìm anh trai và Yoongi.

Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có đấng tối cao đang kiểm soát mọi thứ, thì nó chính là cái ngày ở trên cây cầu. Yoongi đã chạy tới chỗ Jin với sự chấp nhận rằng điều này sẽ giết chết cả hai. Nhưng rốt cuộc lại không. Cả hai thậm chí chẳng chạm tới mặt đất. Sau khi hạ cánh trên nóc toa tàu đang di chuyển, hai người lăn đi và sau đó hạ cánh xuống khoảng trống giữa hai toa tàu. Khoảng trống đó đã cứu mạng cả hai. Yoongi nhớ đến cơn đau nhức nhối từ bên hông bị rách trong lúc anh té. Đó là lượng máu cảnh sát đã tìm thấy trên đường ray. Anh không nhớ gì nhiều sau đó. Tất cả những gì anh biết là bản thân khi mở mắt đã nhìn thấy Jin và Jungkook, những người đang đợi anh tỉnh dậy.

Đã nhiều tuần kể từ cái ngày điên rồ đó, và tất cả dường như chỉ là một đám mây mù. Yoongi nhìn sang thấy Jin bước ra khỏi trạm xăng với một túi nhựa đầy thức ăn. Người đàn ông lớn tuổi nhất nhìn hai người, "Em ấy lại đánh em nữa rồi à, Kook?"

Cậu út trừng mắt nhìn cả hai khi nó quay trở lại xe tải. Jin và Yoongi nhanh chóng phá lên cười trước khi bác sĩ thở dài, "Vậy thì đi thôi."

"Jin?"

"Hửm?" Đôi mắt của người đàn ông lớn hơn đang nhìn vào bên trong chiếc túi nhựa một cách vô thức, đảm bảo xem liệu đã đủ cho ba người họ trong vài ngày tới chưa.

Yoongi thở dài, "Lẽ ra anh có thể bỏ lại em trên chuyến tàu đó. Và em biết anh không thích em lôi chuyện này ra, nhưng tại sao?"

Jin nhìn người đàn ông nhỏ hơn trước khi lắc đầu, "Anh đã hứa với em nhiều năm trước. Và sau tất cả những rắc rối mà em gây ra cho bọn này, em nghĩ rằng anh sẽ từ bỏ em dễ dàng như vậy sao?"

Yoongi đảo mắt, nhìn Jin bước vào ghế lái. Trước khi Jungkook kịp mở cửa để chàng trai bước vào, Yoongi đã lắc đầu, "Lần này anh sẽ ngồi ở phía sau."

Cả ba lái xe rời trạm xăng, càng thêm cách xa thành phố Yoongi từng gọi là nhà. Khi chàng trai nhợt nhạt ngả người ra sau và ngước nhìn lên bầu trời xanh, anh không thể không nhớ lần cuối cùng mình nằm lại đây là khi tất cả mọi chuyện khủng khiếp ập đến. Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ đó.

Cả ba cùng đi trên một con đường không có nghĩa là sự bệnh hoạn trong đầu họ đã đỡ hơn; không có bất kỳ phép lạ nào cho nó. Nhưng điều mà họ đạt được là khi cùng nhau, họ trở nên vĩ đại hơn thế; có thể là mạnh hơn, hoặc an toàn hơn - dù là trường hợp nào. Tuy nhiên, dẫu là vế đầu hay vế sau, thì cả ba người đều biết rằng ai cũng xứng đáng nhận được cú huých thật sự trong đời.

Đây là điều Jin và Jungkook không được hưởng khi họ còn nhỏ, và đây là điều Yoongi đã bị tước đoạt để quên đi hai anh em.

'Một bức ảnh chân thực, đơn sơ về cuộc sống' là những gì họ đang cố gắng tìm kiếm, điều mà bất cứ ai sau cùng cũng hy vọng có được.

- Hết Truyện -

Vậy là chúng ta đã đi đến hồi kết của bộ truyện rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn theo câu chuyện suốt thời gian qua nha! Hy vọng các bạn sẽ để lại bình luận và kudos cho JAI_YO bên ao3 - Tác giả của bộ truyện này nhé. Tác giả ficdom chúng ta ai cũng xứng đáng được nhận những công nhận và yêu thương thật nhiều mà.

Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro