antifan. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"uây, đẹp trai xinh gái vl. không hiểu sao trên đời lại có người như hoa thụy nguyệt."

"vcc, ước gì tôi được làm người yêu của ảnh."

"con trai tôi đây nhìn còn rung động, huống hồ gì các bạn nữ!"

"đẹp phi giới tính luôn, tôi mà là gái thì tôi cầu hôn ảnh rồi."

.
.
.

đọc những dòng bình luận không ngớt lời khen ngợi gã ta, cô tự động cau mày lại. một sự khó chịu hiện rõ trên mặt cô.

có vẻ như miêu miêu không thích gã idol nổi tiếng tên hoa thụy nguyệt lắm.

- gì chứ, cũng là con người nhưng được trời ban ngoại hình vượt trội hơn thôi mà.

cô lẩm bẩm, vừa đi vừa lướt điện thoại mà quên mất việc nhìn đường.

bộp.

một tiếng va đập vang lên, có vẻ như nàng ta vừa đụng trúng ai đấy.

- ui, xin lỗi nhé, tôi bất cẩ--

- tôi được mỗi cái ngoại hình vượt trội thôi hả, cô nàng bé nhỏ?

một giọng trầm ấm cất lên, cô nàng mái tóc màu rêu ngước nhìn ở phía trên mình xem người kia là ai.

cô bất giác cau mày theo bản năng.

- miêu miêu đúng không? hồi đấy tôi có học chung khoa với cô.

- không nhớ.

cô đáp, giọng có pha chút khó chịu.

giữa con đường vắng vẻ được nơi ánh đèn vàng soi rọi, có hai người vô tình chạm mặt nhau,

như được nối lại sợi chỉ mà bản thân đã vô tình làm rối.

gã phì cười trước cô nàng nhỏ bé cáu kỉnh, thầm nghĩ rằng.

"như mèo con ấy nhỉ."

"lâu ngày không gặp mà ẻm ghét mình mất rồi, làm sao đây. nhìn vẻ mặt khó chịu của em ta kìa, đáng yêu quá đi mất."

- không phiền chứ, khi cho tôi số điện thoại của bạn học miêu miêu đây?

- phiền.

- suốt quãng thời gian tôi làm idol không một ai dám nói như vậy với tôi luôn.

gã cười khằng khặc khoái chí, mặc cho cô nàng không ưa gã là bao.

- thế, người nổi tiếng hoa thụy nguyệt đây cần gì ở một người bình thường như tôi?

nàng hỏi, gã ta nhanh nhảu đáp lời.

- không có gì, chỉ là muốn thêm phương thức liên lạc với bạn cũ mà thôi.

- chúng ta thậm chí còn không quen biết nhau.

"nhưng tôi thì có, thích em đến giờ đã được 7 năm rồi"

- giờ thì quen rồi.

cô bất lực, cuối cùng cũng đưa số điện thoại của mình cho gã.

- cảm ơn nhé, miêu miêu.

cũng đâu thân đến mức gọi nhau bằng tên đâu..

hóa ra gã ta không mắc mấy căn bệnh ngôi sao như nàng nghĩ, ác cảm cũng vơi đi một chút sau khi tiếp xúc với gã sau buổi tối đó.

.
.
.

cứ thế, hôm nào rảnh là gã ta lại nhắn tin vu vơ với cô.

cứ như thể người yêu vậy.

htn: miêu miêu, sáng nay tôi có đi ngang qua nhà cô, trông có vẻ mệt mỏi phết đấy, làm sao thế.

mm: tôi chả sao cả, cảm ơn đã hỏi.

htn: ngày mai tôi mua thuốc với đồ ăn cho cô nhé, cô xuống lấy hay tôi đem lên tận phòng?

???

mm: nhà tôi là tiệm thuốc mà. vả lại, tôi tự lo đượ--

htn: thế nhé, mai tôi đem đến.

.
.
.

cứ ngỡ gã ta đùa, ai dè đem thật.

- anh ơi, anh có thật sự nhận thức được rằng anh là idol nổi tiếng vãi luôn không, hoa thụy nguyệt?

nhìn cái cậu trai tóc tím cao 1m81 đứng trước nhà, cô nhanh nhảu đẩy gã vô trong để không phóng viên nào được đồn.

- với lại, tôi và anh thậm chí còn không thân nhau đến thế.

- thì thân từ từ, thời gian còn dài mà.

gã vừa nói, vừa thản nhiên đem bát cháo đến bên cạnh đầu giường nàng rồi dặn dò kỹ lưỡng.

- ăn xong nhớ uống thuốc nhé, quản lý kêu tôi đến gấp nên không ở lại đây lâu được. nhớ giữ sức khỏe.

nói xong, hắn cất bước ra ngoài. thật sự thì mục đích đến đây của gã là gì thì cô còn chẳng hiểu nổi.

đưa cháo là 9, gặp em là 10.

cô cảm nhận được thoáng chút rung động nhỏ trong lòng, nhưng rồi lại gạt phăng suy nghĩ đấy.

"sao lại là mình nhỉ. đĩa xương gà còi cọc trên một bàn tiệc toàn vi cá bào ngư ư?"

"hoặc có thể hắn ta muốn giở trò thôi."

tuy nói vậy, cô lại ăn sạch bát cháo mà yên tâm uống thuốc rồi ngủ.

chăm vợ dần cũng được mà nhỉ, hoa thụy nguyệt?

____________________

ellise
last update: 10.07.24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinmao