xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu cỏmeback tại nghỉ hè r, hêh.

____________________________

xuân đang tới càng lúc càng gần nhưng vẫn còn vương chút hơi lạnh nơi cuối đông. ở chốn cung điện nguy nga ấy vẫn giữ y một vẻ điềm tĩnh, nhưng lại được điểm sắc màu của không khí vào khoản thời gian chuyển mùa.

gió lạnh vẫn lùa vào từng ô cửa sổ, đôi uyên ương vẫn đang tiếp tục công việc của họ.

nơi mà nàng dược sư vẫn chăm chút, tỉ mỉ cho từng thứ dược liệu của mình để tránh tình trạng ẩm mốc. chàng thái tử của đông cung vẫn bận bịu với xấp giấy tờ dày cộp. ai ai cũng nhanh chóng làm xong phần việc của mình để đón năm mới.

- dược sư.

- đông cung thái tử đây có việc gì mà bỏ bê giấy tờ để đến đây thế?

- nhớ nàng thôi, lý do như vậy được chưa?

jinshi nói với vẻ tỉnh bơ, mặc cho khuôn mặt như nhìn sâu bọ của maomao.

gã đến gần hơn, tay vuốt ve lọn tóc của người thương, ngồi nhìn nàng ta xắt thuốc.

sở thích của đông cung thái tử là nàng thơ của gã. nàng luôn được gã ta cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, giữ gìn như vàng ngọc châu báu. nói nôm na, maomao luôn là điểm yếu của hắn.

- hôn nàng được không? Hì.

- Hì cái gì mà hì, ngài làm ơn về phủ mà hoàn thành công việc đi ạ.

- Gì mà keo kiệt thế, một cái thôi.

Đấy, bảo sao bị mắng miết, cố chấp với người thương lắm cơ. ấy vậy mà, gã lại ngoan cố hôn trộm nàng ta. Maomao mặc cho hắn làm càn, vẫn yên lặng ngồi xắt thuốc bên thềm cửa sổ.

tình yêu đôi lứa của hai con người này thật sự rất tình, tình đến mức, người ngoài nhìn vào còn tưởng đâu vợ chồng mới cưới.

- Gaoshun có lẽ bây giờ đang tìm ngài đấy, ngài không về phủ ạ?

Hắn nhìn maomao, đôi mắt vẫn dán chặt vào em mà không nói lời nào, mãi mới chịu đáp lời em ta.

- Ta ở lại với nàng tí rồi quay lại cũng được mà, lẽ nào nàng đang đuổi khéo ta ư?

Như bị nói trúng tim đen, maomao khẽ thở dài, bỏ lại công việc đang dang dở mà quay qua nhìn gã ta.

- Ý ngài lại là gì đây, nô tì nào dám đuổi đông cung thái tử chứ.

Jinshi khúc khích, vươn tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, gục mặt vào hõm cổ mà hít lấy hương thơm thảo dược còn vương vấn trên xương quai xanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Như tìm được một bến đỗ vững trãi của chàng ta.

maomao biết được chàng thái tử này sẽ có đôi lúc trẻ con, thế nhưng thay vì cười cợt, nàng lại thấy dễ chịu hơn khi gã bộc lộ tính cách như vậy. luôn nuông chiều gã ta một cách vô thức mà nàng chả thể nào biết được.

.
.
.
.

Tình yêu cả hai dành cho tuy không mãnh liệt như cơn sóng vồ vập đổ dồn vào bờ cát trắng, nhưng yên bình như rừng sâu xanh thẳm luôn có nắng và gió luồn qua. 

hắn “đổ” em trước, nhưng cũng là người say em như ly rượu độc, biết là độc những vẫn uống cạn.

tuy phải mất rất nhiều thời gian, nàng ta mới chịu mở lòng với gã. Coi như là kỳ tích của ngài đông cung thái tử này vậy.

Nếu huấn luyện mèo là một nghệ thuật, jinshi sẽ là nghệ sĩ.

________________

ellise
20.06.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinmao