Cấp 3 ngọt ngào của Phác Tấn Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Đoàn Nghi Ân, một nam thanh niên bình thường, học ở một trường bình thường, có ba mẹ bình thường, có sở thích bình thường, nhưng bất quá, tình yêu duy nhất của đời tôi lại không thể không tránh khỏi bất bình thường.

Tôi, chính là thích con trai. Điều này tôi cũng mới phát hiện ra, cũng mới tự mình chấp nhận, đặc biệt hơn là cũng mới tỏ tình.

Người kia nói với tôi một câu: "Cậu bệnh rồi", tôi liền không biết nên nghĩ gì nữa. Tôi có nên đau buồn, có nên khóc không, hay tôi nên cười. Đúng, tôi bị bệnh rồi, nhưng không phải "bệnh" gay mà yêu em đến phát bệnh.

Tôi tự hỏi lòng mình, không sớm không muộn, không nhanh không chậm, tôi lại đúng vào cái ngày gặp mặt hậu bối của mình mới phát hiện mình thích con trai. Tại sao tôi ở trong trường nam sinh này bao nhiêu lâu, chưa từng có khao khát đến thăm phòng nam sinh nào đó, mãi cho đến khi em xuất hiện. Tất cả đều tại em, Phác Tấn Anh.

Tôi lần đầu tiên tự mình bắt chuyện cũng là do em.

Tôi lần đầu tiên cười với người lạ cũng là do em.

Tôi lần đầu tiên mua quà, lần đầu tiên thấy tim đập nhanh, lần đầu tiên đau đớn đến tột cùng cũng là do em.

Vậy mà em nói tôi bệnh rồi ?!

***

*

Mấy ngày sau đó Đoàn Nghi Ân không thấy xuất hiện nhiều ở khi kí túc của học sinh lớp 10, người ta chỉ thấy anh trên lớp và tại sân bóng mà thôi. Mà trùng hợp, những chỗ trên đều chưa bao giờ có chuyện: "Hậu bối đẹp hơn hoa Phác Tấn Anh đã đến."

Mặc dù trong trường đều là một đám nam sinh nhưng tình trạng buôn chuyện vẫn không thể tránh khỏi, rất nhanh, có tin đồn rằng hậu bối vạn người mê Phác Tấn Anh đã đắc tội với đại huynh vạn người kính –Đoàn Nghi Ân của trường.

Họ nói Đoàn Nghi Ân chán ghét cậu ra mặt, liếc cũng không liếc một cái. Kì thực, anh là không đủ dũng khí để ngắm em ấy cười một lần nữa, anh sợ bản thân chịu không nổi.

Họ nói Đoàn Nghi Ân rất ghê phải cùng nhóm với cậu. Thực chất trong đại hội lần đó, anh bởi vì không muốn cậu tham gia đấu vật mà tổn thương cổ tay đã từng bị chấn động, chuyển cậu sang ban trang phục.

Họ nói rất nhiều, rất nhiều thứ, mà Tấn Anh cũng đều từng chữ từng chữ thu vào lòng. Cậu không hề ghét anh ấy, ngược lại đối với anh lớn còn rất yêu quý. Anh như vậy, không cao hơn ai, không khỏe hơn ai, đẹp trai ... ừm, chắc có chút hơn người, nhưng lại được tất cả yêu mến, cho dù là có vui đùa với anh nhưng đến lúc cần vẫn sợ anh ra mặt. Cậu thực sự nghĩ anh và bản thân sẽ thành bạn tốt, nhưng không nghĩ sẽ thành cái gì tình nhân. Giờ đây cậu nói một câu không suy nghĩ, dường như đã làm cho anh ấy quay lại ghét mình.

"Mày quá ngu, Phác Tấn Anh" =="

Anh nhi từ nhỏ được nuôi dạy tốt, không thể không giải tỏa hiểu lầm, liền rình gặp Nghi Ân ở phòng thay đồ của đội vật, còn cẩn thận vận vỗ phục, tránh bị để ý.

Đội vật thường tập luyện rất muộn, mà cái người đội trưởng Đoàn Nghi Ân còn đặc biệt về muộn hơn nữa. Điều này khiến Tấn Anh gian nan thống khổ. Cậu vì cái gì mới có lớp 10 lại nhìn thấy lũ lượt một đoàn tiền bối cao to lực lưỡng thoát y, tắm rửa ở trước mặt cậu. Cậu shock không hết, cậu không tưởng tượng được cái thân mảnh khảnh của cậu sau hai năm sẽ thay đổi thế nào. Phác Tấn Anh đang trong tuổi dạy thì bị ảo ảnh lấp não, không để ý cả hội đã về hết, còn lại mình cậu đứng trong phòng tắm, bất giác có chút rùng mình. Chợt có nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài vọng lại, tưởng là Đoàn Nghi Ân, liền xông ra chặn đường. Nói cái gì mà mặc kệ hôm nay có bị anh hành hạ thế nào thì cũng phải nói cho rõ mọi chuyện.

Người kia ngắm nhìn tiểu tử thân hình mảnh mai, nước da trắng mịn, còn có tóc mái đen nhánh vương trên đôi mắt cún nhắm nghiền liền ngay lập tức kéo cậu vào tường.

Phác Tấn Anh lúc này mới nhận ra, người kia kì thực không phải người cậu tìm. Cậu đã từng bị anh nắm tay qua, tuyệt đối không phải cảm giác này.

Trong không gian tối, Tấn Anh giãy giụa kêu cứu.

-Cứu, cứu ...

Chát, là cậu bị đánh.

-Nhóc con còn không biết mọi người đã về hết ? Cho dù muốn kêu lớn, là kêu bọn họ đến xem ta làm gì nhóc sao? – Kẻ kia mãnh liệt áp hung hăng đem cậu trấn áp trên tường lạnh, thở ra những lời thật đáng đánh.

-Mau thả ra, mau thả tôi ra, tôi xin anh đấy – Tấn Anh dù gì cũng là con nhà gia giáo, chưa từng biết qua chuyện này, chỉ nhận thức được rằng có điềm nguy hiểm sắp đến.

Tên biến thái này nhất định là biến thái của biến thái, muốn ăn cậu.

Hắn giữ hai tay cậu ở trên đầu, sau đó dùng tay còn lại bắt đầu mở đai võ phục. Võ phục màu trắng một giây bị mở toang, để lộ ra làn da tuyết trắng của Tấn Anh. Tấn Anh cảm thấy ghê lạnh tột độ, không ngừng muốn thoát thân, lại cảm thấy tay thô ráp của hắn đã sớm quờ loạn trên người cậu, mỗi lần, mỗi lần lại còn cố tình miết đến đau rát. Cậu thống khổ đến bật khóc, trong lòng lúc này chỉ nghĩ đến Đoàn ca mau xuất hiện, cầu mong là anh chưa về.

Tiếng cậu gào đến khản đặc, không ngừng ngắc đầu nguầy nguậy, van xin người kia tha cho.

Bỗng chốc, tay hắn thả ra, Phác Tấn Anh một thân trượt ngã xuống nền đất lạnh, mắt lờ đờ chỉ cảm thấy có một bóng áo trắng nhanh nhẹn đánh cho biến thái một trận tơi tả. Ánh mắt người đó còn cực kì cuồng nộ, miệng hét lớn, khóa chặt tay tên biến thái, chuẩn bị bẻ gãy. Nếu không phải là do cậu rên lên ở bên, thì biến thái đã sớm muộn phải cầm đũa bằng chân rồi.

Lúc này áo trắng chạy vội đến bên cậu, cậu lại vô cùng sợ hãi giật lùi về phía sau.

Người kia liền cúi đầu đưa tay về phía cậu, trìu mến xoa dịu:

-Là anh đây, Đoàn Nghi Ân.

Tấn Anh nghe đến ba chữ cậu chờ mong này liền bật khóc ngoan ngoãn theo hướng tay anh rúc vào lồng ngực hu hu khóc.

Tay lớn của Nghi Ân đặt ở trên đình đầu Anh nhi, vỗ về, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu ngu ngốc:

-Ổn rồi, ổn rồi ...

Nhưng thực chất trong lòng lửa giận vẫn chưa nguôi. Anh tập muộn vào đây lại nhìn thấy tên khốn kia chà đạp người anh yêu, nhìn thấy làn da trong sáng như ngọc đang được che chắn dưới hai bàn tay nhỏ bé anh hận không thể đánh chết biến thái kia. Sau đó Tấn Anh ngừng khóc, ngửa đầu nhìn Nghi Ân.

Anh lại cười với cậu, một nụ cười trìu mến như mọi khi. Trong lòng Tấn Anh đông lại một thứ cảm xúc không tên. Trái tim cậu bất giác đập rất nhanh. Mặt cũng nóng dần, nóng dần. Ở cái tư thế này, cậu cảm thận được rõ chóp mũi cọ lên ngực anh, hơi ấm mang theo vị trà đang phả lên người cậu. Chết tiệt.

Anh nhi lập tức đứng dậy, xốc lại áo trên người, nhưng vẫn chưa chịu bước đi. Hình như là muốn nói gì với anh, nhưng lại không nghĩ ra.

Nghi Ân nghĩ cậu khó xử, liền tháo lấy đai lưng võ phục của mình sau đó quấn quanh eo cậu, lại lấy áo khoác ngoài của anh, trùm lên đầu cậu. Xong xuôi liền kéo cậu về.

Đi được đến nửa đường bỗng Anh nhi dừng lại, nhìn chằm chằm vào tay anh nắm tay mình, sau đó hít một hơi trần ngập mùi nước hao từ áo anh, sờ tay lên người lại chạm phải đai lưng do anh đeo. Lúc này mọi hình ảnh ân cần của anh lại hiện về, Anh nhi ngước mặt anh không rõ biểu tình, thất thần suy nghĩ "Không phải chứ"

Nghi Ân nhìn mèo nhỏ trước mặt, đã biết thừa là cậu không xong rồi, không thể thoát khỏi tình cảm của anh, liền cười một cái kéo cậu vào lòng.

-Khó nghĩ sao?

Phác Tấn Anh mặc dù cũng không rõ anh nói gì "um" đại một cái.

-Thế để anh giúp nhé! – Nói rồi làn môi anh áp đặt lên cậu, vụng về hôn.

Loại cảm giác này đối với học sinh lớp 10, Phác Tấn Anh thật không thể chịu nổi, môi anh thật mềm, thật ngọt, hơi thở cũng thật ấm áp làm trái tim cậu nổ tung. Cậu. Xong thật rồi.

Không thể chối bỏ nữa, một màn như mơ, cùng anh lớn lớp trên hôn môi giữa sân trường vào buổi đêm, lại còn là nụ hôn đầu, Tấn Anh tự nhủ làm thì phải làm cho chót. Lấy tay kéo lại đầu của Nghi Ân, áp lấy làn môi vừa định từ bỏ, không ngừng chà sát.

Phác Tấn Anh xem phim nhiều, học được không ít, vươn lưỡi vào khoang miệng khiêu khích anh, hơi thở ngày càng gấp rút.

Đoàn Nghi Ân không nghĩ mình lại rụt rè hơn cả em ấy, rõ ràng anh tỏ tình trước, hậm hực cắn lấy làn môi sưng đỏ của Tấn Anh hỏi:

-Mau nói, đã từng hôn ai chưa?

Tấn Anh khúc khích nhìn anh lớn ở rất gần, mắt đảo tinh nghịch hai lần, đáp:

-Rồi ...

-Em ... - Đoàn Nghi Ân tức tối.

-Nhưng mà đây là lần đầu tiên hôn ở môi.

Sau đó trùm áo anh kín hết mặt mình, ôm đầu chạy mất.

...

Sau hôm đó trong trường loan tin là có biến thái, sau đó nữa có ảnh chụp của hai người họ, nhưng tối quá, không nhìn rõ.

Liền có người bảo là Đoàn thiếu đã ra tay đánh biến thái, lại được nữ sinh ngọt ngào báo đáp.

Phác Tấn Anh khinh bỉ dập màn hình máy tính, chu môi lăn vào lòng anh lớn.

-Sao có thể nhìn ra là gái chữ, rõ ràng là em mà, là em mà.

-Em chẳng phải không thích cùng nam sinh kì quái ở một chỗ. – Đoàn Nghi Ân sủng nịnh xoa đầu người yêu.

-Anh đâu phải nam sinh kì quái. – Tấn Anh bĩu môi hồng, hờn dỗi nói.

-Vậy để anh sửa.

-Sửa?

Trong lúc Tấn Anh còn ngơ ngác, Đoàn Nghi Ân đã kéo cậu đứng trên sân thượng của trường học .... Hôn môi.

Cả trường, cả làng, cả nước Đại Hàn sau đó áo động về vụ này. Bên trời tây, ba mẹ của Đoàn Nghi Ân cũng không khỏi mừng thầm.

Chị gái hắn còn hỏi: "Mẹ, liệu chúng ta có nên chuẩn bị phòng tân hôn sớm hơn một chút. Ân nhi quá sắc lang."

Mami Đoàn :"Tốt nhất cho hai đứa nó sống riêng, tránh ảnh hưởng Leila, Kylie"

***

**

*

"Nghi Ân, em bị anh lây bệnh rồi."

"Em yên tâm, với tư cách người đi trước, anh sẽ hướng dẫn em chữa trị miến phí suốt đời."

6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro