Chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuyệt, lần chuyển nhà thứ 7 trong năm." – JinYoung dở giọng châm biếm trong khi đang phải vật lộn tống đầy hành lý vào căn phòng mới.

Ba mẹ JinYoungie là bộ đôi nghiên cứu địa chất, thường thì họ sẽ không di chuyển nhiều thế này nhưng mà năm nay là ngoại lệ ... vì một cái dự án khỉ ho cò gáy nào đó. May thay, đây sẽ là địa điểm cuối cùng và nhà cậu có thể sẽ ở đây cố định luôn.

JinYoung cảm thấy vui vẻ với ý nghĩ được ở lại đâu đó lâu dài nhưng rồi cậu lại muốn tự vả vào mặt mình mấy nhát.

Nhìn nơi này xem, một từ thôi: "Quá tệ!". Nơi này cứ như là vương quốc của vampires vậy. Bầu trời thì đen kịt toàn những mây, đường phố thì âm u sương khói, thậm chí chỉ hít thở thôi chắc cậu cũng bị chết sặc bởi làn hơi ẩm ướt quanh đây.

Mong rằng con người ở đây sẽ ổn hơn. JinYoung theo mẹ đến từng nhà hàng xóm để chào hỏi, một phép xã giao thông thường. Khu nhà này cũng không đông người ở lắm, có bốn gia đình khác xung quanh nhà cậu và một ở phía góc đường.

"JinYoung, thăm nốt gia dình đó hộ mẹ, chị gái con lạc đường rồi."

JinYoung cầm lấy giỏ quà màu hồng đứng chết lặng ở góc đường. Mong không phải là một đôi vợ chồng già, má của cậu bị bẹo sưng cả lên rồi.

JinYoung loay hoay trước của ngôi nhà cuối cùng. Nó ở riêng một góc phố và cũng có lối kiến trúc riêng. Mái nhà được xây kiểu phương Tây, bậc thềm cao được lát đá và tường nhà thì đọc một màu xám tro. Khung cảnh này khiến cậu rùng mình. Sau nửa hồi chuông cửa, cánh cửa gỗ hé mở, đủ để cậu nhìn thấy đôi mắt của chủ nhà.

Là mắt của một chàng trai. Chàng trai này thấp hơn cậu, cậu đoán thế. Mắt anh ta màu nâu và sáng rõ. Kể cả khi có quầng thâm thì trông vẫn vô cùng lanh lợi. Tóc mái màu bạch kim của ảnh xòa xuống, phủ kín chân mày nâu. Và nước da thì sáng trắng như pha lê. Cậu có thể cảm thấy có một thứ màu lấp lánh phát ra từ người đối diện.

Chàng trai lạ mặt im lặng, đủ lâu để cậu có thể ngắm nhìn từng sợi long mi của anh. JinYoung lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng và hoàn thành thủ tục chào hỏi hàng xóm ngay ngoài thềm cửa. Anh ta hình như chẳng có thiện ý với cậu tí nào.

JinYoung quay lưng, rủa thầm cái định nghĩa đẹp người đẹp nết trên thế gian này.

"Này cậu." – Chàng trai lạ mặt lên tiếng.

"Hửm." – JinYoung quay lại, nhướng mày tò mò.

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không lại gần bất cứ ai ở đây." – Chàng trai vẫn chỉ để lộ hai con mắt, để lại vẻn vẹn một câu trước khi lùi khuất sau cánh cửa.

Thật kì lạ.

Và điều kì lạ này cứ tiếp diễn mấy ngày sau đó với JinYoung. Cậu cảm thấy như bị theo dõi, cảm giác bất an luôn thường trực cậu. Người cậu luôn lạnh, chắc là vì nơi này không có nắng, nhưng nó khiến cậu khó chịu. Hôm qua cậu nhận được một mẩu giấy nhắn rằng: "Đừng nói chuyện với ai" . Hôm nay, một tờ khác với nội dung: "Tránh xa tên lớp trưởng ra" được kẹp trong tập toán của cậu. JinYoung kể chuyện này với người bạn mới quen – lớp trưởng Im JaeBum.

"Đây là chữ của Mark." – Jaebum đáp.

"Anh chàng với ngôi nhà màu xám tro?"

"Ừ, mình biết vì vở của anh ta cứ liên tục nằm trong hòm đồ thất lạc của trường." – JaeBum đáp trong khi xoay xoay cái thước kẻ.

"Có lí do gì để anh ta ghét cậu không?" – JinYoung mân mê tờ giấy, hỏi.

"Chịu. Mà quan trọng hơn, sao anh ta lại muốn cậu ghét tôi chung với anh ta luôn vậy?" – JaeBum khó chịu quăng cái thước kẻ trở lại hộp bút.

JinYoung cảm thấy càng ngày càng kì lạ. Sau buổi học, cậu lại gặp Mark, anh cố tình đi nhanh hơn khi thấy cậu nhưng chân cậu đủ dài để bắt kịp và dồn anh vào góc tường.

"Nghe này, tôi không biết anh có vấn đề gì nhưng thế quái nào mà anh cứ liên tục bảo tôi tránh xa mọi người thế hả?" – JinYoung tức giận nắm chặt bả vai Mark. Cho dù những người ở đây có nguy hiểm hay là anh ta nguy hiểm thì cậu vẫn phải làm rõ.

Mark ngước đôi mắt nâu của mình lên. Lần đầu tiên JinYoung được nhìn rõ khuôn mặt này. Không những mắt đẹp mà mũi cao, đôi môi đỏ hồng và cả hai răng nanh trắng muốt cũng đẹp tuốt. Vẻ ngoài của Mark dễ làm người ta liên tưởng đến bá tước Dracula, ranh mãnh, quỷ quyệt, dùng sức quyến rũ của mình để tước đoạt mạng sống của con mồi. Đặc biệt là nụ cười của ảnh. Ngay lúc này đây, khuôn miệng Mark khẽ nhếch lên, để lộ hai đầu răng nanh sắc bén. Một giây sau đó, anh cất giọng trầm khàn quyến rũ, nói với JinYoung một câu.

"Tôi bảo cậu tránh xa người khác là bởi vì cậu chỉ có thể ở bên tôi thôi JinYoung ạ."

JinYoung chết đứng, trân trân nhìn chàng trai trước mặt. Cậu sẽ chẳng nhúc nhích cho đến khi Mark nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Này!"

"Gì?"

"Ờ, là thế nào....?"

"Nhóc con, ngày đầu tiên cậu bước vào thềm cửa đó, cậu đã nghiễm nhiên trở thành của tôi rồi. Việc cần làm bây giờ chỉ là quyết định xem tôi sẽ xử cậu thế nào khi cố tình nấn ná quanh JaeBum khi mà tôi đã cảnh cáo thôi." – Anh nói kèm theo một nụ cười ranh mãnh.

Đúng lúc này JinYoung có tin nhắn.

"Ê này cẩn thận, tao nghe mấy ông anh bảo rằng hình như Mark là gay đấy. Có khi ổng ngắm chúng chú mày cũng nên. Đừng có gặp ổng khi đi một mình đấy." – From JaeBum

...chết tiệt...





*Quà tạ lỗi: Mình là Lai. Mình đang gấp rút ôn thi để có cơ may trót lọt đào tẩu khỏi Việt Nam để đến một chân trời mới cho nên từ giờ tới hết tháng 4 mình chẳng thể nào giữ lời hứa đăng chap đều đều cho các bạn. Mình thành thực xin lỗi, điều này nằm ngoài dự định của mình, mình còn quá non nớt khi nghĩ rằng bản thân có thể vừa học tốt mà vừa chơi tốt. Mình chỉ mong các bạn thông cảm và vẫn ủng hộ mình khi mình quay lại. Mình biết một chap này không đủ để tạ lỗi nhưng vẫn mong các bạn bỏ qua. Mà người ta nói số lượng không bằng chất lượng đúng không. Tớ mà cứ vừa học vừa viết qua loa thì các bạn chắc còn ghét hơn đúng không? :3 :3 Tớ xin lỗi nhiều!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro