Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahhhh...năm mới đến rồi, nhanh thật đấy, thoáng chốc fic này cũng được nửa năm rồi TT^TT
Chúc tất cả mọi người đang đọc fic này có một năm vui vẻ và hạnh phúc, luôn gắn bó với uri GOT7 nha <3
Hãy yêu fic của Ji Lượn Sóng thật nhiều nhé~

Chương 11: Don't Worry, Dear

"Chết tiệt!!" Mark hét lên, chân đạp đổ đống đồ

Anh điều chỉnh nhịp thở, mắt đảo qua nhìn xung quanh.

"Ra đây."

Một cái đầu thò ra từ góc tối, giọng bẽn lẽn hỏi:

"Hyung...anh làm sao thế?"

Mark kìm nén cảm xúc của mình, giọng trầm ổn trả lời.

"Những gì nghe thấy hôm nay, không được để ai biết về nó, nghe chưa?"

"Kể cả...Jinyoung hyung?" Youngjae chần trừ hỏi

"Cậu ta là người không nên biết nhất đấy!!" Anh rủa

"Em có nên nói cho Jaebum không?"

"Bảo cậu ấy gặp anh lúc 11h tối." Anh lạnh nhạt trả lời

"Ok hyung. Em nghĩ anh nên bình tĩnh trở lại và ra ngoài thôi. Mọi người đang đợi đó."

Anh gật đầu, tay xoa đầu cậu nhóc.

"Cậu thua rồi Park Jinyoungie!!!!!" Một giọng nói từ xa hét lên

Wang Puppy nhảy loạn xạ trên ghế, Jinyoung thì ôm đầu rên rỉ, Bambam và Yugyeom đang học lớp tiếng Hàn miễn phí do Jaebum dạy, chẳng ai biết gì về sự việc vừa xảy ra cả.

"Mark với Youngjae quay lại rồi kìa." Bambam hét lớn

"Đi thôi, tôi muốn đến bảo tàng gấu bông. Còn Park Jinyoung, cậu là người trả tiền Americano." Jackson vui vẻ nói

"Tôi không có tiền đâu, một xu cũng không." Cậu rầu rĩ nói

"Thì chồng cậu sẽ phải là người trả tiền." Cậu ta khoái trá nói

"Đi thôi." Jinyoung mất tự nhiên nói.

Mark nhìn Youngjae. Thằng bé vừa nói chuyện vào tai Jaebum vừa chỉ về phía anh. Chắc hẳn nó đang kể việc vừa rồi rồi.

Anh quay sang nhìn Jinyoung. Cậu ta hứng khởi ôm cổ Bambam, giọng tông cao kể chuyện này nọ.

Sẽ rất tệ nếu anh nói ra sự thật. Quan hệ hai người đang tốt và nó dễ dàng bị phá hủy chỉ vì một lời nói của anh.

Junior, bố mẹ cậu là do tôi mà chết đấy...

Anh cười nhạt, tay cho vào túi quần, tóc rũ xuống trán.

"Mark Tuan, mày thật tội nghiệp." Anh châm chọc

Tối hôm ấy, Mark đợi Jaebum ở bể bơi.

"Xin lỗi, Youngjae không được khỏe và tôi phải ở lại chăm sóc em ấy." Jaebum hồng hộc chạy đến

"Ngồi đi." Anh chỉ về chỗ cạnh mình

Hai người im lặng khá lâu. Mark đang suy nghĩ vài việc, cả Jaebum nữa.

"Tôi nghe Youngjae nói rồi, chuyện cái chết của bố mẹ Jinyoung và cậu." Jaebum lạnh nhạt nói

"..."

Mark cúi đầu. Anh nhìn mặt nước chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp gió, giọng khàn khàn nói.

"Nhà họ Tuan mắc nợ Junior, điều đó không sai."

"Họ nghĩ rằng con trai mình vô tình giết hại bố mẹ người khác, vậy họ sẽ là người bảo vệ và hi sinh vì đứa con bất hạnh kia. Và sự non nớt của cậu, Jinyoung đã phải chịu bất hạnh mất cha mẹ, và cậu cũng mất cha mẹ mình vào đúng dịp sinh nhật. Khó nói đấy."

"Đám cháy của tôi làm cậu ta mất tất cả. Còn đám cháy của cậu ta làm tôi mất hai người thân thương nhất. Chung quy lại, việc tôi trút giận lên cậu ta là sai lầm trong mấy năm qua." Anh chậm rãi nói

"Park Jinyoung chẳng biết gì cả và luôn ngoan ngoãn chịu mọi hình phạt của cậu. Cậu là người có lỗi. Cậu có nói sự thật về cái chết của bố mẹ cho Jinyoung không thì tùy, chỉ cần khiến cậu ấy hạnh phúc là được."

Mark trở về phòng trong tâm trạng phiền muộn. Anh nhíu mày nhìn bóng dáng ngoài ban công, chân nhẹ nhàng tiến tới.

Park Jinyoung đang hát. Giọng hát của cậu thật sự rất tuyệt, trong trẻo và hơi ấm ở nốt cao, pha thêm một chút giọng mũi nữa.

"Hyung lại đây đi." Jinyoung có vẻ đã nghe thấy tiếng của Mark. Cậu gọi anh lại, giọng lơ đãng hỏi

"Anh nói gì với Jaebum hyung ở dưới kia mà trông nghiêm túc thế?"

Mark ngạc nhiên nhìn toàn cảnh từ ban công xuống. Tuyệt, ở đây có thể nhìn thấy mọi việc diễn ra ở hồ bơi luôn.

"Vài việc cần xử lí trong nhà thôi." Anh ngắn gọn trả lời

"Nhìn trong khá nghiêm trọng. Khi anh đi, Jaebum hyung đã nhìn theo rất lâu đấy. Ảnh thở dài một tiếng rồi cũng bỏ đi luôn." Cậu nhún vai

"À..." Anh kéo dài hơi

Im Jaebum hẳn lo lắng cho hai người bọn họ lắm.

"Haizzz." Cậu thở một hơi

"Câu chuyện thứ ba." Anh quay sang nhìn cậu

"Huh?"

"Câu chuyện thứ ba mà câu chưa kể tôi nghe." Anh ngắn gọn nói

Jinyoung ngạc nhiên nhìn Mark, cậu rên rỉ hỏi.

"Anh muốn nghe hả?"

"Uhm"

"Vậy em sẽ kể hyung nghe." Cậu gật đầu

"Em ghét máy bay trực thăng. Đó là vì năm 7 tuổi em đã từng được ngồi lên cái đó."

"Chỉ thế thôi à?"

"Đội cứu hộ đến cứu em, và lúc đó em ở tầng 16. Bố mẹ nằm ở góc cầu thang, em đã cố nói với họ nhưng họ chỉ mang em đi thôi. Cái máy bay chết tiệt đó mang em xa bố mẹ, là vậy đó." Cậu cười

"Chung quy lại vẫn là tôi..." Anh nhủ thầm

"Hôm đó là ngày bố em nhận lương. Mẹ đã định kết thúc công việc và ra chợ mua mực để ăn mừng. Em đến đó và đợi họ, sau đó...sao nhỉ?" Cậu càu nhàu

Jinyoung quá thật thà. Cậu thật lòng với những người mình tin tưởng, trong đó có cả Mark.

"Cậu không nhớ à?" Anh hỏi

"Không chắc nữa.." Cậu ngập ngừng

"Không cần nhớ." Anh an ủi, tay ôm lấy thân thể cậu.

Không cần nhớ khi cậu không muốn nhớ.

"Chúng ta thân thiết trở lại rồi đó hyung. Anh ôm em như hồi tụi mình còn nhỏ này." Cậu hứng khởi nói

"Khóc đi." Anh khẽ nói

Jinyoung hơi khựng lại, cậu gượng gạo hỏi.

"Sao chứ?"

"Cậu muốn khóc mà, khóc đi."

Đừng tỏ vẻ mình vẫn ổn, đừng cười nhạt nhẽo như thế.

Hai người im lặng một lúc lâu. Jinyoung vỗ lưng Mark, giọng hơi lạc đi vài phần.

"Em không khóc hyung. Em mạnh mẽ."

"Em không khóc hyung, em mạnh mẽ." Jinyoung 13 tuổi bĩu môi

"Em khóc sẽ đỡ đau hơn đó." Mark càu nhàu

"Không sao mà..." Cậu nhóc Jinyoung cắn chặt môi dưới, mắt long lanh nước

"Đồ ngốc."

"Đồ ngốc." Anh bật cười, tay nới lỏng người cậu ra

"Gì chứ?" Cậu nhăn mặt

Mark vươn vai, khuôn mặt buồn ngủ hiện rõ.

"Buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây."

"Chủ nhân, tôi đã tìm hiểu rồi. Vụ này là do cháy thảm, lửa bén toàn phòng và lan ra cả tầng và khách sạn. Thiệt hại về người thì chỉ có bố mẹ cậu chủ mà thôi, vì cả hai phải cứu cậu nhóc 8 tuổi - người gây ra vụ tai nạn này. Vụ này được người dân Jeju và khách du lịch biết nhiều thôi, được phong tỏa tin tức rất tốt."

Tất nhiên anh biết mình đã làm gì, và bố mẹ mình đã làm gì. Điều đó đã được anh dự đoán trước từ khi ở Mỹ nhưng không ngờ lại đến mức này.

Nằm xuống giường, Mark trằn trọc không ngủ được. Anh quay sang nhìn người vẫn đang đứng ngoài ban công, giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Này Junior."

"Huh?" Cậu nhóc lơ đãng đáp

"Cậu sẽ tha thứ cho người giết bố mẹ cậu chứ?"

Jinyoung quay lại. Cậu nín cười nhìn anh, giọng hài hước nói.

"Làm như bố mẹ em bị ai giết thật không bằng."

"Ý tôi là...người đốt khách sạn này cơ..."

"Em nhận thức được mà. Là một đứa trẻ tầm tuổi em thôi, bố mẹ đã cứu cậu ta và mất. Vì vậy em mong cậu ta sẽ sống tốt và không bị dằn vặt bởi chuyện đó."

Mark ngước nhìn bầu trời sao, tay đưa lên lại hạ xuống.

"Tôi nghĩ cậu ta sẽ làm gì đó để chuộc lỗi. Nhưng..."

Anh nhắm mắt lại.

"Tốt nhất cậu không nên biết người đó là ai Junior. Quá đủ cho hơn 3 năm rồi."

"À hyung...sẽ không sao nếu em đến thăm bố mẹ mình chứ?" Cậu ngập ngừng hỏi

"Mai. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi."

Sáng hôm sau.

Mark dậy sớm, gõ cửa từng phòng một.

"Em đi cùng nhé hyung?" Yugyeom thò đầu qua cửa

"Mấy đứa cứ đi chơi đi. Anh sẽ lo mọi chuyện."

"Mong chuyện này sẽ giúp hai người gần nhau hơn hyung."

Mark không nói gì.

Hôm đó là ngày cuối cùng bọn họ ở Jeju, hôm sau bọn họ sẽ bay về Seoul, nơi bố mẹ JaeBum sống để tá túc mấy hôm.

"Anh có thể đi chơi với mấy đứa mà, em có thể tự đi một mình." JinYoung cúi đầu nói

"Tôi không thích đi chơi."

Nói đúng hơn là anh đang lo lắng về vài chuyện. Thí dụ Jinyoung đến đó một mình, nhỡ cậu ấy gặp người hàng xóm cũ hay biết bất cứ điều gì thì sao?

Không, Mark không muốn cậu biết bất cứ thứ gì.

"Sẽ khá lâu để tìm mộ họ đấy, vì em chưa từng đến đó trước kia. Lúc bố mẹ mất, mộ họ đặt ở dưới núi. Nhưng nghe nói vì xây dựng gì đó mà họ đã chuyển đến một bãi đất hoanh. Em đã xin được bản đồ đến đó rồi, ngay đây thôi. Vì ô tô không thể được nên chúng ta sẽ tự đi bộ vào." Cậu vừa nói vừa nhìn tấm bản đồ trên tay

Được rồi, Mark sẽ đi theo cậu, dù nó xa đến đâu.

Họ mất 1 tiếng để đến bãi đất có mộ bố mẹ Jinyoung.

"Cậu ngồi nghỉ đi, tôi sẽ đi tìm trước và quay về đón cậu." Anh nhẹ giọng nói

Jinyoung có vẻ đã mất sức. Cậu liên tục uống nước, bước chân chậm dần và mồ hôi thì chảy liên tục.

"Không hyung, cùng đi đi." Cậu lau mồ hôi trên trán

"Ngồi xuống tảng đá kia đi." Mark ra lệnh

Jinyoung thở dài.

Vậy là Mark tự đi một mình đến chỗ mộ . Thật ra khi nhìn bản đồ, anh có thể mường tượng ra con đường và lối đi đến đó, thế nhưng Jinyoung lại mất khá nhiều thời gian. Cậu mắc chứng bệnh khó đọc bản đồ, đó là lý do vì sao suốt hơn một tiếng đồng hồ bọn họ chẳng thể đến chỗ đó.

"Ngay đây thôi." Mark nhủ thầm

Mộ ông bà Park chỉ cách khách sạn bọn họ ở tầm 500m, khá nhanh để đến.

Hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau, đơn sơ và cũ nát, cỏ mọc đầy trên đó và xung quanh um tùm cây.

Anh xoá lớp bụi trên tấm bia, mắt nheo lại thật chặt.

"Biết ngay mà." Anh cảm thán

Tờ báo ố vàng được đặt ngay cạnh bia mộ. Và tất nhiên, Mark phải giấu nó đi trước khi Jinyoung nhìn thấy.

"Vụ án khách sạn ở Jeju: con trai nạn nhân được nhận nuôi bởi gia đình người đốt."

Người đặt đây cũng có tâm thật.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro