Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhiều hint quá má ôi <3



Vì chương này k có Markeu nên phải up ảnh coi như anh nó xuất hiện😭
Chương này dài hơn bình thường nữa😬

Chương 20: Stray Child

쏟아진 빗속의 아이
눈물이라도 멈췄으면
이별 앞에 울먹이는 아이
다시 사랑할 있을까...

Sáng sớm, xe cộ ngoài đường nhiều hơn bình thường.

Cơn mưa vẫn nặng hạt như 2 giờ trước, cốc cà phê trên tay Jinyoung cũng trở nên nguôi lạnh.

Điệu nhạc du dương truyền vào tai cậu. Jinyoung khẽ chớp mắt, tay hạ cốc cà phê xuống.

"Nghe ảm đạm quá đúng không hyung?." Cậu não nề thở dài

"Tâm trạng em không tốt, Jinyoung." Junho nhăn mi

Jinyoung im lặng thừa nhận.

Tất nhiên.

Vài năm trở lại đây, cứ khi nào trời đổ mưa, tâm trạng của Jinyoung sẽ xuống dốc trầm trọng. Những bản nhạc cậu sáng tác cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

"Dĩ nhiên là em có quyền trọn ca sĩ. Nhưng mọi người sẽ cho rằng em chẳng chịu thay đổi, Jinyoung. Dù ca khúc của em có thành công và nhận được hàng đống giải thưởng đi chăng nữa thì em vẫn sẽ làm người nghe cảm thấy buồn phiền." Junho cười khổ

Jinyoung gượng cười.

Cho dù cậu có sáng tác một ca khúc vui tươi, người ta cũng sẽ nói cậu đang sáng tác một bài hát buồn, nhất là những ca khúc vào ngày mưa thế này.

Không gian bức bối làm Junho khó chịu. Anh bật TV lên, tay tuỳ tiện đảo qua vài kênh truyền hình.

"Hôm nay Tuan.co đã có cuộc thảo luận với đại diện B.Mart và thành công đưa vào hệ thống này sản phẩm bán chạy nhất của mình. Mark Tuan, chủ nhân của tập đoàn Tuan.co cũng khẳng định sẽ tiếp tục thâm nhập vào nhiều thị trường khó tính khác vào năm tiếp theo. Hiện nay, Mark Yi-en Tuan đang nằm trong top 150 người thành công nhất ở độ tuổi 20 theo tạp chí Forbes. Anh là người đưa Tuan.co từ một công ty nhỏ mở rộng ra thành một trong những tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Châu Á bao gồm lĩnh vực thời trang, du lịch, điện tử,... Theo báo cáo mới nhất của tạp chí kinh tế Korean-L, Tuan.co là tập đoàn duy nhất của Mỹ sở hữu chuỗi cửa hàng trang sức bán chạy nhất tại Hàn Quốc...."

"Cậu ta làm tốt thật." Junho chẹp miệng

Jinyoung nhún vai.

Mọi người chẳng bao giờ trốn tránh cậu khi nói về Mark, và cậu cũng chẳng trốn tránh nó. Anh xuất hiện trên các trang báo, mạng, thậm chí là TV với tầm suất dày đặc, vì vậy cậu cũng đã quen nhìn anh trưởng thành từng ngày.

Từ một người anh 10 tuổi thấp hơn cậu nửa đầu, trở thành một sinh viên đại học ít nói, sau đó dáng vẻ đã được thay thế bằng hình bóng của một người đàn ông thành công.

Mark Tuan mới 23 tuổi.

"Hyuk Tuan có biết daddy nó thành công thế này không nhỉ? Tò mò thật đấy, lớn lên thằng bé sẽ thế nào đây?" Junho tiếp tục thao thao bất tuyệt

Bầu trời New York dần thay bằng một màu trong sáng, "bóng bẩy" theo một nghĩa nào đó mà Hyuk thường hay bảo cậu.

"Hôm nay là ngày Jackson đưa Hyuk đến L.A đúng không?" Junho hỏi

Cậu lặng lẽ gật đầu.

Mùa hè trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến mùa thu. Sau kì nghỉ hè của mình, mọi người bắt đầu tập trung vào công việc. Bambam sẽ bay sang Pháp vào tuần tới, Yugyeom thì đang lo thủ tục nhập học ở Đức, còn Youngjae đang làm bài luận cuối cùng cho 4 năm học đại học. Jackson vẫn như vậy, cậu ta bay qua bay lại giữa L.A và New York hàng tuần. Hôm nay sẽ là ngày Jackson đưa Hyuk về L.A.

"Thằng bé có vẻ hào hứng lắm, tối qua anh đã thấy nó đặt ba lô trước cửa rồi."

"Tất nhiên. Về L.A không phải học mà." Cậu bĩu môi

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, một thân ảnh bước vào.

"Thưa Jun và Nyoung, đã đến giờ ăn sáng rồi. Jack đang làm gì đó ngoài kia và trông nó ngon lắm." Hyuk Tuan khoanh tay ngoan ngoãn đứng trước cửa.

"Bộ dáng của con kìa, vừa nhắc đến đã thấy xuất hiện..." Cậu thở dài

Junho cười khùng khục vỗ vai cậu rồi chạy tới bế Hyuk lên vai. Thằng bé thủ thỉ gì đó vào tai anh, hai người một lớn một nhỏ cười khoái trá một trận.

"Gì đây?" Cậu thở dài bất lực, chân toan đứng dậy ra ngoài liền bị một cánh tay nhỏ giữ lại.

"Nyoung, đã đến lúc chấp nhận sự thật rồi."

Ừ thì...thằng bé này là con cậu, còn sự thật nào hơn thế nữa không?

Hôm nay Jackson có điểm lạ thường. Cậu ta không những chuẩn bị bữa sáng, lại chủ động làm đồ uống cho cậu, bộ dáng thập phần ôn nhu.

"Gì đây? Ăn tối hả?" Jinyoung giễu cợt hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào bữa ăn thịnh soạn

"Là ăn sáng, tôi chuẩn bị từ lúc 5 giờ đó." Jackson nghiêm túc kéo ghế cho cậu

Ba người lớn cùng một trẻ nhỏ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Chốc chốc Jackson lại nhìn cậu kì quái, sau đó quay sang nhìn Hyuk Tuan một lúc, biểu tình vô cùng phức tạp. Jinyoung cũng không vì thế mà mất hứng. Cậu thản nhiên ngồi ăn sáng, đợi xem lúc nữa Jackson định nói gì.

"Jinyoung này..." Jackson lau khoé miệng

"Ừ?"

"Tôi muốn sang Pháp cùng Bambam."

"Cậu nói với mọi người từ trước rồi mà?" Jinyoung nghi hoặc hỏi

Vấn đề này không phải là dĩ nhiên à?

"Ừ thì...mọi người đều bận rộn, cậu biết đấy. Và nếu tôi sang Pháp, sẽ chẳng ai đưa Hyuk Tuan về L.A hàng tháng cả. Thằng bé đâu thể về đó một mình được?" Jackson hỏi ngược lại

Jinyoung mở to mắt ra.

Đúng là cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Youngjae học ngày học đêm, Junho thì bay qua bay lại giữa mấy nước cả tuần, ai rảnh rỗi mà đưa con cậu đi thăm Daddy nó?

Bất chợt ánh mắt Jinyoung dừng lại ở Hyuk. Nó đang ném ánh mắt tín nhiệm sang cậu.

Khoan đã, ánh mắt tín nhiệm ấy hả?

"Không đâu con trai." Cậu lắc đầu cười trừ

"Oh, là thế đấy ba." Thằng bé thẳng thừng trêu cậu

Jinyoung đập rầm một cái xuống bàn.

Chết tiệt, tâm trạng vốn dĩ đã được kéo lên một chút, ai ngờ vì việc này lại tụt xuống âm độ.

"Nó là con trai cậu mà Jinyoung. Nếu cậu không đưa nó về L.A mỗi tháng, tôi thề Mark sẽ bay sang đây một tuần một lần cho coi. Ảnh không ngại vứt công việc sang một bên đâu." Jackson lớn tiếng

Jinyoung hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn ra ngoài trời, giọng chẳng mấy vui vẻ nói.

"Lần này Jackson sẽ đưa con về L.A, nhớ ngoan đấy. Ba mệt nên sẽ vào phòng nghỉ, đừng làm phiền. Ăn xong nhớ ngoan ngoãn ra sân bay."

Sau đó cánh cửa đóng rầm một cái.

Jackson bĩu môi nhìn Hyuk.

"Ba sẽ đồng ý thôi."

...

"Tôi đợi câu trả lời của cậu Park Jinyoungie."

Jinyoung nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng Jackson sau cánh cửa, bước chân của hai người một lớn một nhỏ cũng xa dần.

Cậu hơi trở mình, chân run lên nhè nhẹ.

Không phải lúc này.

Cậu chưa muốn gặp anh lúc này.

Mặc dù vẫn luôn biết, hai người sẽ có ngày gặp lại, nhưng không phải lúc này.

Cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Dù cho đôi lúc sẽ nhớ đến hình bóng Mark, nhớ những kí ức đẹp của hai người vài năm trước nhưng đều vì ác mộng đêm đó làm tỉnh giấc.

Cậu hận anh, đã từng.

Bây giờ?

Jinyoung không biết cảm giác của mình lúc này là gì, cũng không biết mình còn yêu anh không, nhưng cậu không tài nào chấp nhận nổi.

Người ra sức chà đạp cậu trong đêm tối, tiếng sấm ngoài cửa ầm ầm, Mark thở dốc dồn dập.

Cho nên Jinyoung mới ghét trời mưa.

Có người từng hỏi cậu:

"Tại sao anh lại sáng tác nhiều bài hát buồn như vậy? Cuộc sống của anh rất tốt mà, người ngoài nhìn vào đều nghĩ anh rất hạnh phúc, thật đáng ngưỡng mộ vì làm công việc mình thích mà vẫn kiếm được nhiều tiền."

Cậu chỉ gật đầu lấy lệ.

Những ca khúc của cậu chỉ sáng tác vào buổi đêm, buổi sáng là để cảm thụ.

Cảm xúc của cậu đều đặt vào bài hát.

Bỗng nhiên Jinyoung sẽ nhớ về bài thơ yêu thích của mình, lật lại tìm xong ngồi nghiêm túc suy nghĩ cả ngày chỉ để hiểu ý thơ.

Anh muốn em trả lại tim cho anh,
Bởi tim em anh phải xa mãi mãi.
Một khi em không muốn tặng tim mình,
Sao em muốn giữ tim anh lại?
Sao hai tim phải ở xa nhau,
Chung lồng ngực mà không chung sống?
Ôi tình yêu, sao nỡ bắt ta đau,
Sao nỡ để ngực ta trống rỗng...

J.Suckling vẫn là nhà thơ viết nhiều tình khúc mà Jinyoung thích nhất, thế nhưng đều là về gian nan hay chia tay.

Ngoài đường, xe cộ vẫn đi lại náo nhiệt, ánh sáng bị che chắn bởi chiếc rèm màu tối, cả căn phòng chìm vào lặng yên.

Mọi việc vẫn diễn ra như thường, Jinyoung sáng tác nhạc vào buổi đêm, Hyuk ở L.A với daddy cả tuần, ngay cả Junho cũng phải bay sang Trung Quốc làm việc, căn hộ rộng lớn nằm giữa lòng thành phố vì thế mà trở nên lạnh lẽo.

Hằng đêm, nhìn dòng người náo nhiệt dưới kia, Jinyoung luôn mang theo tâm trạng phức tạp. Thi thoảng cậu cũng gọi điện cho bọn nhỏ, trò chuyện cả tiếng đồng hồ nhưng tuyệt nhiên không gọi điện cho Hyuk.

Cậu muốn thằng bé có thời gian chơi đùa thoả thích với daddy nó.

Jinyoung cũng không phải trẻ con, cậu biết, việc gì nên làm thì làm, việc gì không nên làm thì bỏ qua.

Cho nên, ngày Hyuk được đưa về New York, Jinyoung ở sân bay nói với Jackson một câu khiến cậu bạn người Hongkong phải trố mắt.

"Sau này cậu ở Pháp không cần lo lắng cho Hyuk, tôi sẽ đích thân đưa nó đến L.A hàng tháng, cũng không phải quá khó khăn với tôi."

Jackson tưởng cứ như vậy tình bạn của hai người liền chấm dứt, ai ngờ Jinyoung lại cợt nhả bổ sung một câu:

"Bambam cũng chưa nói với tôi nó chấp nhận cậu. Đồ ngốc, không biết bao nhiêu năm rồi vẫn chưa khiến thằng nhóc đó động tâm."

"Nhìn lại chính mình đi, cậu khá hơn tụi tui hả?"

Jackson trong lòng khinh bỉ nhưng cũng không thèm nói ra, mặt giả bộ vui vẻ cười cười.

Một tháng trôi qua rất nhanh, ngày cậu 'không mong đợi nhất' cuối cùng cũng đến'.

Hyuk Tuan đứng ngoài cửa nhìn cậu, tay nắm chặt quai balo.

"Sao vậy?" Jinyoung nhẹ nhàng bế nó lên

"Ba đã chấp nhận sự thật chưa?" Nó lo lắng hỏi cậu, tay không cầm quai nữa mà dùng sức véo má Jinyoung.

Cậu nhất thời không biết nên trả lời thằng con 4 tuổi của mình như thế nào, mặt ngơ ngác nhìn nó.

"Ngu ngốc, Jin ngu ngốc." Hyuk Tuan thở dài, người dùng dằng thoát khổ cậu.

"Này, đứng lại, vào đây thay áo mau lên, hôm nay trời bắt đầu lạnh rồi đấy."

Lái xe đến sân bay đã là 9 giờ, còn một tiếng nữa máy bay mới cất cánh.

Mặc dù đã rất nhiều lần đi gặp daddy nhưng Hyuk vẫn háo hức như vậy. Jinyoung ngồi ngẩn người cũng không hiểu vì sao, sau này cậu mới biết, thằng nhóc vui vẻ là vì nghĩ hôm nay có được tình cảm của ba, ngày mai có được tình cảm của daddy, nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất.

Bình thường Jinyoung lên máy bay đều phải dùng thuốc an thần. Bác sĩ nói bệnh sợ máy bay của cậu không phải ngày một ngày hai có thể chữa được, rất có thể phải theo chân Jinyoung cả đời. Cho nên cậu mới hạn chế ngồi máy bay, chỉ khi nào thật sự cần thiết thì mới bay qua bay lại một chút.

Đôi khi Jinyoung nhớ bờ vai vững chãi của Mark, nhớ bàn tay anh dịu dàng xoa tóc cậu liền trở nên tĩnh tâm. Jinyoung cũng không phải cậu thiếu niên năm đó nữa, mỗi lần nghĩ đến việc này đều xấu hổ. Bây giờ cậu đã thực sự trưởng thành, nghĩ về việc này sẽ là một chút tư vị ngọt ngào, một chút đắng cay, cười xoà cho qua mà thôi. Dù sao Jinyoung cũng là bố của một đứa trẻ rồi.

Hyuk bên cạnh đang làm bài tập tiếng Nhật, miệng thỉnh thoảng còn lẩm bẩm tiếng Hàn. Bộ dáng này như thể thế giới an tĩnh chỉ có mình nó. Cảm giác chân thực đến nỗi cậu còn suýt nhầm tưởng bộ dáng học bài của Mark lúc xưa.

Jinyoung dịu dàng xoa mái tóc con trai, môi dương lên nụ cười nhạt.

Nhìn người này liền nghĩ đến người kia, bảo không nhớ là có chút lừa dối, lại phiền hà...

Máy bay bắt đầu cất cánh. Jinyoung ngồi tựa vào cửa sổ, môi nhợt nhạt mở ra, tay nắm tóc con trai vì thế mà run rẩy.

Thở dốc.

Bàn tay bị nắm lấy, một mùi hương quen thuộc phả vào mũi.

"Con đau, đừng nắm tóc con nữa Jin." Hyuk rên rỉ khi giữ tay cậu vào lòng

Jinyoung ngẩn người một lúc, đến khi máy bay lên đến độ cao ổn định mới nhận ra.

"Này, ai bảo con thế?" Cậu nhíu mày

"Jack, ổng bảo nếu làm vụ này con sẽ được ba thưởng đồ ăn nhanh." Hyuk thành thật trả lời

Jinyoung phụt cười, mắt lại một lần nữa nhắm lại.

"Vì vụ này con sẽ được thưởng đồ ăn nhanh."

Hyuk vui sướng hét lên, miệng thì thầm đủ nhỏ để cậu nghe thấy.

"Daddy chẳng bao giờ nói sai, lấy Jack làm lá chắn là được."

Được rồi, Jinyoung ổn, về việc Mark dạy con nói dối.

END
*Bonus hình mấy chị gái xinh đẹp😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro