Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mình không thể tin được là tỉ lệ người đọc giảm một cách ngoạn mục như vậy :(((
Vì để vực dậy fic, mình sẽ tiếp tục thêm những tình tiết mới vào để nội dung hấp dẫn hơn là những chương nhạt nhoà trước.
Và để cổ vũ tinh thần, mình quyết định sẽ cho fic thêm một cái tên khác. Tất nhiên việc đặt tên fic không phải ngẫu hứng mà phải suy nghĩ rất lâu. Thậm chí mình còn phân tích tên ra để cài nội dung fic nữa  =)))) Thế nên mong mọi người biết đến fic với hai tên gọi: HU - WU - LU - KU và Russian Roulette. À và nếu theo tên gọi ban đầu thì fic đã đến giai đoạn 3 (Love U)  và chuẩn bị bước sang giai đoạn 4 (Kill U) rồi <3

Chương 28: Russian Roulette

Jinyoung vò đầu bứt tai, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Việc cho Hyuk Tuan biết mọi chuyện ở tuổi này là điều không bao giờ được xảy ra, thậm chí là cấm kị đối với Jinyoung. Con trai cậu mới chỉ học mẫu giáo mà thôi, nó không đủ khả năng để chịu một đả kích lớn như vậy.

"Không sao đâu hyung, em đảm bảo là thằng bé vẫn ổn mà." Youngjae ra sức an ủi, tay vỗ nhẹ lên lưng người lớn hơn.

Jinyoung bị ám ảnh bởi suy nghĩ Hyuk Tuan biết quá khứ giữa cậu và Mark, đến lúc đó nó sẽ không chấp nhận được mọi chuyện và gặp vấn đề tâm lý ở tuổi này. Thế nhưng điều đó chỉ xảy ra với một vài đứa trẻ khác, Youngjae chắc rằng rằng cháu trai mình cũng không tệ đến nỗi hét toáng lên rồi ôm gấu bông khóc thút thít trong phòng. Điều đó đã được kiểm chứng trước bữa tối, khi Hyuk Tuan gọi điện cho cậu, vừa nhai snack vừa chỉ trích bọn họ vì không tiết lộ bí mật sớm với cái giọng trẻ con không lẫn đi đâu được.

"Không phải như em nghĩ đâu Youngjae. Hyuk làm sao chấp nhận được chuyện bọn anh quen nhau như thế nào chứ....." Jinyoung rên rỉ cùng tiếc nấc dài

Youngjae lắc đầu chán nản

"Đừng nói với em là bây giờ anh định khóc nhé. Thôi nào hyung, đàn ông con trai sao lại khóc chứ. Kể từ lúc sinh Hyuk Tuan đến giờ em còn chưa thấy anh khóc lần nào đấy."

Việc có một cậu nghệ sĩ tên Junior xuất hiện trong danh sách hãng thời trang mới của Tuan.co đã bị đá phắt sang một bên ngay khi Youngjae tiết lộ cơ mật. Thậm chí lý do ban đầu vào phòng của Youngjae cũng không phải để an ủi Jinyoung theo chiều hướng này nữa.

"Anh hết chịu nổi Mark rồi. Sao anh ấy lại nói chuyện mà anh muốn che giấu suốt thời ấu thơ của thằng bé chứ? Thậm chí đó còn là chuyện có thể khiến Hyuk không muốn gặp anh ấy suốt phần đời còn lại nữa nữa. Mark cứ làm tùy tiện khiến mọi chuyện rối tung hết cả lên."

Thật ra mọi chuyện không hề xảy ra theo chiều hướng tối tăm như thế.

"Có lẽ bây giờ Hyuk Tuan đang ngồi xem Mark làm việc với dáng vẻ nghiền ngẫm rồi, ai mà biết được chứ." Youngjae nghĩ thầm, về chuyện này thì có hơi nhạy cảm một chút.

"Điện thoại đâu, anh phải nói chuyện với Mark, ngay.lập.tức!" Jinyoung đứng dậy, tay tất bật tìm máy.

"Không đâu hyung, anh ấy đã chịu đủ mệt mỏi cả chiều hôm nay rồi. Anh mà gọi sẽ lại tăng mọi áp lực cho anh ấy mất." Youngjae nài nỉ

Jinyoung bất lực đá thành giường, hai tay buông thõng xuống.

Người bé tuổi hơn nén một tiếng thở dài, chân tiến tới gần người kia.

"Anh còn muốn là một người ba tốt đến mức nào nữa chứ? Anh đã cho thằng bé tất cả mọi thứ rồi mà. Đây là chuyện mà sớm muộn gì nó cũng biết không phải sao? Cho Hyuk Tuan biết sớm một chút cũng tốt mà hyung, hãy suy nghĩ tích cực lên đi."

Điện thoại trên bàn đổ chuông, Youngjae liếc mắt một cái rồi bĩu môi.

"Anh không gọi Mark đã chủ động rồi này. Chắc anh ấy lo lắm đây."

Cậu tiến tới, tay ấn vào nút nghe, tay áp sát máy vào tai.

"Junior? Em đang nghe máy đúng không?"

Lúc nào Youngjae cũng bị nhầm là người khác hết, lúc nào cũng vậy.

"Là em hyung, Jinyoung đang ngồi cạnh em."

Đầu dây bên kia thở gấp, tiếng ù thổi nhẹ vào tai Youngjae khiến cậu rùng mình.

"Anh ổn chứ Mark? Anh có muốn nói chuyện với Jinyoung hyung không? Vừa rồi anh ấy còn muốn nói chuyện với anh đấy."

Jinyoung ngẩng đầu lên, mắt dính chặt vào chiếc điện thoại trên tay Youngjae.

"Anh chỉ gọi điện để chắc chắn là cậu ấy ổn." Mark trả lời

"Nếu anh gọi vì việc đó thì em có thể trả lời là tâm trạng Jinyoung hyung hơi lạnh lạnh một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng không phải vì cái bản danh sách chết dẫm kia đâu, thế nên anh đừng lo lắng quá. Anh ấy quá ổn luôn." Youngjae "từ tốn" trả lời

Tiếng thở dồn dập ban nãy được thay bằng một ngụm khí lạnh.

"Em chắc là Junior không sao sau khi nhìn bảng danh sách chứ?" Anh nghi ngờ hỏi lại

"Lúc đầu thì anh ấy thấy hơi rầu lòng một chút nhưng giờ thì ổn rồi. Ảnh chỉ..... hoảng loạn vì Hyuk Tuan biết chuyện thôi." Youngjae vừa nói vừa liếc nhìn lại Jinyoung

Bên kia im lặng.

"Hyung, anh còn ở đó chứ?"

"Ừ...anh đây... Chăm sóc cậu ấy thật tốt, có vẻ anh đã lo lắng quá nhiều rồi. Nói với cậu ấy là Hyuk Tuan ổn, ý anh là...cúp máy đây....."

"Mark cứ ra vẻ ngập ngừng như vậy làm em thấy buồn cười thật đấy. Dù sao thì...hyung, anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá, mọi chuyện ổn mà. Hyuk Tuan còn rất vui khi biết được lý do vì sao anh và Mark hyung xa nhau nữa thế nên là anh hãy nghỉ ngơi đi, nhé?" Youngjae nói một tràng dài, tay nhanh nhẹn lấy chăn đắp lên người lớn tuổi hơn.

Jinyoung vẫn mở to mắt, nhìn lên trần nhà, vào một khoảng nào đó mà người bé tuổi hơn không thể nào xác định được cậu đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào.

"Được rồi, anh nghĩ mình ổn rồi. Em ra ngoài đi, anh sẽ ngủ và chào đón ngày mai bằng nụ cười và tinh thần phấn chấn."

Đấu tranh tư tưởng trong nháy mắt, Youngjae tắt điện, chân nhẹ nhàng đi về phía cửa, miệng không quên nhắc nhở:

"Ngủ đi hyung, anh cần phải ngủ."

Đi xuống nhà, Youngjae liếc lên đồng hồ trên tường rồi lại quay xuống nhìn người đang ngủ trên ghế sofa, chân rón rén bước tới gần.

"Ngủ ngon vậy sao?" Cậu phì cười

Jaebum xoay mình, chân vô tình đạp vào đống tài liệu trên bàn.

Cộp.

Tiếng sáu tập tài liệu cùng vài ba trang kế hoạch rơi xuống đất đủ làm "đường chỉ" của Jaebum biến thành "to lớn hãi hùng" như mắt người bình thường... là mắt người bình thường khi Jaebum giật mình.

Bộ dạng ngu ngốc làm sao.

"Sao thế này?" Jaebum rên rỉ, mắt đảo qua nhìn xung quanh rồi dừng lại trước thân hình bé nhỏ của người yêu phía đối diện.

"Anh ngủ quên bao lâu rồi? Sao em không gọi anh dậy?"

Youngjae nhếch mép, hai chân gác lên ghế.

"Thế anh nghĩ là em sẽ để anh làm việc cho Tuan.co trong tình trạng thiếu ngủ thế này rồi lơ đãng gây ra thiệt hại à? Chuyện của Tổng giám đốc Mark Tuan giao cho đâu phải là việc dễ dàng đâu. Dù sao thì anh cũng mới chỉ ngủ hai tiếng thôi."

Jaebum ngồi dậy, tay xoa lưng cười.

"Sao tự nhiên em lại quan tâm tới Tuan.co thế? Mark hứa gì với em à?"

Youngjae khinh thường từ chối cho ý kiến, giọng hơi lạc đi vì nói nhiều.

"Người đại diện hãng thời trang mới của Tuan.co lựa chọn trên tiêu chí nào?"

Jaebum có vẻ khá vui vẻ, điều này làm Youngjae thấy anh người yêu mình hơi ngốc một chút.

"Chắc hẳn anh ấy đang nghĩ rằng mình bắt đầu quan tâm đến công việc và tìm biểu về mọi thứ đây mà, nực cười làm sao." Youngjae nghĩ thầm

"Lần này lựa chọn qua khảo sát, sau đó người cao điểm nhất sẽ được tìm hiểu về phong cách thời trang, công việc hoạt động và đời sống. Cuối cùng mời người phù hợp về để làm đại diện. Quá trình được thực hiện công khai."

"Vậy thì khả năng khán giả sẽ chọn gương mặt nổi tiếng nhất mà?"

"Ừ, 10 người được chọn đều là những ngôi sao có tiếng với đời tư sạch sẽ. Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến Tuan.co."

Jaebum đứng hẳn dậy vươn vai, giọng phấn khích hỏi:

"Vậy em có muốn làm gì với anh trước khi anh bắt đầu nghiên cứu tài liệu không?"

Người bé tuổi hơn cười hì hì, hai tay chắp lên đùi.

"Em nghĩ anh nên để dành thời gian đó để xem xét tài liệu thì hơn, thật đấy, một cách thật nghiêm chỉnh vào. Và em không muốn anh làm phiền Jinyoung khi anh ấy ngủ nữa."

"Okay, dù có hơi kì cục một chút." Jaebum nhún vai.

Anh cầm đống tài liệu trên bàn rồi đi thằng lên nhà, trước khi đi còn không quên dặn người yêu đi ngủ sớm.

Youngjae mím môi, chân bước từng bước chậm rãi xuống dưới bếp. Vì lo cho Jinyoung mà cậu còn chưa dọn dẹp đống đồ trên bàn ăn nữa.

Cậu khá chắc về việc tí nữa Jaebum sẽ hét toáng lên và chạy vào phòng Jinyoung. Ai chứ cậu quá hiểu tính nết anh người yêu rồi. Thế nên Youngjae phải rửa đĩa thật nhanh và ngăn cản Jaebum trước khi anh làm điều đó. Jinyoung cần phải ngủ, anh ấy đã chịu đủ mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi. Giờ Jaebum mà vào phòng là Jinyoung sẽ lại dậy và ảo não ngay. Đáng thương thay việc cậu xuất hiện ở đây như một người giải quyết mọi việc.

"Choi Youngjae, anh cần phải nói chuyện với em. Ngay.lập.tức!!!!!!!!!"

"Biết ngay mà, Im Jaebum."

Sáng hôm sau.

Jinyoung tu nước liên tục, đuôi mắt khẽ liếc nhìn Jaebum phía đối diện.

Nằm trên giường vào 9 giờ sáng đủ để chứng minh cậu mệt mỏi thế nào cả đêm hôm qua, vậy mà Jaebum còn không tinh ý gõ cửa. Thật tình việc của Hyuk Tuan đã làm cậu đủ đau đầu rồi.

"Nghe này Park Jinyoung, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện, anh muốn xin lỗi." Jaebum nhíu mày, tay đặt lên đùi

Jinyoung phì cười, khoé mắt xuất hiện những vết nhăn xinh đẹp.

Đúng như những gì mong đợi vào một buổi sáng tươi mới thế này.

"Gì thế?"

"Anh không biết có tên cậu nghệ sĩ đó trong danh sách cho đến khi nghiên cứu tài liệu vào tối qua, Youngjae cũng không nói cho anh biết. Và ừ thì có vẻ tối qua việc làm em tức giận cũng là lỗi của anh nữa. Thề, nếu anh biết cậu nghệ sĩ đó có trong danh sách, anh sẽ  không bao giờ để em phải nhìn thấy cái tên đó hay thậm chí là loại cậu ta khỏi danh sách ứng cử viên cũng được. Chỉ là tối qua anh mệt mỏi và uể oải đến nỗi không tự mình xem được."

"Nghe này, mọi chuyện không đến nỗi tệ vậy đâu. Nếu em suy sụp thì đã không ngồi đây và nói chuyện với anh rồi, đúng chứ? Em ổn mà, chỉ là lúc đầu em hơi buồn thôi." Jinyoung phủi tay

Jaebum nhăn mày từ chối cho ý kiến. Vẻ mặt anh như thể chẳng.tin.bất.cứ.thứ.gì.Jinyoung.nói vậy.

"Ổn thật đấy chứ?"

"Thật mà hyung, anh thấy giờ em giống ốm đau lắm hả?" Cậu ưỡn ngực lên.

Và thực tế đã chứng minh, việc nở nụ cười vào buổi sáng chẳng thể làm thay đổi được việc con trai cậu đã biết mọi chuyện, và nó sẽ gọi ngay sau đó.

Reng...reng...reng....

"Khoan đã, là Hyuk Tuan gọi." Jinyoung làm khẩu hình, mặt co lại vì lo lắng

"Giờ em không ổn chút nào đâu, nhất là lúc này." Jaebum chẹp miệng

Cái vẻ mặt biết lỗi vừa rồi của Jaebum lập tức biến mất, và cậu chỉ muốn chửi thề thành tiếng.

Hít chút dưỡng khí cuối cùng mà Jinyoung cho rằng mình sẽ không thể nào làm thế lần nữa, cậu nhấn vào nút màu xanh xinh đẹp trên màn hình.

"Con trai, làm gì thế?"

"Sao cả ngày hôm qua ba không gọi cho con?" Hyuk Tuan càu nhàu vào điện thoại

"Ba bận."

"Bận nghĩ cách để tránh cuộc gọi của con chứ gì?"

Jinyoun gửi tia cầu cứu về phía Jaebum, miệng nở nụ cười méo mó.

"Không có, ba bận sáng tác thật mà."

Bên kia gầm gừ nhẹ một cái biểu lộ tức giận, giọng chẳng mấy tốt đẹp nói tiếp.

"Oh ba bận sáng tác à? Hay vì ba không dám đối mặt với con? Hoh, một đứa trẻ 4 tuổi mà thôi, ba suốt ngày lải nhải về nó. Thôi nào Nyoung, con là con trai ba đó."

Jinyoung nhất thời im lặng.

Jaebum cướp máy trên tay cậu, mặt nở nụ cười cứu thế.

"Nghe rõ từng câu từng từ một vào Jinyoung." Anh làm khẩu hình

"Là chú đây."

"Jay đúng không? Đưa máy cho ba cháu, cháu cần nói chuyện với ba." Hyuk bắt đầu khẩn cầu

"Có gì thì nói với chú này. Ba cháu đang không được khoẻ."

Hyuk Tuan hậm hực, giọng lè nhè vào điện thoại.

"Cháu không phải đứa trẻ dễ bị lừa thế đâu. Chắc ba cháu lại sáng tác đúng không? Nghĩ mà xem, cháu còn có thể hiểu Nyoung đến mức nào nữa chứ. Không phải nói gì đâu, nhưng ba không thể nghĩ tích cực một chút được hả? Cháu cảm thấy rất nhẹ nhõm khi biết chuyện đó và còn đang suy nghĩ xem diễn đạt bằng tiếng Hàn như thế nào để ba cảm nhận được niềm hạnh phúc của cháu? Nyoung đang sợ gì vậy? "

Từng câu từng từ như úp thẳng vào tai cậu, não bộ đình trệ mọi hoạt động, mạch máu trên cơ thể nhất thời đóng băng.

"Chú đã nói mà, ba cháu lúc nào làm quá lên mọi thứ." Jaebum phụt cười

"Để chiều cháu gọi vậy. Nhân tiện đây, chú có thể giảng cháu một số từ tiếng Hàn được không? Cháu không hiểu cấu trúc khi sử dụng cho lắm."

"Được rồi, tắt máy đi, chú sẽ gọi khi trở về phòng."

Anh ném máy lên giường, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt sững sờ của cậu.

"Anh đã nói rồi, em đừng để nỗi sợ của mình chi phối mọi thứ nữa. Em ám ảnh bởi việc Mark làm và giờ em thái quá trong suy nghĩ con trai mình sẽ phải đón nhận những cảm xúc y hệt mình khi biết mọi việc 4 năm trước, thậm chí là nhiều năm trước đó. Nhưn làm ơn Jinyoung, suy nghĩ xem con trai mình là một đứa bé như thế nào. Dù sao thì...anh cũng rất vui vì em ổn"

Jaebum đóng cửa lại, để mình Jinyoung trong phòng.

Cậu khẽ chạm vào gương mặt mình, hai tay run nhè nhẹ.

Chuyện này... có phải là thật không?

Bản thân cậu đối diện với thứ này là một điều mới mẻ. Như thể mới ngày hôm qua thôi, Hyuk Tuan vẫn còn là đứa trẻ bé bỏng trong vòng tay cậu, nó nhỏ đến mức không ý thức được mọi việc, và cậu còn thề sẽ chăm sóc con trai mình thật cẩn thận, tuổi thơ nó không thiệt thòi mà giống với bạn bè cùng trang lứa khác.

Cậu thật sự không hiểu con trai...mình? Hay là vốn dĩ nó đã đủ để hiểu mọi chuyện?

Hoặc không...là cậu đã sai?

Điện thoại trên giường lại rung, một phút, hai phút rồi ba phút.

"Tít... ...... Junior, tại sao lại không nghe điện thoại? Em đang giận đúng không, về chuyện mà anh nói với Hyuk Tuan bí mật em che giấu ngần ấy năm ấy? Nhưng không sao đâu, anh đảm bảo là thằng bé vẫn rất vui vẻ. Anh còn rất hạnh phúc vì điều đó nữa. Dù sao thì hãy ăn thật nhiều đồ ngon vào, tận hưởng những ngày ở Washington theo cách mà em muốn......."

Jinyoung quay đầu lại, mắt nhìn vào chiếc điện thoại nhấp nháy.

"...Anh chỉ muốn nói là anh nhớ em và... yêu em.... Hẹn gặp em ở Los Angeles lần sau, anh sẽ không ép em phải đến đây. Tuy nhiên, có thể chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau chứ?"

Một cơn gió thổi nhẹ, chiếc lá rơi xuống lề đường. Tiếng thở ấm áp bao phủ cái lạnh đang đến gần, chiếc áo khoác và tấm khăn len đã sẵn sàng để được sử dụng.

Cuộc sống của họ giống trò Cò Quay Nga.

Nếu không chơi bọn họ sẽ mãi mãi rơi xuống sâu thẳm của sự hiểu nhầm.

Giống như 4 năm trước.

Thế nên dù nguy hiểm thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải thử để tiếp nhận những thứ đáng lẽ ra được nhận từ rất lâu rồi.

Ví dụ như những thứ sắp diễn ra chẳng hạn.

END chap

Ai bảo Cò Quay Nga chỉ có một viên đạn thì không thể chết?

Ai bảo Cò Quay Nga tuy mạo hiểm nhưng vẫn có thể sống?

Ai bảo chơi Cò Quay Nga người khao khát chiến thắng không thể chết?

Vậy ai nói... cứ chơi trò Cò Quay Nga thì có thể lấy lại niềm tin của đối phương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro