1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung, nữ sinh 22 tuổi với tính tình kì lạ.

Tại sao là nữ sinh sao ? Chuyện dài dòng lắm, em cũng chả muốn kể.

À mà thôi phải kể vậy vì SeokJin bảo em phải mở rộng chính bản thân mình ra.

Bắt đầu từ năm lớp 10, khi mọi thứ bắt đầu đảo lộn, khi bánh xe vận mệnh của em bị quay ngược đi. Công ty ba em phá sản, gia đình em rơi vào nỗi bức lực, ba mẹ không ưa nhau để mặt em thức dậy với tiếng đổ vỡ thay thành tiếng " chào con gái yêu " mỗi buổi sáng.

Chaeyoung là một cô gái xinh đẹp với đôi má phính đáng yêu, nhưng tâm hồn em lại là một con người yếu ớt, em biết mọi thứ em hiện có rốt cuộc sẽ có ngày bị sụp đổ, bạn bè, thầy cô, gia đình và cả tình yêu.

Nên khi ba mẹ li dị, em lập tức lâm vào thế giới riêng của em. Có khi em hưng phấn quá độ rồi em lại bật khóc cả đêm hay tệ nhất em đã tự nói chuyện một mình. Mọi người gọi em là kẻ thần kinh nhưng em biết, em vẫn còn tỉnh táo để đối mặc với sự việc này. Em chỉ mặc kệ những kẻ đó và tiếp tục sống theo cách của em.

Nhưng họ không để em sống, họ bày ra những trò đùa ác độc. Đối với em mỗi ngày đến trường như tù ngục tra tấn tới lúc em không còn chịu đến trường nữa. Khi em thật sự đã không muốn tỉnh ở trong thế giới này nữa...

5 năm chịu đựng trong nhà khiến Chaeyoung suy nghĩ đến việc tự tử khi tần suất nói chuyện một mình của em càng nhiều hơn. Em nghĩ đến việc thế giới ngoài kia quá đáng sợ để em còn đủ nghị lực để đối đầu, em nghĩ đến giấc mơ bình yên có ba mẹ và bạn bè em ở đó.

Em sẽ kết liễu đời mình nếu ông trời lại cho em tỉnh, phải, thật sự đã tỉnh. Khi mẹ em phá cửa và cha em ở đằng sau. Em nhận ra là họ vẫn ở đó, chỉ thiếu em thôi.

Bằng cách nào đó, em được đưa đến bệnh viện, em không nhớ nhầm là bệnh viện tâm thần hay sao nữa chỉ biết ở đó em gặp anh.

Ánh nhìn ban đầu của em là người lạ, anh rất lạ và đẹp trai nữa. Tuy em đang mất trí nhưng khuôn mặt anh đủ khiến em trấn tĩnh và suy xét, điều đó khiến em cảm thấy anh thú v.

" Em là Park Chaeyoung ? "

Em vẫn nhớ khi em ngồi trên cái ghế xoay, ba mẹ em đứng ở kế bên trông chờ. Em nghe thấy giọng anh gọi tên em, vào lúc đó em nhận ra anh đã khơi dậy cảm giác tồn tại trong người.

Chaeyoung chỉ khẽ gật đầu như lời đáp, em bắt đầu nghĩ về vẻ ngoài của em như thế nào liệu có đủ khiến anh nghĩ là em " xinh đẹp "hay không ?

Áo blouse trắng cùng bàn tay đẹp khẽ ghi gì đó trên giấy, ngoài cửa sổ phản phất nắng trưa cùng làn gió làm rung lên tiếng chuông màu hồng được treo trên cửa sổ.

" Em thích nó sao ? " - Anh nhìn em đang chăm chú hướng về chiếc chuông ấy. Em giật mình nhìn quanh và phát hiện, ba mẹ em đã đi rồi .

Họ rời đi vì anh bảo thế, em cá là anh đã thấy khuôn mặt buồn rầu của em khi thấy ba mẹ bắt đầu cãi nhau về việc em bị trầm cảm lâu năm như vậy.

Không biết cảm xúc len lỏi từ đầu, Chaeyoung lại bật khóc không ngừng mà túm lấy tay áo blouse trắng của anh và nói.

" Hãy giúp tôi."

Và em biết,

Em không hối hận khi mình chịu mở lời với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinrose