2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin thương em, thương đến không thể tả được. Khi cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau, khi từng câu nói của em mạnh mẽ đến mức người đối diện không nghĩ là em đang bệnh.

" Kể anh nghe về em đi ." - SeokJin nở một nụ cười cười, mái tóc đen bồng bềnh của anh thu hút sự chú ý của Chaeyoung. Nó khiến em ghen tị, em đưa tay lên chạm vào mái đầu của mình, đôi môi nhỏ khẽ bĩu ra .

Đã bao lâu rồi ,em không còn chăm chút cho mái tóc mình nữa. Ngay khi đó là sở thích em ưa nhất ?

Jin chỉ muốn đưa tay chạm vào tóc em ngay lúc này nhưng anh hiểu điều cần làm nhất là phải hiểu em trước đã. Anh nghĩ Chaeyoung của trước đây và Chaeyoung ở trước mặt anh lúc này đều thuộc một dạng người, đó là mong manh và mạnh mẽ. Tại sao lại đối lập ư ? Cái cánh em tiếp xúc với mọi người, hay cái cách em dũng cảm nói "Hãy cứu tôi". Anh chưa từng gặp ai như thế cả.

" Cuộc sống của tôi từng là vạch đích mà nhiều người mong muốn nhưng bây giờ nó còn không phải là điểm xuất phát nữa. " - Chaeyoung vừa nói vừa vẽ cho mình một bức tranh .

SeokJin ngồi đây ngắm nhìn em, anh chú ý đến giọng nói ngọt ngào mà anh đoán rằng đã lâu lắm rồi em mới cất giọng.

" Em đã học hết cấp ba chưa ? "

" Tôi không còn ... " - Chaeyoung chả biết phải nói chuyện này ra sau, đôi má em ửng đỏ lên với hi vọng SeokJin không nghĩ em là cô bé hư.

" Đừng lo, anh là bác sĩ của em mà . Anh có thể dạy em vào những ngày sau... những ngày điều trị ." .

Chaeyoung nhìn anh một chút, Jin cũng nhìn em cười mỉm như vậy cho đến khi Chaeyoung hỏi .

" Giải thích cho tôi về căn bệnh này đi bác sĩ tâm lí ... Kim SeokJin. " - Chaeyoung có lẽ không biết khi em bắt đầu gặp anh, mọi sự chữa trị cũng vô hiệu bằng con người trước mặt .

" Thật ra thì mọi người ở đây hay gọi nó là rối loạn lưỡng cực, nó chỉ hơi giống trầm cảm nhưng cũng không phải hoàn toàn. " - SeokJin chống tay lên bàn rồi đứng lên nhìn bức tranh của em.

" Chà, em vẽ đẹp thực đấy Chaeyoung. "

" Nhưng nội dung nó không được đẹp đâu . " - Chaeyoung lén nhìn anh, SeokJin quả thực rất đẹp trai, dáng người của anh cũng rất cao ráo.

" Căn bệnh này có loại 1 và loại 2 ,anh nghĩ em nằm ở trong loại 2 khi ba mẹ nói em có ý định tự tử. Nhưng khi tiếp xúc với em thì anh nghĩ em mới bắt đầu phát triển nó thôi."

" Hoặc là đây chỉ là giờ em có thể có cảm xúc riêng của mình."

Và quả thật như SeokJin nghĩ, khi anh chỉ vừa thông báo bệnh tình của em và nói là hãy để em lại để các bác sĩ có thể hoàn thành việc điều trị sớm hơn, Chaeyoung liền cười nói vui vẻ với ba mẹ mình. Nhưng lại hưng phấn đến mức quật hết những thứ ở trên bàn trong phòng em.

Sau đó những ngày kế tiếp là khi anh tìm em nhưng chả thấy đâu, SeokJin lục hết tất cả bệnh viện nhưng những thứ anh tìm thấy cũng không phải là cô gái tội nghiệp kia. Rồi anh quay trở lại phòng mình với sự bất lực.

Cảm thấy mệt mỏi sao ? Không hề, nghề này là vậy . Nhưng Chaeyoung là người anh muốn giữ lại để có thể tự tay mình mà kiểm tra em hằng ngày thay vì đưa em đến những bác sĩ nữ khác để họ thân thiện với em hơn. Khi cái chuông gió màu hồng mà anh tặng em kêu leng keng ở bên cửa sổ, đó là lúc SeokJin nghe được tiếng khóc của em trong tủ.

Cửa tủ mở ra nhưng Chaeyoung vẫn thế, em thu mình hơn trong góc tủ chứa những balo đầy màu sắc mà mẹ em đưa tới.

" Chaeyoung." - SeokJin cúi xuống gọi em, anh không biết phải làm thế nào. Anh chỉ cảm thấy khi cô bé này khóc mình liền đau đớn đến không tả nỗi .

" Chaeyoung à, ra thôi nào. " - Lại gọi một tiếng thương yêu lần nữa, Jin cố dìu em ra khỏi tủ và đưa em lên giường.

" Em thường trốn trong đó sao ? "

Chaeyoung chậm rãi gật đầu.

" Có ai tìm được em không ? "

" Không ... anh là người đầu tiên. " - Nước mắt của Chaeyoung khô đặc trên má. SeokJin lấy khăn giấy gần đó mà cẩn thận lau đi.

Thân hình gầy gò của Chaeyoung lọt thỏm trong bộ quần áo của bệnh viện. SeokJin cố gắng bắt chuyện với em.

Một năm sau đó Chaeyoung gần như khỏi bệnh, nhưng thứ em điên cuồng tìm kiếm mỗi ngày trong bệnh viện lại là thứ em không thể nghĩ tới.

Kim SeokJin, người đã dạy em không được yêu anh.

Em vẫn còn nhớ đó là giờ dạy ngoài trời của anh khi em hỏi.

" Có vấn đề gì không nếu em có cảm tình với anh. "

" Vấn đề đó là anh không thể. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinrose