10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin nhẹ nhàng gỡ lấy nắm tay đang nắm thật chặt cây bút kia rồi lại cất sách vở của em vào tủ. Anh ôm em vào lòng rồi ẳm em đến giường bệnh. Chắc chắn chăn gối nệm êm xung quang em đã xong mới rời đi.

Cũng chả còn lạ về những hành động thân mật này nữa, Jin chỉ sợ cô gái nhỏ của anh lúc nào cũng vô tư như thế. Có thể ngủ trước mặt người đàn ông khác mà không bày chút phòng vệ nào. Nhưng anh tin rằng Chaeyoung phải tin tưởng anh lắm em mới có thể an tâm chợp mắt như thế.

Chiều nay được nghỉ , SeokJin muốn tặng cho em một buổi đi chơi bất ngờ, tất nhiên là phải xin phép mẹ em trước rồi.

" Ta đi đâu thế ? " - Chaeyoung hí hửng diện bộ váy vàng với hoạt tiết hướng dương, đôi chân dài mang đôi giày mà anh tặng.

SeokJin chỉ biết cười với tâm trạng phấn khích của em, anh xoa đầu em rồi nói.

" Chaeyoung thích đi đâu ? "

" Đi đâu cũng được hết, miễn có anh đi cùng em là được. " - Chaeyoung càng nói càng nhỏ, bầu không khí trong xe cũng thay đổi.

Jin ho khan, anh gõ vào vô lăng, lát sau mới chịu mở miệng nói với em.

" Anh cũng vậy, em muốn đi đâu anh sẽ đi cùng em đi đến đó. "

Chaeyoung vô thức đưa tay lên ngực trái, con tim ơi có thể đừng đập nhanh như vậy nữa được không ? Anh ấy sẽ nghe thấy mất, sẽ nghe thấy,...

Em xoay người nhìn về hướng cửa kính, hôm nay trời rất đẹp cả những con người ở ngoài kia cũng đang nở nụ cười rất tươi. Len lỏi đâu đó trong Chaeyoung, em thấy rất hạnh phúc. Đơn giản là được ở cạnh anh, đi hẹn hò như những cặp đôi bình thường.

Khoan đã, mày đang suy tưởng gì vậy Chaeyoung ? Em gõ đầu mình cộp cộp lên cửa kính cũng vô tình thu hút sự chú ý của SeokJin. Ai mà chả biết bây giờ trông em rất bối rối chứ, anh nắm rõ em trong lòng bàn tay cả điều đó làm Jin thoả mãn. Chỉ là cái thú tính trong nhân cách của anh ấy mà, người mình thích chỉ có mình hiểu rõ họ đang nghĩ gì không phải cũng tuyệt lắm sao ?

Xe vẫn lăn bánh trên con đường cao tốc, em vẫn quên bén là mình có nói với anh rằng em thích đi đâu mà SeokJin cũng chẳng hỏi nhiều, anh vẫn tập trung lái đến nơi đó.

Chaeyoung chăm chú ngắm nhìn cảnh phố xá sớm chiều , vì ánh nắng bắt đầu xuôi theo bầu trời mà rời đi nên đầy ấp những chiếc xe trên đường đi. Lúc này đây em lại lén nhìn anh, lén nhìn đôi bàn tay lớn đang nắm chặt vô lặng mà em hằng mong ước có thể được đan tay vào, nhìn đến khuôn mặt điển trai khiến em ngày đêm thương nhớ sau đó lại đến bờ môi kia, đến đây Chaeyoung đỏ mặt. Từ nãy đến giờ em không thể nào nghĩ đến ai khác ngoài anh, đến cả điện thoại trong túi rung nãy giờ em còn chả thèm để ý.

Thấy em bĩu môi chán chán, anh cũng tìm chủ đề nói chuyện. Cứ anh hỏi em đáp, những câu hỏi thường ngày và những câu trả lời ngoan ngoãn. Chaeyoung không muốn anh giận đâu nên em sẽ không quá phận mà bày tỏ tình yêu của mình với anh, vì một ngày nào đó em sẽ vô thức quên đi ... nên anh cũng sẽ quên đi thôi, nhỉ ?

Mãi cho đến nửa tiếng sau, Chaeyoung mới ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phía trước. Đôi mắt em long lanh thu hết cảnh vật phía trước vào mắt.

" Là biển." - Em ngơ ngác hô lên, đôi chân không kìm được mà chạy băng qua đường.

" Ừ, không phải em từng nói muốn đi biển sao ? "

" Đây là món quà bù đắp vì hôm sinh nhật anh không ở cùng em. "

SeokJin cầm tay em xuống lối đi dằn đá, anh dừng chân rồi quỳ một chân xuống. Ngẩng đầu nhìn em mỉm cười mặc má em đã đỏ gây gắt.

" Cởi giày ra nào. " - Anh vẫn nhẹ nhàng như thế, vẫn luôn quan tâm em như thế. Chìm đắm trong sự nuông chiều của anh mà Chaeyoung cứ ngỡ mình đã thật sự trở thành bé ngoan của SeokJin rồi.

Chaeyoung đi chân trần lên những làn cát, gió chiều lồng lộng làm bung lấy mai tóc bím mà em đã thắt ẩu thả mà em nào quan tâm nữa đâu vì phía trước là biển. Là điều ước năm nào mà em luôn ước có thể đi cùng gia đình như thời bé. Em nhìn sâu xa cảm nhận từng đợt sóng nhỏ vồ đến ước cả váy mình, cảm nhận cả gió và bầu trời đang bao quanh lấy em như lâu ngày chưa gặp.

SeokJin vẫn luôn theo bước em đằng sau, ánh hoàng hôn chiếu thẳng lên em sáng rực cả vùng biển nơi đây cùng nụ cười không lo âu biết bao lâu nay mà em có thể nở.

Em quay lại, trao cho anh một cái nhìn tình cảm.

Nhìn em, anh ngẩn người. Anh thật sự ngu ngốc quá rồi, em mang bệnh thì có sao chứ ? Cho dù mai sau em có quên mất đi anh là ai thì có sao ? Chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em, anh sẽ không phiền làm em nhớ lại.

Đột nhiên nhớ ra lời của cô bạn thời trung học luôn mải mê theo đuổi mối tình không có hồi đáp kia, SeokJin nhanh chân bước đến giữa bãi biển, anh vội vàng nắm lấy tay em, thành công thu hút sự chú ý của Chaeyoung.

Giữa trời đất bao la, hoàng hôn sắp lặn xuống bể lại chiếu rọi phút giây yêu thương của hai người trước biển. Nhẹ nhàng đặt môi lên môi, SeokJin như muốn bày tỏ tình cảm mình muốn đáp lại em, Chaeyoung tròn mắt rồi mỉm cười vòng tay mình bám lấy hai bên xương hông anh.

———-

" Lại từ chối à ? " - SeokJin bước đến bên cạnh Irene.

" Ừ, lạnh lùng thiệt. " - Cô nàng bĩu môi buồn bã.

" Thế sao không từ bỏ đi, có biết bao nhiêu người để ý đến bà mà. "

" Đâu có dễ thế được, nếu đã biết bản thân rung động rồi thì cứ mặc theo duyên phận thôi, nếu duyên phận còn không tác hợp thì mình phải cố gắng giành lấy. Người mình để ý có bao nhiêu lần xuất hiện chứ ? Không bắt người ta lại thì sau này nghĩ lại sẽ đầy nuối tiếc đó."

SeokJin cười khinh với độ suy tình của cô bạn mình nhưng anh không ngờ mãi tới sau này chính anh lại nhớ đến lời nói ấy mà bắt lấy Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinrose