9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đi qua phòng bạn em chơi đây." - Sau khi nhắn tin này nọ các thứ, Chaeyoung đưa chân xuống giường ngủ của anh.

" Là ai ? " - SeokJin ngẩng mặt lên khỏi máy tính.

Chaeyoung có chút giật mình khi nhìn thấy biểu cảm của anh, khuôn mặt nghiêm nghị muốn áp chế luôn cả em vậy. Cái loại khí chất gì đây ?

" Jeon JungKook." - Chaeyoung giơ điện thoại trong tay lên, khoé môi mỉm cười nhẹ nhàng cùng đôi ngươi lấp lánh khi nhắc về cậu.

Lại Jeon JungKook. Tần suất nhắc về cậu bé đó càng nhiều chứng tỏ sự xuất hiện của cậu ta trong cuộc sống của em vô cùng quan trọng, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế này ...

Chà, không sao cả !

" Như Hoseok nói thì đó là chuyển biến của bệnh chả phải sao haha chỉ cần có người khác quan tâm nữa thì em sẽ cảm thấy tốt hơn ..." - Nhưng sao anh vẫn cứ lo lắng thế này ? Mặc dù biết rất rõ em ấy thích mình, biết rằng Chaeyoung luôn đem từng lời anh nói khắc ghi trong lòng.

Nhưng cũng là khi ở bên anh, em lại phát bệnh. Cũng là cô bé ngoan ngoãn đem lòng thương anh trong từng đợt điều trị sau đó là Park Chaeyoung năm 17 tuổi chưa bao giờ gặp mặt Kim SeokJin anh. Lỡ như khi em mãi không còn ý thức gì nữa, anh phải làm sao đây ?

SeokJin xoa xoa cánh hoa lụi tàn trên bàn, bó hoa Chaeyoung tặng được anh trưng trong lọ cũng héo dần, lòng đầy nỗi hoài nghi.

" JungKook à vì gì mà cậu lại không thể đi được vậy ? "

Hôm nay Chaeyoung xung phong dẫn JungKook đi dạo thay vì bác quản gia thường ngày.Vì em quá thân thuộc ở căn phòng này nên bác ấy cũng tin tưởng mà để em đẩy xe cơ mà ...

" Sao bác ấy lại cứ đi sau tụi mình ấy nhỉ ..." - Chaeyoung hơi khom lưng xuống hỏi thầm. Vừa vặn lúc JungKook ngẩng mặt lên nhìn em.

Cậu đứng hình trong giây lát rồi nhìn thẳng phía trước.

" Từ ngày nhập viện gia đình tớ càng cảnh giác nhiều người xung quanh hơn nên bác ấy lúc nào cũng được dặn dò phải theo sát mình. " - Cậu hoàn toàn chìm đắm trong khoảnh khắc này, nắng hạ buông lỏng cùng làn mây chiều, gió lướt qua thoang thoảng hai bên gò má cùng mùi hương cây cỏ thuộc về cô gái ở gần kề phía sau.

JungKook nở một nụ cười nhẹ thoả mãn hiếm hoi. Chỉ cần có Chaeyoung ở đây, cậu cũng không cảm thấy chán nếu cứ mãi đi dạo thế này đâu.

" Gia đình cậu có hay thăm cậu không Chaeyoung ? "- Cậu vốn chỉ định hỏi thử vì từ lúc biết nhau tới giờ những người mà Chaeyoung nhắc đến chỉ có SeokJin và ... Kim SeokJin ?

Chắc hẳn đây là người mà cậu nghe tên còn nhiều hơn gặp mặt. Chính xác là cậu chưa bao giờ gặp người đó cả và thậm chí JungKook cũng chả muốn để tâm đến người Chaeyoung thích nữa kìa.

" Gia đình tớ sao ? " - Chaeyoung có chút mơ hồ,vừa đẩy xe vừa mơ màng nghĩ.

" Ngoài mẹ ra tớ chẳng nhớ mình còn ai nữa. "

Lời vừa dứt lòng JungKook liền hơi gợn sóng, ngày nào đó em sẽ quên cậu như thế không ?

Nhìn em tiến lên phía trước sờ sờ mấy cánh bông sắp tàn với vẻ mặt tươi tắn cậu liền thở phào. Chưa kịp xin lỗi thì em đã đứng dậy nhìn cậu.

" Đùng có mà xin lỗi tớ, dù sao tớ cũng chẳng nhớ gì. Trái tim và bộ não tớ nhẹ nhõm lắm. " - Em cười cười, người có lỗi là em mới đúng tại sao ai cũng xin lỗi em. Tại sao mọi người lại như vậy ? Chính em mới là khởi nguyền của mọi điều kém may mắn ...

" Lẽ ra tớ nên chết đi mới phải." - Lời thì thầm đó cũng chả đến được tai cậu.

JungKook thấy em ngẩn người xoay xoay cành hoa bồ công anh, kề sát miệng khẽ thổi rồi cười buồn.

Cậu khẽ thở dốc, đưa tay chạm lên ngực trái áo bệnh.

Nếu trên đời này có thứ gọi là thần đèn thì cho cậu xin lấy 3 điều ước.

Điều thứ nhất, ba mẹ còn vòng tay ôm cậu chúc mừng vui vẻ.

Điều thứ hai, cậu phải khỏi bệnh.

Điều thứ ba, cho phép cậu được bảo vệ và yêu thương Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinrose