8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua sinh nhật mình hai hôm, Chaeyoung mới nhận thức được rằng hôm đó SeokJin có đến nhưng điều em hành xử lại rất lạ là tại sao ... tại sao em lại có thể quên được anh chứ ?

" Chaeyoung ? " - SeokJin ngạc nhiên nhìn cơ thể gầy gò kia nay đã chịu mặc lại bộ quần áo dành cho bệnh nhân mà em luôn miệng nói là thiếu thẫm mỹ.

Càng ngạc nhiên hơn nữa khi em chạy đến đây thở hồng hộc, đôi mắt như chất chứa nhiều điều muốn nói. SeokJin lơ là nghĩ lại lời của Hoseok vừa nãy.

" Nếu đã thích như vậy tại sao lại không tỏ tình ? "

" Um không, con bé vừa ngốc nghếch vừa phụ thuộc đợi lớn hơn tí nữa, đợi khi nhận thức được tất cả. Đợi cả khi em ấy hết bệnh ... "

Chỉ sợ là đợi không nỗi ...

" Em xin lỗi ! " - Chaeyoung cúi gập người, ai mà chịu được chính bản thân mình lại đi tổn thương người mình yêu chứ ? Mặc dù em không nhớ kĩ mình đã làm gì nhưng khi sự mất ý thức đó tái phát Chaeyoung biết em không giữ được bình tĩnh đâu.

Ngược lại anh chỉ cười xoà sau đó đặt bàn tay mình lên tóc em mà xoa xoa.

" Có gì mà phải xin lỗi chứ, em đâu làm gì sai đâu. "

" À mà để anh đưa em đi lấy quà. " - SeokJin ngắt ngang lời Chaeyoung định nói, không phải anh không muốn nghe lời xin lỗi vì hôm đó anh cũng đau lòng lắm đó nhưng cứ thấy vẻ mặt tự trách bản thân muốn rướm nước mắt này của em anh cũng chả dễ chịu gì mấy.

Lôi kéo tay dài của em mà đi, để lại linh hồn ngơ ngác của Chaeyoung khó hiểu bước sau anh. SeokJin tốt bụng lắm mà mọi người biết đó, em biết anh ấy sẽ không để bụng đâu. Ít nhất em hi vọng anh ấy không thấy em đây rất phiền. Chỉ muốn tìm gì đó để nói chuyện với anh thật nhiều, muốn bày bệnh mà bên cạnh anh suốt ngày. Thậm chí nhiều tới mức Chaeyoung có một loại ảo giác anh cũng rất nhẹ nhõm khi thấy mình ở bên. Nhưng không đâu ... SeokJin không thích em, anh ấy chỉ đơn giản là thương xót em như một bác sĩ đối với bệnh nhân.

Chaeyoung không biết mình còn có thể ở lại đây bao lâu nhưng em nửa lo nửa mừng khi mặt khác của em xuất hiện, có nghĩa là em sẽ được ở đây tiếp phải không?

" Nào đưa chân lên để anh mang cho em." - SeokJin giở giọng nhẹ nhàng dụ dỗ, Chaeyoung dĩ nhiên hài lòng với sự đối đãi này vô cùng. Em bỏ dép để lộ ra bàn chân nhỏ nhắn, gót chân gọn gàng đẹp đẽ được anh nâng nhẹ nhàng lên. Trước khi xỏ giày SeokJin còn ngấm nghía nó thật kĩ.

Tự hỏi mình có được phép hôn vào nó hay không.

Suốt quá trình mang giày, Chaeyoung không nhìn anh cũng nhìn đôi giày trắng bata kia, chi tiết đôi giày chỉ có hình bông hoa hồng nhỏ xíu ngay mắt cá chân. Nhưng lạ nhỉ nó chỉ có ở một chiếc, chiếc còn lại trắng tinh đã vậy bông hồng đó cò màu của hoa đào, baby pink mà em thường nói đây mà.

Trời ơi, êm quá ... đôi giày này thật sự rất đẹp đó.

Chaeyoung cử động ngón chân, đứng dậy bước qua lại rồi nhún nhẩy.

Nhìn nụ cười Chaeyoung mấp mấy khoé môi, lòng SeokJin yên bình đến lạ.

" Thích chứ ? "

" Rất thích ! "

" Thích luôn cả anh nữa ! " - Chaeyoung nói rồi hốt hoảng, em lập tức che miệng lại.

" Xin lỗi ... anh đã dặn là không được thích anh vậy mà ... " - Chaeyoung lắp bắp nói nhanh, đang cố gắng sắp xếp từ ngữ của mình lại.

SeokJin giật mình tiến lại ôm lấy cơ thể run bần bật kia vào người.Trong lòng cũng rối loạn không kém, khẽ vuốt lấy tóc em để trấn an.

" Người cần xin lỗi là anh mới đúng, sao anh phải ngăn cản em thích anh chứ. " - SeokJin thật sự không biết đã chửi mình bằng bao nhiêu từ ngữ trong đầu nữa rồi.

" Em đúng là làm anh sắp khủng hoảng mất rồi Chaeyoung à. Vì em quá nhỏ bé, quá ngây ngô, không toan tính thế này ... " - Anh đem khuôn mặt cô ấp ủ trong hai bàn tay của mình khẽ nâng lên đối diện đôi mắt thâm tình của anh.

" Lại còn yêu anh rất nhiều, làm anh phải dằn vặt lòng nhiều lắm em biết không ? " - SeokJin từ từ lại tựa trán mình lên trán cô, thấy cô không còn run nữa thay vào đó là ánh mắt ngẩn ngơ kia cùng đôi má ửng đỏ.

Đáng yêu quá ...xém chút nữa thì vọt ba chữ anh thích em luôn rồi ...

Nhưng một lần nữa SeokJin lại chào thua liêm sỉ của mình vì anh đã hôn lên vầng trán nhỏ bé này.

Chaeyoung bị ôm cứng ngắt trong vòng tay rộng lớn của anh, sự vui sướng chưa kịp trào dưng, niềm hưng phấn chưa kịp đè nén. SeokJin lại làm em kích động không thôi. Em tham lam vòng hai tay lên cổ anh ... vùi mình vào vai anh nói khẽ.

" Ai nói em không toan tính chứ ? "

" Em đang tính kế để từ từ biến anh thành của mình đó thôi. "

SeokJin day trán, dường như tiền án bệnh của em không còn đơn giản là rối loạn lưỡng cực nữa rồi.

" Phải đổi thành rối loạn vì SeokJin. " - Hoseok gật gù gật gù nói liền nhận được cái cú từ anh.

Anh ngả người, đem hai má ửng đỏ nãy giờ che đi trong tay.

Anh thua Chaeyoung thật rồi, thua thảm luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinrose