7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà SeokJin về đến Seoul thì cũng đã là 8 giờ tối, anh vội vã lấy quà rồi đem đến bệnh viện. Luôn là người cẩn trọng và chú ý thao tác của mình nhưng bây giờ anh lại chẳng thể nghĩ gì nhiều hơn ngoài Park Chaeyoung.

Anh gõ cốc cốc lên cánh cửa gỗ, đứng tới 1 phút sau mới không thể kìm nỗi mà mở cửa ra. Ngoài dự đoán của SeokJin, em ngủ.

Không phải là dáng vẻ háo hức đợi anh về sau đó lại ôm lấy anh không rời chỉ đơn giản là Chaeyoung em co người rồi lại nhắm mắt. Hình như là ngủ quên thì phải ...

SeokJin cúi người xuống, tay nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc em, khi thấy đôi lông mi của Chaeyoung run rẩy anh mới luyến tiếc rời tay.

Vật lấp lánh dưới ánh đèn nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh, SeokJin dời tầm nhìn xuống bàn tay phải của em. Nhìn thứ Chaeyoung đang nắm chặt như không muốn rời xa nó tí nào, anh liền tò mò chiếc điện thoại đó từ đâu ra mà có.

Là mẹ em tặng sao ? Là quà sinh nhật của ai đó tặng em sao ? Nghĩ đến đây SeokJin liền cảm thấy hơi chút mông lung, là quan hệ tốt đến mức nào mới có thể tặng chiếc điện thoại đắt giá này.

Ngay khi SeokJin định đi lấy chút nước, cổ tay anh liền bị một vật nhỏ ở trên giường níu lại.

Chaeyoung to mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả hồ nước ở trỏng. Em lặng thin nhìn anh như đang xem xét coi người ở trước mặt mình có phải là Kim SeokJin không.

" Chaeyoung. " - SeokJin khẽ gọi.

" Sinh nhật vui vẻ em nhé. " - Anh đưa ra hộp quà to, vừa vào lòng hai tay Park Chaeyoung.

Chỉ nghe tiếng hộp quà bị vứt sang một bên giường, sau đó liền nhận được hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé kia. SeokJin có chút bất ngờ sau đó cũng hợp tác mà ôm lấy eo em rồi vỗ vỗ lưng như em bé.

" Xíu chút nữa thì em đã ngủ quên rồi ,xíu chút nữa đã không được nghe anh nói chúc mừng sinh nhật ... " - Chaeyoung nói lí nhí, em bấu nhẹ lên cổ SeokJin để lại vài vết vào như thể hiện sự tức giận rồi đột nhiên em buông cả hai tay ra lùi lại nhìn anh hốt hoảng.

" Xin lỗi ... tôi không cố ý. "

Ngữ khí xa lạ, đôi mắt trống rỗng. Trái tim SeokJin khẽ nhói lại, anh khẽ day trán mình rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Chaeyoung nhìn người đàn ông kì lạ đang phiền muộn kia liền nhíu mày, sự xuất hiện của mình ... điều khiến cho mọi người chán ghét thế sao ?

" Chaeyoung ... " - SeokJin khẽ gọi em.

" ... "

" Có nhớ anh là ai không ? "

" Không rõ ... "

" Dù sao cũng sẽ không nhớ nhỉ ? " - SeokJin cười buồn.

Chaeyoung đứng sát mép tủ ,nếu anh ta mà đứng dậy tiến tới đây thì em sẽ chạy đi.

" Nghe này Chaeyoung, anh thật sự không thể ngừng thích em nhưng cứ như vậy em sẽ quên mất anh là ai ...

anh .... thật sự rất đau đó ... "

————

Hôm sau ở bệnh viện, các y tá lần lượt đến hỏi thăm SeokJin đang thẫn thờ nhìn ra ngoài.

Nói gì thì nói, Kim SeokJin đẹp trai vừa có tiền vừa có quyền như thế ai chả muốn được anh ấy để vào mắt chứ. Chỉ là người anh ấy để vào mắt lại không giống người khác.

" Hyung ! " - Hoseok vỗ vai cái bộp lên người vị bác sĩ cao khều kìa.

Nhìn SeokJin chỉ cười nhẹ không đáp cậu chàng liền biết người thương bé bỏng của ngài Kim lại khiến ngài ấy buồn nữa rồi.

" Lại không nhớ nữa hả ? "

" Ừ. "

" Không thể từ bỏ sao ? Là nhất kiến chung tình?? " - Hoseok là anh em thân thiết của SeokJin thời còn đi học chuyện gì cả hai cũng tâm sự cùng nhau dĩ nhiên  chuyện Chaeyoung y cũng biết.

" Nhiều chuyện quá! " - SeokJin vò đầu Hoseok cái mạnh.

" Nếu từ bỏ em ấy, Chaeyoung sẽ không còn ai để tin tưởng nữa. Ngày nào cũng thấy thế này ... không thể cứ dứt được đâu. " - Anh đáp.

" Anh nghĩ đến anh cũng sắp phát điên rồi còn không cho em ấy đi gặp người bạn gì đó đã tặng cho em ấy cái điện thoại. " - SeokJin vuốt tóc ra sau,vì người đó mà hai người đã có cuộc cãi vã nhỏ, suy cho cùng cũng là anh đi dỗ nhưng hình như cậu bạn đó Chaeyoung rất để tâm. Nhớ đến đây ánh mắt SeokJin liền phủ một lớp lạnh, giận đến muốn nhốt em luôn trong phòng làm việc của mình.

" Ôi chiếm hữu quá đi, đó cũng là lí do em chưa được thấy mặt cô bạn nhỏ đó do. Cho em thấy em ấy đi nha nha ? " - Hoseok mắt lấp lánh tựa ánh mặt trời bu quanh SeokJin liền bị anh liếc cho kèm theo lời nói hứa hẹn.

" Đừng có mơ."

" Xì, anh như vậy cũng hơi quá đáng. Chả phải làm bạn nhiều em ấy mới mau hết bệnh sao ? "

" Nhớ tới mấy ngày đầu còn mong người ta bắt chuyện với người khác bây giờ nhìn mặt anh như chỉ muốn đem người kia dán chặt vô người mình vậy đó. "

SeokJin liếc xéo Hoseok, má anh khẽ ửng đỏ vì bị nói trúng tim đen.

Đúng rồi. ngay từ đầu anh chỉ muốn mình là bác sĩ riêng của Chaeyoung, chỉ cử vài y tá thân cận tiếp xúc với em. Luôn giữ em trong tầm mắt, luôn hỏi em hôm nay đã làm gì ở đầu cùng với ai ...

Một ngày của em, anh luôn bên cạnh hơn nửa ngày, chỉ muốn Chaeyoung biết rời xa anhlà bão tố.

" Mình điên rồi ... " - SeokJin tựa đầu lên cửa, điên vì cứ muốn cướp hết tự do của em, vì để tâm em quá nhiều.

———-

Thật ra tui cũng không rõ tình trạng của căn bệnh này sẽ diễn biến ra sao nên tui cứ chém phi thực thế vậy đó =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinrose