4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu mới tới hả ? " - JungKook giương đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn Chaeyoung. Hình như em đến hơi sớm, trên người vẫn là bộ đồng phục vàng tươi.

Chaeyoung mỉm cười rạng rỡ tự nhiên bước vào phòng bệnh rồi ngoan ngoãn đóng cửa chặc lại.

" Tớ đánh thức cậu hả ? " - Em ngồi trên chiếc ghế gỗ tựa lưng thả lỏng ngoài sau, nhìn JungKook đang dụi mắt mình cùng bàn tay gầy gò.

" Không, vốn dĩ đêm qua tớ ngủ không được . " - Cậu đáp lại nhẹ nhàng sau đó mới mở mắt nhìn em, đôi mắt sáng ngời tinh khôi. Đáng lẽ JungKook sẽ có cuộc sống rất tươi đẹp phải không ? Nếu cậu ấy không mắc bệnh thiếu máu.

" Tớ ngược lại ngủ rất ngon đã vậy còn hay buồn ngủ nữa . " - Chaeyoung đung đưa đôi chân đang mang tấc của em cạ cạ vào sàn phòng bệnh.

Thật dễ dàng nhận ra căn phòng này có bao nhiêu đầy đủ tiện nghi, giường bệnh của JungKook cũng rộng gấp 2 lần của em.

" Thì ra đó là lí do vì sao cậu không đến gặp tớ trong hai ngày nay . " - JungKook khi nói cảm giác nghe rất êm tai, vì giọng của cậu rất hay lại còn nhẹ nhàng nữa. Hôm nay Chaeyoung phát hiện còn có giọng điệu trách hờn trong câu, em vội cười xòa lành tội.

Chaeyoung gặp JungKook hai tuần trước, khi mà em ngồi thần ra nhìn bông hoa mang sắc vàng hút mắt vì nó khiến em có cảm giác của SeokJin.

Em ngẩng mặt vì để ấy có ai đó nhìn chằm chằm mình, khi ngước mặt lên không khỏi đứng hình vài giây.

Cậu trai có mái tóc nâu được tỉa gọn gàng cùng bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ trên người nhưng cậu ấy trắng quá lại gầy nữa không chừng còn gầy hơn cô. Không ngờ rằng cậu ấy lại chủ động đẩy xe lăn lên trước.

Chaeyoung càng nhận ra cậu trai này phải nói là cực kì đẹp ,um chỉ sau SeokJin.

" Cậu cũng là bệnh nhân sao ? " - Giọng nói thanh thoát đó khiến Chaeyoung ngẩn người.

Em đáp lại bằng cái gật đầu sau đó liền thấy JungKook đưa bàn tay của mình lên.

" Tớ là Jeon JungKook."

Sau đó Chaeyoung có một người bạn bí mật ở khu phòng VIP. Em giải thích với JungKook rằng mình bị rối loạn lưỡng cực.

Cậu cười lộ hàm răng trắng buốt.

" Trong cậu chả giống người bệnh tí nào."

Nhưng trong lòng JungKook lúc đó lại thương cảm em vô cùng, tiếp xúc với Chaeyoung khiến cậu rất thích vì em nói chuyện vô tư như một đứa trẻ.

Em có thể dễ dàng nói ra thứ mình ghét, có thể khó chịu ra mặt nhưng em lại rất bình thường với cậu, điều đó làm JungKook rất vui. Vì cậu đã phải lòng người con gái này mất rồi.

Có thể chỉ bằng một cái liếc mắt nhưng khi suy nghĩ đó xẹt qua đầu, JungKook lại tự cười nhạo bản thân. Thân thể thì như ma trơ như thế này, người ta có thể thích mày sao ?

" Cậu biết gì không, Kim SeokJin không thích tớ." - Lần đầu tiên JungKook thấy Chaeyoung buồn bã như vậy. Em khi khóc cũng rất xinh đẹp,tuy rằng Chaeyoung cúi mặt nhưng khi thị lực của cậu nằm ở trên giường bệnh vẫn tốt, cậu thấy những giọt nước mắt kia rơi xuống. Lòng JungKook thắt lại như những thứ quái đản mà căn bệnh kia đem đến cũng không đau đớn bằng.

Chỉ muốn giực phăng đám dây nhợ được gim trên cơ thể này rồi xông đến vỗ về em.

SeokJin là ai mà có thể lấy được trái tim cậu vậy ?

SeokJin rất đẹp trai, anh ấy cao. Anh ấy đã giúp tớ sống lại.

Nhưng tớ cảm thấy con tim mình cũng sắp bị bốp nát.

JungKook chỉ thầm lặng ôm mối tình đơn phương này vào mỗi tối. Khi mà cậu nói rằng cậu không ngủ được, cậu suy nghĩ về Chaeyoung .

Jeon JungKook có một cuộc đời hoàn hảo, chỉ là ba mẹ cậu mất rồi. Cậu sống cùng ông bà và cô dượng, may thay họ đều yêu thương cậu. Rồi đột ngột khi trận bóng rổ của trường Sopa đến hồi chung kết, JungKook bị đẩy ngã xuống sân. Nhìn qua có vẻ là té bình thương sau đó lại cảm thấy mắt mình hoa cả lên, tai thì nghe không rõ. Đôi lúc còn bị chảy máu mũi. Sau đó cậu nghỉ học, vào bệnh viện được mấy tháng thì gặp Chaeyoung.

Lần đầu tiên JungKook thấy Chaeyoung diện đồng phục trường sopa thì rất sốc nhưng vì vừa trị liệu tiêm hàng ngàn mũi tiêm truyền máu xong khiến lời nói cũng chẳng thành tiếng. Cậu chỉ mỉm cười nhìn Chaeyoung lo lắng sau đó ngủ thiếp đi. Vài ngày sau liền quên sạch điều cần nói.

" Chắc đau lắm . " - Chaeyoung chạm vào đường viền tay hoàng loạt bông gòn cùng vết lỗ nhỏ do ống tiêm để lại.

" Đau đến phát khóc luôn đó . " - JungKook cười khổ, mỗi ngày đều như thế khiến cậu muốn quen nhưng lại không thể.

Chaeyoung thấy mình còn may mắn chán, suy nghĩ coi còn thứ bệnh nào tồi tệ hơn không trên đường thì liền bắt gặp SeokJin vừa bước ra khỏi phòng em .

" Em đi đâu ? "- Ngữ khí nhẹ nhỏm cùng lo lắng này, Chaeyoung nghe xong không khỏi ấm lòng.

" Em đi hái hoa. "

" Tặng anh ! " - Chaeyoung cười đến tít cả mắt như một chú sóc nhỏ. SeokJin có chút hoảng hốt lại có chút vui mừng, sự lo lắng hồi nãy cũng vơi đi hết.

Bông có màu vàng nắng, cũng có hương thơm của Chaeyoung.

SeokJin ngắm bó bông thật lâu sau đó liền tìm một cái lọ nhỏ để ngay trên bàn làm việc.

" Chaeyoung nè, hồi đó tớ cũng học trường Sopha đó." - JungKook gọt xoài trên tay khi đang nằm trên giường nhìn cô gái nhỏ trước mắt ăn xoài còn dính cả miệng liền thấy tức cười.

" Cẩn thận một chút . " - Cậu vương tay gạt đi miếng vàng ngay mép em, sau đó liền hé môi thẩn thờ.

Môi Chaeyoung mềm mại quá.

" Vậy sao .... tớ không có ký ức gì nữa về hồi còn đi học .... " - Chaeyoung nhìn ra cửa sổ. Dáng vẻ tĩnh lặng của cô khiến JungKook muốn ngắm mãi. Rốt cuộc cô gái nhỏ trước mắt đã trải qua chuyện gì mà phải bị căn bệnh như thế ?

" Tớ chỉ nhớ khi mà buổi văn nghệ trường diễn ra, có một chàng trai tóc đen ngồi trên sân khấu tay gảy guitar vô cùng chuyên nghiệp lúc tập dợt, giọng hát có bao nhiêu cảm xúc liền chất chứa trong đó. Khi ấy tớ vừa quét lớp vừa nhìn ngưỡng mộ, chỉ là lâu quá rồi không nhớ khuôn mặt của người ta." - Chaeyoung cười buồn, em chợt thấy khuôn mặt xanh xao của JungKook giãn ra. Cậu cười hạnh phúc đến nỗi Chaeyoung có thể thấy những tia lấp lánh trong đôi mắt tròn của cậu.

" Chaeyoung ,đợi tới khi tở khỏe mạnh lại tớ sẽ ngồi đàn guitar và hát cho cậu nghe. " - Chỉ sợ cậu không chờ được mất.

------

High hints Rosekook nên chương này toàn Rosekook=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinrose