5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, thật sự là một ngày cực kì đáng mong chờ đối với Chaeyoung.

Chính xác là ngày 11/2 - sinh nhật của em đó !

Nhưng mà chỉ vừa có ý định chạy đến văn phòng SeokJin thì em liền nghe mấy chị y tá bảo rằng SeokJin đã đi về Gwacheon rồi.

" Gwacheon ... quê của anh sao .. " - Chaeyoung lầm bầm, sự khó chịu day dứt cứ thay phiên nhau kéo đến mãi, nhiều tới nỗi Chaeyoung quên luôn phần ăn sáng để kế bên giường ngủ cùng cái bụng đói của mình. Em khẽ day day môi sau đó chán nản đi qua đi lại phòng bệnh của mình.

Đôi dép lê cứ kéo lệch xệch lệch xệch tạo tiếng động vang khắp phòng. Chaeyoung thở dài, thật khó để không nói rằng mình khá thất vọng. Anh ấy lẽ nào không nhớ sao ?

Em đã cố tình thức sớm hơn một chút, cố tình ăn mặc đẹp hơn thường ngày, cố tình tô tí son lên cuối cùng lại phải nghe tin anh không có ở bệnh viện nữa.

Chaeyoung bĩu môi sau đó liền tìm thú vui mới ở bên khu VIP.

———-

SeokJin cau mày nắm chặt ga lăng, vốn dĩ muốn người đầu tiên Chaeyoung thấy trong ngày sinh nhật của em là mình còn định đi lấy đôi giày mà anh đặt của hãng thời trang nổi tiếng ba hôm trước rốt cuộc lại phải tạm huỷ vì thằng em trời đánh nghịch quậy gì đó lại bất cẩn gây ra tai nạn.

Anh có chút nuối tiếc rồi tại sao lúc nãy lại không từ chối mẹ nhỉ.

Lái xe đến cánh cổng cổ điển nhưng không kém phần sang trọng, SeokJin đưa mắt nhìn vô hệ thống nhận diện sau đó cánh cổng liền lập tức mở ra.

Um bạn có thể đoán gia thế SeokJin rồi đó, tóm gọn lại bằng một chữ giàu là những điều mà người ta nhận xét về gia đình nhà Kim ở đây.

" Thật là, người bị thương ở đây sao anh lại không chú ý vậy ? "

" Ya,SeokJin ! "

" Ơii ,Kim SeokJin ! "

Chàng trai với mái tóc xoăn đen không ngừng kêu lớn tên anh cả của mình, vẻ đẹp trai chói loá cũng không làm giảm lực chú ý đến cái chân bó bột to như bánh tét của hắn.

" Kính ngữ ! " - SeokJin chỉ nhíu mày gõ cốc lên đầu Taehyung, ngữ khí lạnh lẽo không mang chút tình người làm hắn chột dạ.

Taehyung liền ngậm họng lại tí, chốc lát lại mở mồm.

" Anh không quan tâm em bị thương như thế nào sao ? "

" Em vẫn còn sống. "

"... "

SeokJin bình thường ít đùa giỡn với đứa nhóc này nhất nay lại cũng vì thằng quỷ này mà phải bỏ lỡ thời khắc quan trọng, nhất thời cũng không biết mình đang rất khó ở.

" Mẹ đâu rồi ? "

" Um um, mẹ đang làm cháo thịt bằm trong bếp hôm nay đặc biệt muốn giành thời gian yên tĩnh cho cả nhà nên đã kêu mấy dì giúp việc về hết rồi. "

Cả ba và thằng em thứ hai của anh đều thay phiên nhau làm chủ tịch và giám đốc của công ty lớn của nhà. Mà anh vốn là con cả lại không hay để tâm mấy chủ đề kinh doanh này lắm ngược lại anh chỉ thích màu trắng của bệnh viên và mùi thuốc nặc nồng.

SeokJin tựa cửa bếp nhìn người phụ nữ với dáng vóc thanh cao, bới tóc lên đỉnh đầu đang chăm chú bắt nồi cháo lên. Lần cuối anh về nhà chắc là 2 tháng trước nhưng mà vẫn nhớ người thân như vậy, đúng là mái ấm vẫn tốt nhất.

" Mẹ ..."

Anh tựa như con chó lớn đang ôm chầm lấy bà, phu nhân Kim vô cùng bất ngờ âu đó liền nhận ra là con mình. Hai người cứ mẹ một câu con một câu như thế cuối cùng SeokJin bị đuổi lên phòng thay đồ sau đó xuống "quan tâm" em trai mình một chút.

Người con còn lại trong gia đình là Kim NamJoon, khỏi nói anh cũng biết ba mẹ cưng thằng này nhất bởi vì sở hữu iq thông minh cùng gen xịn của gia đình mà cậu em này đã đem đến không ít thành quả về cho công ty thậm chí bây giờ cũng đang hẹn hò với một cô bạn gái xinh xắn.

Haiz, đột nhiên cảm thấy nhớ hương thơm thảo mộc của Chaeyoung, muốn về và dắc em ấy đi mua điện thoại. SeokJin rơi vào trầm tư trên ghế sofa, suy nghĩ của anh bây giờ hệt như lúc mới yêu vậy. Cho dù sáng giờ có hết nói chuyện với Taehyung rồi lại lôi xấp giấy tờ trong bệnh viện làm việc đọc thêm cuốn sách tâm lí cũng vô thức ngồi không mà nhớ em.

Chính SeokJin cảm thấy mình cũng thật ngang ngược, chả phải anh là người đã nói không thể để em thích mình càng nhắc nhở bản thân là không nên nghĩ đến em nữa, giờ thì sao ? Mọi thứ liền trở nên trống vắng khi không có Chaeyoung trước mắt.

SeokJin gấp cuốn sách lại, anh nhìn sâu xa qua cửa sổ. Không biết em đã ăn sáng chưa hay em có buồn khi không thấy anh không ?

Câu trả lời dĩ nhiên là có nhưng nếu SeokJin lại hỏi em, Chaeyoung sẽ lắc đầu giận dỗi.

" Chaeyoung ! " - JungKook búng tay thu hút sự chú ý của Chaeyoung sau đó liền cười mỉm khi thấy em cuối cùng cũng chịu nhìn mình.

" Sinh nhật vui vẻ ! " - JungKook tặng cô một chiếc điện thoại.

Chaeyoung to mắt bất động, hết nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu rồi lại nhìn cậu. JungKook thấy Chaeyoung lúng túng như vậy liền trực tiếp nhét hộ điện thoại đó vào tay em.

" Không nhận tớ sẽ giận cậu. "

______

Chúa tôi ,cuối cùng tui cũng chịu viết chap mới của fic này 🤦🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinrose