Chapter I: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ rõ những ngày tháng hạnh phúc ở vùng ngoại ô yên bình của Kyoto, nơi tôi và gia đình sống trong niềm vui trọn vẹn. Ba mẹ tôi luôn yêu thương và chăm sóc, khiến tôi và em gái Yumi cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Nhưng rồi, một biến cố không ngờ đã thay đổi tất cả.

Một ngày nọ, ba mẹ tôi phải về quê gấp và dặn dò tôi và Yumi ở nhà trông nom. Trước khi đi, họ còn ôm hôn chúng tôi, hứa sẽ sớm quay lại. Nhưng trên đường về, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Chiếc xe va vào cột điện, và tất cả hành khách đều không qua khỏi. Tin dữ được hàng xóm báo lại, khiến trái tim tôi như vỡ tan.

“Không thể nào…,” tôi thì thầm, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào khoảng không vô định. "Mẹ... ba..." Tôi biết mình phải mạnh mẽ, nhưng nỗi đau mất mát quá lớn, tôi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân.

Khi báo tin cho Yumi, em gái tôi ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở. Dù đau lòng, tôi vẫn ôm chặt em, hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc em bằng mọi giá. Từ giây phút ấy, tôi biết rằng cuộc sống của hai anh em sẽ không bao giờ như trước nữa.

Những ngày sau đó, chúng tôi sống trong cảnh cô độc, không người thân, không nơi nương tựa. Bụng đói cồn cào, tôi biết mình phải làm gì đó để nuôi sống em gái. Vì bản thân mới chỉ có 7 tuổi và em gái tôi cũng vừa lên 5, nên sẽ chẳng có ai nhận tôi hay em gái tôi vào làm việc cả. Một đêm, khi không còn chịu nổi, tôi quyết định đi ăn trộm.

"Yumi, anh phải ra ngoài một chút," tôi nói, giọng quyết tâm lẫn lo lắng. "Chờ anh một lát nhé. Anh sẽ về nhanh thôi."

"Anh hai đi cẩn thận," Yumi đáp lại, ánh mắt tràn ngập niềm tin vào tôi.

Bước ra ngoài, trời đêm lạnh lẽo và tăm tối, tôi chạy nhanh, lòng ngập tràn suy tư. (Làm ơn, hãy có quán nào đó trống trải...) Sau một hồi tìm kiếm, tôi thấy một cửa hàng bánh ngọt. Chủ tiệm đang bận rộn trong bếp, tôi lén lút bước vào và cầm lấy vài chiếc bánh. Nhưng thật không may, chủ tiệm quay lại và bắt gặp tôi.

"Thằng nhóc láu cá, dám ăn trộm bánh của tao," ông ta quát lên.

Chạy thật nhanh, nhưng đôi chân nhỏ bé của tôi không thể thắng nổi sức mạnh của người trưởng thành. Tôi bị bắt lại ngay sau đó. Chủ tiệm lôi tôi vào, quát tháo trong sự phẫn nộ, trong khi những ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm.

"Thằng nhóc, mày chán sống rồi mới đi ăn trộm thế này. Tao phải giao mày cho cảnh sát mới được," ông chủ tiệm gầm lên.

"Đừng bắt cháu mà, cháu không muốn đi tù đâu. Cháu còn em gái ở nhà, em ấy đói lắm rồi, xin bác đừng..." Tôi cầu xin, giọng nghẹn ngào.

"Mày nghĩ tao tin mày sao? Kẻ trộm nào cũng nói vậy để che giấu hành vi bẩn thỉu của chúng," ông chủ tiệm đáp lại lạnh lùng.

Tôi bật khóc, nước mắt chảy dài. (Anh xin lỗi, Yumi. Anh làm em thất vọng rồi. Anh nói đi mua thức ăn cho em, nhưng thực chất anh chẳng có tiền. Hết thật rồi, anh xin lỗi...)

Giữa đám đông, một người đàn ông vạm vỡ bước ra, nụ cười nham hiểm trên môi. "Thưa ông chủ, tôi sẽ trả tiền cho những gì cậu bé này lấy."

"Ồ, vậy cũng được. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ tha cho thằng bé này."

Sau khi thanh toán xong, tôi đứng dậy, cúi đầu cảm ơn người đàn ông lạ mặt. "Cảm ơn chú vì đã cứu cháu. Cháu biết ơn chú lắm."

"Không có gì đâu, đây cũng chẳng đáng là bao," người đàn ông đáp lại.

Tôi nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ. (Quả là một người hào phóng.)

"Vậy cháu xin phép về, em gái cháu đang đói ở nhà."

"Khoan đã, chẳng ai cho ai không cái gì. Trước khi đi, ta muốn thỏa thuận với nhóc một điều này," người đàn ông nói, giọng đầy ẩn ý.

Tôi bàng hoàng, không biết ông ta thực sự muốn gì, nhưng vì đã được ông ta giúp đỡ, tôi đành phải nghe theo.

---

"Anh về rồi nè, bé Yumi ơi!"

"Aaaaa, mừng anh hai đã về!" Yumi reo lên, mắt sáng rỡ khi thấy những chiếc bánh trên tay tôi.

"Oni-chan làm sao mà mua được những thứ này vậy?" cô bé hỏi, đôi mắt tròn xoe tò mò.

"À, anh được một người tốt bụng giúp đỡ đó mà. Người đó thương hai anh em mình lắm," tôi trả lời, cố giấu đi sự lo lắng trong lòng.

Yumi nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương, ôm chầm lấy tôi. "Cảm ơn oni-chan của em nhiều nhé. Khi nào lớn lên, em nhất định sẽ giúp đỡ oni-chan."

Nghe những lời này, nước mắt tôi sắp trào ra, nhưng tôi quyết không để nó rơi. (Cảm ơn em vì đã hiểu anh, Yumi.)

"Vậy chúng ta cùng ăn thôi nhé."

"Vâng ạ."

Cuối cùng, hai anh em ngồi cùng nhau, lấp đầy chiếc bụng đói với những chiếc bánh ngọt ngào.

"Ngon quá đi mất oni-chan ơi."

Tôi nhìn em ấy đang tận hưởng những chiếc bánh ngọt được tôi mang về. Và mỉm cười trước vẻ mặt đáng yêu đó.

"Ừm ăn cho no đó nghen."

"Dạaaaa", em ấy đáp lại tui một cách đầy mạnh mẽ.

Tôi cũng cầm một chiếc bánh trên tay và cắn lấy một miếng. (Ôi trời đất ơi ngon quá đi mất thôi, độ ngọt của nó thực sự rất hợp với khẩu vị của mình kèm với chiếc bụng đói nữa khiến chiếc bánh trở nên ngon hơn một cách bình thường).

Khi đang ăn thì tôi lại suy nghĩ về chuyện tối đó. (Về ông chú đó...)

(Cái cảm giác sợ hãi này là sao cơ chứ). Tay chân tôi đang run lên vì cuộc thỏa thuận với ông ta vào lúc đó, tim tôi đập ngày càng nhanh vì khi nói chuyện với ông ta thì tôi biết được rằng ông ta không phải là một người qua đường tốt bụng mà tôi nghĩ. Ông ta thực chất là một tên trùm xã hội đen vì thích thú ở một thằng nhóc như tôi nên ông ta mới lao vô giúp đỡ.

(Về chuyện đó), người tôi vừa run rẩy vừa toát mồ hôi mà nhớ về đoạn hội thoại đó lần nữa.

"Được rồi, vậy cháu có thể giúp gì cho chú ạ!?"

"Để ta giới thiệu bản thân nhé, ta tên là Kagami Kurogi. Một tên trùm xã hội đen đang có ý định lập lại trật tự thế giới"

"Sa...sao cơ ạ...", mắt tôi mở to sau khi nghe ông ta giới thiệu.

"Thỏa thuận là như này, nếu nhóc chịu đồng ý về phe ta và làm việc dưới trướng của ta. Ta nhất định sẽ nuôi nhóc tới nơi tới chốn được chứ". Ông ta vừa nói vừa cười với gương mặt đầy sự gượng gạo.

(Nếu hắn nói như vậy tức là tôi sẽ có cơ hội giúp cho bản thân cũng như em gái tôi không phải bỏ bữa nào). Tôi liền đáp lại ông ta.

"Vậy chú sẽ nuôi con bằng cách nào."

"Chỉ cần nghe theo lời ta chỉ bảo khi làm việc cùng ta, ta sẽ cung cấp cho nhóc 100.000 yên, thích ăn gì ăn, tiêu gì tiêu được chứ."

Tôi không khỏi bàng hoàng khi ông ta chịu chi cho tôi một số tiền lớn tới như vậy. (Đây đúng là một thỏa thuận tuyệt vời nhưng mình sẽ trở thành một tên xã hội đen, vào vai một tên cặn bã của xã hội).

Nhưng tôi đã gạt bỏ đi những khuyết điểm đó mà suy nghĩ về em gái tôi. (Nhưng mình bắt buộc phải làm thôi vì mình cần tiền để lo cho em ấy ăn học tới nơi tới chốn nữa).

"Được. Cháu đồng ý", tôi đồng ý không một chút do dự.

"Oni-chan... Oni-channn!!!"

Tôi giật bắn người lên khi em ấy gọi tôi, cảm giác như vừa mới chết đi sống lại vậy.

"Có chuyện gì thế Yumi."

"Oni-chan bơ phờ như vậy làm em lo lắng lắm đó, oni-chan có sao không?"

Tôi trấn tĩnh lại bản thân mình và đáp lại lời em ấy. "Aaa... anh không sao đâu, cảm ơn bé Yumi đã lo lắng cho anh nhé".

Miệng thì kêu "Vâng",  nhưng tôi vẫn biết được rằng em ấy vẫn còn đang rất lo cho tôi sau chuyện vừa rồi.

Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp và vệ sinh cá nhân cho bản thân trước khi chải giường ra ngủ. Tôi sau đó cũng dắt em ấy ra giường và chúng tôi cũng nằm cạnh nhau vì khi ba mẹ qua đời em ấy cảm thấy không an tâm mà qua nằm cạnh tôi.

"Oni-chan, em nhớ ba mẹ...", em ấy vừa nói vừa khóc òa, mặt thì úp vào ngực tôi. Tôi hiểu được điều đó mà xoa đầu em ấy và làm dịu đi tình hình.

"Anh cũng vậy, nhưng mà người chết thì cũng không thể nào sống lại được đâu Yumi. Em vẫn còn oni-chan đây mà nhất định anh sẽ bảo vệ em."

Sau một hồi dỗ dành em ấy mà em ấy cũng yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

(Anh hiểu cảm giác đó, một cô bé gái còn chưa bước vào cấp một đã phải chật vật chấp nhận với thực tại rằng ba mẹ đã không còn nữa, việc này đúng là quá sức chịu đựng với một người như em nhỉ.)

Tôi nhìn em ấy và mỉm cười (Em đúng là một cô gái mạnh mẽ đó). Tôi hôn lên trán con bé và cũng đánh một giấc để chuẩn bị đón nhận một ngày sống mà không có ba mẹ bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm#gia