Chapter II: Mục tiêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm đầy lạnh, kèm theo đó là những cơn ác mộng ập tới. Trời cuối cùng cũng đã sáng, gà cũng đã gáy báo hiệu một ngày mới. Tôi tỉnh dậy với cái đầu đầy choáng váng.

(Hôm qua quả thực là một đêm khó ngủ mà)

Với đôi mắt lim dim và còn chưa tỉnh ngủ. Tôi bồn chồn nhìn sang bên cạnh và thấy được cô em gái bé nhỏ của mình hiện đang ngủ rất ngon. Sau đó, tui từ từ nhấc đôi chân đang gác trên người tôi từ từ đặt xuống giường và ngồi bật dậy. Đôi mắt tôi nhìn về phía em gái tôi.

(Hẳn là em đã rất đau lòng nhỉ, chỉ mới 5 tuổi mà em đã phải đón nhận những thứ này rồi, thật khó chấp nhận em ha...)

Sau đó tôi hôn vào trán em đấy, rồi bắt đầu ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân cho bản thân mình. Tôi có gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không làm em ấy mất ngủ. Khi đã hoàn thành mọi thứ, tôi lấy những chiếc bánh còn dư hôm qua mà ông chú kia trả giúp tụi tôi để lót dạ. Đang ngồi ăn ngấu nghiến, tôi chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nghe có vẻ như đó là giọng của một người đàn ông, và chưa kịp nghĩ gì thì tiếng bước chân đang tiến lại gần nhà tôi.

(Chuyện gì vậy chứ sao âm thanh đó đang một lúc gần hơn thế này), tôi đang vừa tập trung nhìn vào cánh cửa nhà vừa lo lắng không thôi. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

"Có ai ở nhà không ạ!?”, người đàn ông đó vừa gõ cửa vừa gọi chúng tôi.

(Ai vậy nhỉ), tôi bèn cất lấy sự lo lắng trong lòng mà chạy ra mở cửa.

“Vâng. Ra ngay đây ạ.”

Khi tôi chạy ra mở cửa thì nỗi lo lắng của tôi bỗng vụt mất, vì trước mặt tôi là một thanh tra cảnh sát.

“Chào cháu. Đây là danh thiếp của ta, ta được ra lệnh là tới ngôi nhà này, đây có phải là nhà của gia đình Komi không?”

“Vâng đúng là nó đấy ạ. Cháu là Komi Izuna, con trai của gia đình nhà Komi. Cháu có thể giúp gì cho chú không ạ?”

“À ta được cấp trên bảo là gia đình ở đây gặp một chuyện không hay nên ta được cử xuống đây để tra hỏi xem ngôi nhà này còn ai không và ta bất ngờ khi gặp được cháu đấy.”

Vẻ mặt tôi trầm xuống sau khi nghe những lời nói đó từ chú cảnh sát.

“Vâng ạ. Ba mẹ cháu mất rồi ạ, chỉ còn lại hai anh em chúng cháu sống ở đây thôi.”

“Ra là vậy, hai cháu bao nhiêu tuổi rồi.”

"Dạ cháu 7 tuổi còn em gái cháu 5 tuổi ạ.”

Chú cảnh sát với vẻ mặt đồng cảm sau khi biết được rằng hoàn cảnh éo le của chúng tôi sau đó để làm một vẻ mặt quyết tâm và nói.

“Ta không thể làm ngơ khi hai đứa tuổi đời còn nhỏ như thế này mà sống trong hoàn cảnh không có người bảo hộ bên cạnh được. Ta muốn hai đứa đi chung với ta tới trại mồ côi, dù nó không phải là điều mà hai đứa mong muốn nhưng đó là cách tốt nhất hiện tại.”

Vẻ mặt u buồn của tôi bao trùm lấy bầu không khí xung quanh, dù chẳng muốn tới đó chút nào nhưng vì em gái của tôi. Tôi đành phải chấp nhận nghe theo.

"Vâng ạ. Để cháu vô gọi em gái cháu dậy.”

“Ừm. Vậy ta chờ hai đứa ở ngoài này.”

Tôi liền chạy một mạch vô nhà để gọi em ấy dậy. Tuy nhiên, khi đi vào tui không thấy em ấy đâu cả, tôi hốt hoảng nhìn kĩ lại một lần nữa nhưng vẫn không thấy em ấy đâu cả. Bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào vai tôi

“Anh hai đang tìm gì vậy ạ?”

Suýt chút nữa tôi đã đứng tim khi em ấy làm vậy với tôi, thì ra là em ấy vì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nên cũng dậy trước đó mà đi rửa mặt rồi.

"Em làm anh sợ đấy nhé.”

Em ấy nhìn tôi với vẻ mặt lém lỉnh

"Hì hì mà oni-chan kiếm gì vậy ạ.”

“À anh kiếm em á, có vị cảnh sát muốn gặp chúng ta bên ngoài.”

“Vậy ạ!? Vậy thì chúng ta ra gặp bác ấy thôi.”

Sau khi chúng tôi ra bên ngoài thì bác ấy cũng giải thích lại những gì mà bác ấy đã nói với tôi cho em ấy nghe.

"Oni-chan, liệu vào trong đó an toàn chứ. Nó có đầy đủ tiện nghi như ở nhà không ạ.”

Tôi xoa đầu em ấy trong khi em ấy đang thể hiện vẻ lo lắng trên mặt

“Không sao đâu, có anh bên cạnh em rồi thì em không có việc gì phải sợ cả.”

“Nếu anh nói như vậy rồi thì em cũng nghe theo oni-chan ạ.”

Vị cảnh sát cũng đồng cảm với hoàn cảnh của hai anh em chúng tôi nên bác cũng vào giải thích thêm.

“Đừng lo nhé, ở trong đó sẽ an toàn hơn. Sẽ có những người chăm sóc chúng cháu tận tình, chăm lo cho chúng cháu đầy đủ nên đừng lo nhé. Còn về ngôi nhà thì việc trông lo ngôi nhà này cứ để ta nhé, khi nào hai cháu đủ lớn ta sẽ trả nó lại cho hai cháu.”

Sau khi nghe được những lời nói đó, hai anh em chúng tôi cũng yên tâm được phần nào. Và sau đó cả hai cùng đi theo vị cảnh sát tới chỗ đó. Bác mở cửa dẫn hai chúng tôi vào bên trong.

“Xin chào buổi sáng mọi người.”

Các cô nhi viện trong đó và các bạn nhỏ khi thấy vị cảnh sát đã cúi đầu và đồng thanh chào hỏi lại.

“Chào buổi sáng thưa ngài.”

“À tôi tới đây muốn nhờ mọi người chăm sóc hộ tôi hai đứa trẻ này nhé. Ba mẹ của chúng mới qua đời khi tuổi đời còn nhỏ.”

Một người trong đó thốt lên “Đáng thương quá đi”. Và mọi người khi nghe được câu chuyện trên cũng đồng cảm mà dẫn hai anh em tôi vào. Em gái tôi vì tò mò vào một người tốt bụng như vị cảnh sát mà trước khi đi không quên hỏi.

"Cháu có thể biết tên bác không ạ?”

“À ta quên giới thiệu nhỉ, tên ta là Homori Saito, nơi ta sống cũng gần đây. Nếu có dịp thì ta sẽ dẫn hai đứa qua nhà ta chơi nhé.”

Em ấy nở một nụ cười tươi rói “Vâng ạ, nhất định cháu sẽ qua”. Vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của Yumi đã làm cho vị cảnh sát nở một nụ cười mỉm trên môi và vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.

Sau khi chúng tôi được giới thiệu về bản thân cho những đứa trẻ trong đó, cũng đã đến giờ ăn trưa. Khi tôi đang ngồi ăn, tôi vẫn không quên lời hứa với người đó. Tôi bèn ăn nhanh chóng và dặn dò Yumi rằng “Ăn xong thì nhớ ngủ trưa đấy nhé, anh có chút việc phải đi ra ngoài”. Yumi cũng vì tin tưởng tôi mà không hỏi gì thêm “Vậy oni-chan đi đường cẩn thận ạ”.

 Tôi đã xin phép cô nhi viện của mình và đã được ra ngoài bằng những lý do thuyết phục mà mình nghĩ ra. Tôi chạy tới đúng chỗ hẹn với người đó và gặp mặt hắn.

“Chà tới đúng giờ lắm nhóc, ta có nhiệm vụ cho nhóc đây. Nhưng trước tiên cần phải đi theo ta tới chỗ này trước đã.”

“Vâng ạ.”

Sau đó tôi được ông ta dẫn vào một nơi tăm tối và dưới đó chính là khu căn cứ của ông ta do chính ông ta lãnh đạo. Một tổ chức gồm 5 thành viên, tuy số lượng thì có thể ít nhưng đã là người trong xã hội đen thì họ không thể nào yếu như vậy được rồi.

Và đặc điểm của họ là đều đeo những chiếc mặt nạ hình động vật. Một người trong số họ khi thấy tôi mà hỏi rằng.

“Thưa Ngài, đây là ai vậy ạ!?”.

Hắn ta nở nụ cười với vẻ mặt đắt ý

“Đây là một thằng nhóc khá thú vị ta lụm được ngoài đường. Hãy thay ta huấn luyện nó nhé, nó sẽ có ích cho chúng ta sau này đấy.”

“Ngài bảo chúng tôi hãy huấn luyện nó á. Tôi chẳng trông chờ gì ở một thằng như nó cả.”

“Ta hiểu các ngươi đang nói điều gì nhưng hãy cho nó cơ hội để thiện hiện chính mình chứ.”

"Thôi được vì Ngài mà nó mới được ở đây thôi đấy.”

“Sao nhóc không giới thiệu bản thân cho họ nhỉ?”

Tôi lúng túng một hồi sau đó tôi cũng nghe lời ông ta

"Cháu tên là I...Ichi ạ, cháu 7 tuổi.”

Sau đó bọn họ cũng quay lại giới thiệu bản thân. Người giới thiệu đầu tiên là một cô gái mang chiếc mặt thỏ, người được coi là có tính tình dễ nhất trong đám người bọn họ.

“Cô là Hana, 19 tuổi rất vui được gặp cháu.”

Khi thấy cô ấy xuống bắt chuyện, không để bản thân là một người đàn ông lại thua kém phụ nữ được, những người còn lại cũng xuống dưới giới thiệu bản thân, lần lượt có các mặt nạ rắn, khỉ, hổ.

“Ta là Kagawa, 35 tuổi”

“Ito, 21 tuổi”

“Hotaru, 29 tuổi”

Ai cũng đã giới thiệu bản thân, chỉ riêng một người. Đó là tên hồi nãy đã bày tỏ sự không đồng ý với chủ nhân của mình về việc đưa tôi về đây. Hắn ta đội chiếc mặt nạ chuột và đứng khoanh tay tỏ ra không muốn thân thiết chút nào.

“Được rồi, đội chúng ta đã tập hợp đầy đủ. Việc ta triệu tập các ngươi tới đây để giới thiệu về thằng nhóc này thôi. Nhưng chúng ta tối nay cùng nhau tập hợp lại để xử lý một phi vụ nhé. Đó là chúng ta sẽ đột nhập vào căn cứ của nhà Tobi, chúng ta sẽ thủ tiêu hắn vì có người đã trả cho chúng ta số tiền rất lớn cho phi vụ này, nhớ tránh khỏi tầm mắt của cảnh sát nhé.”

Vẫn là cậu thanh niên đó vẫn quả quyết không tin tưởng tôi

“Trong vụ này Ngài định đem thằng nhóc này đi thật á hả, có đảm bảo rằng chúng ta sẽ an toàn nếu đem theo nó không?”

“Yên tâm đi, ta đã tính hết rồi nên ngươi đừng lo.”

Sau khi bàn về chuyện đó xong, tôi đi về trại mồ côi nơi tôi và em gái sống. Khi vào lại trại, cô nhi viện thấy sự xuất hiện tôi và đầy hoảng hốt khi thấy tôi trở lại.

"Con đã đi đâu vậy hả, có biết cô lo lắng lắm không?”

Tôi cũng tỏa ra vẻ mặt như hối lỗi khi cô ấy nói vậy

“Dạ cháu biết rồi ạ, lần sau cháu sẽ không đi như vậy nữa đâu ạ.”

Khi tôi quay lại phòng của mình, tôi nhìn chăm chú vào người em gái còn đang ngáy ngủ của mình.

(Quả là một cô bé ngoan ngoãn, cảm ơn em đã nghe lời anh. Anh về với em rồi đây.)

Khi con bé đang ngủ như có sự thần giao cách cảm giữa tôi và em ấy. Em ấy đã tỉnh dậy ngay tức thì khi thấy sự hiện diện của tôi.

"Oni-chan về rồi sao, anh đã đi đâu thế ạ.”

“À cảm ơn em đã lo cho anh nhé, anh chỉ đi xin việc thôi và cuối cùng anh cũng đã tìm được việc rồi đó, tối nay anh sẽ đi làm chính thức á.”

Yumi không thể không mừng cho tôi khi nghe được điều đó. Nụ cười em ấy tỏa ra sáng như vì sao trên trời vậy.

“Vậy thì tốt quá rồi ha, oni-chan của em giỏi quá.”

Sau khi tôi và em ấy có những cuộc tán gẫu với nhau thì trời cũng đã chợt tối. Tôi chào tạm biệt em ấy và rời khỏi trại với lý do là đã có người nhận mình vào làm việc.

Khoảng 10 phút sau tôi cũng đã tới trụ sở, trên đường đi tôi cũng gặp không ít khó khăn đi phải vừa đi đứng sao cho bình thường nhất vừa không để cho cảnh sát nghi ngờ.

“Được rồi, chúng ta sẽ đi đâu thưa Ngài.”

Thấy tôi xuất hiện, ông ấy nở một nụ cười đắc ý như vừa mới trúng số vậy.

“Tới đúng giờ lắm nhóc con. Được rồi, ta đã chuẩn bị chiếc xe cho chúng ta rồi nhanh chóng đi thôi.”

Sau khoảng 10 phút đi xe thì chúng tôi cũng đã tới nơi. Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến tôi hoa cả mắt khi đó là một căn biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt. Và mỗi khi có điều gì đó bất thường trước cổng chính thì chuông báo động sẽ báo cho chủ nó biết. Và quả nhiên ai nấy cũng vắt óc suy nghĩ cách vào bên trong nhưng Ngài ấy đã tính từ trước và nhanh chóng dùng tôi cho việc này.

"Được rồi, đã đến lúc nhà ngươi thể hiện rồi đó. Vì nhà ngươi có một thân hình nhỏ con nên ta muốn ngươi vòng ra sau nhà và chèo lên ống dẫn khí để có thể vào bên trong.”

“Vâng ạ.”

Sau đó tôi đi với chú Kagawa, và chú với nhiệm vụ giúp tôi leo lên đó. Chú ấy để tôi leo lên vai và sau đó tôi đã chui vào thành công. Và sau một lúc tôi cũng đã tới bảng điều khiển và tắt chuông báo động của nhà đó. Khi tôi ra hiệu với mọi người rằng tất cả đã ổn thì mọi người nhanh chóng vào bên trong.

"Có kẻ đột nhập!!!”, một trong những người canh gác vừa nói vừa cầm kiếm lao vào chúng tôi.

Chưa kịp lao tới thì anh Ito, người sử dụng đinh ba đã nhanh chóng ném vào gã và khiến gã chết không kịp trở tay.

"Bên này cũng có một tên!!”, anh Ito cảnh báo với các đồng đội và nhanh chóng lấy lại cây đinh ba vừa mới phóng đi.

"Để đó cho tôi.”, chú Hotaru người sử dụng cung đã giương lên và bắn 3 cung cùng một lúc.

“Xong rồi lên đi.”, anh ấy đã nhắm chuẩn xác và khiến cho các lính canh gần đó gục xuống và quả nhiên anh ấy rất giỏi khi vừa bắn rất chuẩn vừa né những đường kiếm được tạo ra.

Họ quả thật rất giỏi, dọn sạch những tên lính canh để dọn đường cho Ngài ấy giải quyết nhân vật chính.

"Quả nhiên ngươi ở đây thằng nhãi.”, ông ấy đã gặp được tiền thưởng và sở trường của ông ấy là sử dụng roi để vừa tấn công vừa trói đối thủ.

Nhưng tên nhà Tobi quả nhiên không phải dạng tầm thường, hắn từng là một nhẫn giả có tiếng nên việc xử lý hắn cũng không phải nhanh. Dưới lớp áo khoác là các phi tiêu được đựng trong áo và nhanh chóng lấy chúng và phóng ra.

“Chết đi!!!”

Nhưng nhiêu đó cũng không làm Ngài ấy gặp khó khăn, khi vừa né trúng vừa tiến tới tiếp cận hắn. Khi tiến tới và cố gắng trói hắn, hắn đã cúi xuống nhanh chóng và phản công lại. Ngài ấy đá mũi kiếm được chĩa vào mặt Ngài ấy được giấu dưới tay áo.

Những cuộc ẩu đã cuối cùng cũng đến hồi kết, tên nhà Tobi đã bị đánh bại khi không đủ kinh nghiệm chiến đấu. Ngài ấy dùng roi buộc vào cổ hắn và kéo thật mạnh khiến cổ bị đứt lìa khỏi cơ thể.

“Được rồi, chúng ta đã đạt được yêu cầu rồi mau dọn dẹp hiện trường và đi thôi.”

Chúng tôi, những người cũng đã xử lý xong mấy tên quần chúng cũng nhanh chóng trở lại xe. Nhưng trên đường trở lại xe, vẫn còn một tên núp sau cánh cửa và hét lên

“Đừng có mơ mà rời khỏi đâu sau tất cả những gì các ngươi đã làm”, tên này rất tinh quái khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa và chạy thật nhanh trong khi chẳng kịp để ý đằng sau cánh cửa có gì.

Thanh kiếm hắn chĩa vào cổ của anh chuột, và trong vài phút sinh tử tưởng chừng anh ấy đã phải bỏ mạng ở đây. Tôi với cơ thể nhỏ bé đã cúi xuống và gạt chân hắn khiến hắn mất thăng bằng. Với sự tức giận của mình, anh ấy nhanh chóng đập nát đầu hắn bằng côn nhị khúc của mình.

Sau tất cả bọn tôi đã trở lại trên xe và trên đường về, tôi với anh chuột đã có cuộc tán gẫu với nhau.

“Sau tất cả, xem ra nhóc cũng được việc đấy nhỉ. Xem ra ta đã xem thường nhóc rồi, làm tốt lắm.”

Anh ấy cười với tôi sau những chuyện vừa rồi và đưa tay ra với tôi

“Nhân tiện ta là Sero, 25 tuổi.”

Tôi cũng tỏ ra hiếu khách, nhanh chóng bắt tay với anh ấy.”

“Dạ Ichi 7 tuổi ạ.”

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra cuối cùng anh ấy cũng đã có cái nhìn khác về tôi. Chúng tôi cũng về tới nơi và mở một bữa tiệc nho nhỏ. Số tiền cũng được gửi tới và tôi nhanh chóng lấy số lương đầu tiên trong cuộc đời của mình. Đúng như lời Ngài ấy đã thỏa thuận, là 100.000 yên.

(Quả là một đêm thật nồng nhiệt nhỉ), tôi vừa lẩm bẩm vừa đi về trại. Trên đường về tôi cũng mua một số đồ với số tiền đó.

Về tới nơi cũng đã 10 giờ tối, vẫn lại là các cô nhi viện đó vẫn là mọi người ở đó. Tôi về phòng gặp em ấy, em ấy khi thấy tôi cũng đã chạy ra ôm chầm lấy tôi.

“Oni-chan về rồi. Hôm nay đi làm có mệt không anh.”

“Có mệt như thế nào thì khi gặp lại em mọi sự mệt mỏi của anh đều tan biến hết rồi.”

“Oni-chan thiệt đúng là biết lấy lòng người khác mà.”

“Hahahahahaha.”

Tôi cũng lấy ra những món đồ tôi mua trên đường về.

"Nhìn nè Yumi. Anh mua cho em những chiếc bánh ngọt nè, toàn những món em thích không đó.”

“Cảm ơn oni-chan của em nha, nhìn ngon quá đi.”

“À anh cũng mua cho em một bộ Yukata để em có thể diện nó vào những lễ hội sắp tới nè, em mặc thử đi.”

Nghe tôi nói em ấy cũng choàng bộ Yukata vào người và tỏ vẻ khoái chí.

"Đẹp lắm oni-chan ơi. Em thích nó lắm, cảm ơn anh nhiều nhé.”

Tôi cũng vui vẻ nhận lấy lời khen và sau đó hai anh em chúng tôi cùng ngồi xuống tận hưởng những chiếc bánh ngọt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm#gia