Chapter III: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Komi Yumi, năm nay tôi tròn 20 tuổi. Đã 5 năm kể từ khi anh hai tôi qua đời, đó thực sự là điều ám ảnh tôi từ đó đến giờ khiến tôi không thể nào quên nó được. Anh hai tôi được biết là đã chết trong một vụ cháy ở rừng và theo tôi được biết thì anh ấy đã cháy mất xác và thứ cảnh sát tìm được chỉ là mảnh áo trên người của anh ấy mà thôi.

 Vào cái ngày mà cảnh sát tìm được mảnh áo anh ấy, tôi được chú Saito báo về trại. Và hiện tại là một người rất thân với tôi, tôi đã không kìm nén được cảm xúc mà khóc òa lên. Ai cũng ôm tôi vào lòng và an ủi tôi mong rằng tôi có thể vượt qua được chuyện này.

Không còn nơi nương tựa, tôi dường như mất niềm tin vào cuộc sống này. Nhưng chú Saito vẫn bên cạnh tôi.

“Năm nay cháu cũng đã 15 tuổi rồi nhỉ. Hay là cháu qua sống chung với ta nhé. Dù gì ta cũng chưa lập gia đình, ta sẽ giúp cháu.”

Khi nghe được những lời mà bác Saito nói y như rằng có một tia hy vọng lóe vào người tôi vậy. Từ đó tôi cầm số tiền mà anh hai dành dụm được, thu xếp đồ đạc và sau đó đi theo bác ấy về nơi bác ở.

"Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả con gái à, nên hãy ngẩng cao đầu mà sống nhé.”, bác vừa đi bên cạnh tôi vừa khuyên nhủ tôi trong lúc dẫn tôi về.

“Dạ cháu cũng lớn rồi nên cháu cũng hiểu điều đó mà.”

Nói thì nghe có vẻ dễ lắm, nhưng nó không làm tôi trở nên vui vẻ được. Vẻ mặt ảm đạm của tôi khiến bác Saito không tài nào mà yên lòng được, với bầu không khí nặng nề này bác vẫn cố gắng làm giảm nó đi.

"Ta có những người bạn tuyệt vời lắm. Không biết khi cất đồ xong ta có thể dẫn cháu đi gặp họ không nhỉ.”

“Cháu nghĩ là được ạ.”

Trời đã chợt chiều, tôi cùng bác Saito vào xe bác ấy và đi tới nơi mà bác ấy đã kể với tôi. Tôi và bác cùng đi dưới  những hàng cây đung đưa theo gió làm cho khung cảnh trên nên mờ ảo và thơ mộng, nó khiến tôi muốn đánh một giấc ngay và luôn.

Tới nơi khi tôi xuống xe, trước mặt tôi đó là nơi mà bác ấy làm việc. Trụ sở cảnh sát lớn nhất của Kyoto, choáng ngợp với điều đó tôi đã không nói nên lời mà nhìn chằm chằm vào đó.

“Chào mừng cháu đã nên nơi làm việc của ta.”

Khi bác thấy vẻ mặt thờ thẫn của tôi, bác cũng hiểu được vì sao mà tôi lại ngơ ngác như vậy mà mỉm cười.

(Cũng phải ha, con bé sống trong đó cũng khá lâu nên khi nhìn ra bên ngoài mọi thứ đều thật lạ mắt với nó).

“Được rồi, được rồi, chúng ta đi vô chào hỏi mọi người thôi, đừng đứng đực ra như thế chứ.”

“Vâng cháu xin lỗi ạ.”, tôi nhanh chóng xin lỗi chú khi trước mặt một nơi như vầy lại cư xử một cách thiếu lịch sự như vậy.

Khi tôi và bác bước vào, trước mặt tôi là những cô chú cảnh sát đang bận rộn công việc của mình mà chẳng màng đến chúng tôi.

"Anh Saito đấy à, vào đi. Chúng tôi đang có chút việc nên xin thất lễ với hai người.”, một người trong sở đang nói với chúng tôi trong lúc hối hả chạy vào phòng làm việc.

(Oaaaaa, đây là nơi mà chú Saito làm việc sao.)

“Được rồi. Cháu đi theo ta qua chào hỏi người giữ chức vụ cao nhất ở đây nhé.”

“Vâng ạ.”

Tôi và chú ấy cùng đi vào văn phòng làm việc của người giữ chức vụ cao nhất nơi này, khi mở cửa ra trước mặt tôi là một người đàn ông với mái tóc bạch kim và chú ấy nhìn hai người bọn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Cháu chào chú ạ.”, tôi cúi đầu xuống.

“Ai đây Saito?”

“À...à để tôi giới thiệu đây là Yumi, con bé là người nhà của cậu bé bị thiêu cháy vào ngày đó.”

“Vậy à...”

Sau khi nói câu đó xong, chú ấy đứng dậy và đi về phía tôi. Khi tới gần tôi, chú ấy nhìn với ánh mắt dịu dàng hơn khi nãy.

"Là người nhà Komi sao, chà tiếc thật nhỉ. Ta nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra của gia đình cháu. Ba mẹ thì tai nạn mà mất, anh trai vì thế mà chết cháy.”, chú ấy xoa đầu tôi nhẹ nhàng.

“Cháu có chuyện này muốn hỏi ạ.”

“Được cháu hỏi đi.”

“Liệu... cháu có thể trở thành một người giống như chú không? Cháu muốn cứu giúp tất cả mọi người, cháu không muốn mọi người có những kết cục bi thảm như cháu đâu.”

Sau khi nghe được những điều đó toát ra từ tôi, chú ấy nhẹ nhàng hướng ánh mắt về tôi.

“Con quả là một cô bé tốt bụng, nếu cháu đã như vậy rồi thì sao ta có thể gạt bỏ điều đó được nhỉ. Ta sẽ biến điều cháu muốn thành sự thật.”

“Thật hả chú?”

“Thật mà, khi nào cháu có dịp rảnh thì nhờ Saito chở qua đây nhé, ta sẽ huấn luyện cháu.”

“Yayyy, cháu cảm ơn chú. Cháu nhất định sẽ chăm chỉ để không phụ lòng chú đâu.”

“Ừm... Mà nè, nguồn động lực nào khiến cho cháu muốn trở thành cảnh sát vậy.”

“Dạ vì cháu đã hứa với anh hai cháu là nhất định khi cháu lớn cháu nhất định sẽ bảo vệ anh hai ạ. Nhưng tiếc là anh hai cháu đã... Nhưng không vì thế mà cháu bỏ cuộc đâu ạ.”

Khi chú biết được ý định của tôi, chú ấy tỏ vẻ mặt hài lòng

“Được rồi, ta hiểu rồi. Cho ta giới thiệu bản thân nhé. Tên ta là Fuji Maeda, người lãnh đạo nơi này, rất vui được làm quen với cháu.”

“Dạ cháu là Komi Yumi ạ, rất vui được làm quen với chú.”

Sau những cuộc trò chuyện với nhau, tôi cũng chào tạm biệt những cô chú ở đó mà đi về với bác Saito.

"Hôm nay cháu vui lắm bác ạ. Mấy cô chú ở đó tốt bụng quá trời luôn.”

“Ta mừng vì cháu thích, họ là những người bạn tuyệt vời của ta đó.”

“Nhìn họ ngầu ghê ha bác. Bác cũng ngầu không kém đó ạ.”

“Cảm ơn cháu nha.”, bác ấy cảm ơn tôi với khuôn mặt đỏ bừng hết cả lên.

Sau đó tôi cùng bác trở về nhà cùng nhau có những cuộc nói chuyện và cùng ngồi ăn với nhau. Một lúc sau tôi cũng được chú ấy dẫn về phòng mình.

“Được rồi đây là phòng của cháu nhé. Tạm thời cứ coi nhà ta như nhà cháu nhé, đừng khách sáo quá, khi nào cháu đủ lớn ta sẽ đưa căn nhà lại cho cháu.”

“Dạ cháu xin phép ạ.”

Tôi mở cửa căn phòng và cất đồ, treo quần áo mình lên tỉ mỉ và cẩn thận. Cuối cùng khi mọi việc ổn thỏa tôi cũng hét lên thật to.

“Bác Saito ngủ ngon ạ.”

“Yumi ngủ ngon.”, bác đáp lại sau khi nghe được lời chúc của tôi.

Sau 5 năm chăm chỉ học tập và được mấy chú rèn luyện thì cuối cùng tôi cũng đã trở thành một cô nàng cảnh sát mạnh mẽ và đầy xinh đẹp.

Khi tôi đang làm việc trong văn phòng, bỗng tôi được người tới kêu là chú Maeda mời gọi vào phòng chú.

"Vâng cháu đã tới như lời chú nói ạ.”, tôi vừa đáp vừa cúi đầu.

"Chà cảm ơn cháu vì đã nghe lệnh triệu tập của ta nhé. Hôm nay là một tin cực kì quan trọng ta muốn thông báo cho cháu.”

“Dạ là gì vậy ạ!?”.

“Ta nghe rằng bên Osaka đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Bên phía họ đi làm nhiệm vụ nhưng chưa có một ai trở về cả, coi bộ nhiệm vụ lần này có liên quan đến tụi Yakuza đây.”

“Chúng thực sự mạnh vậy sao chú Maeda.”

“Đúng vậy. Băng phái của chúng tuy chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng thực sự chúng mạnh quá sức so với chúng ta tưởng tượng.”

“Vậy nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ đi đâu ạ.”

“Phố đèn đỏ!!! Nơi mà cô gái vô tội tên Sumi mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay bị đưa  vào đây nhằm kiếm lợi nhuận cho bản thân.”

“Đúng là một tên vô nhân tính mà. Được cháu sẽ đi ạ.”

“Cảm ơn cháu.”

Sau đó chú ấy cầm mic lên và thông báo với mọi người.

"Nghe đây. Tôi muốn mọi người chắc chắn đã chuẩn bị tâm lý cho nhiệm vụ lần này và tôi không muốn thấy vẻ mặt yếu đuối của mọi người đâu. Chúng ta cùng giúp họ một tay nào.”

VÂNG Ạ!!!”. họ đồng thanh cùng hét lên.

Mỗi người ai nấy đều khoác lên cho mình những vũ khí bên người để chuẩn bị cho cuộc tập kích lần này, và hiển nhiên khi nghe được những lời động viên của chú Maeda thì không ai mang trong mình vẻ nhụt chí cả.

Sau 1 tiếng đi xe thì cuối cùng chung tôi cũng tới nơi. Và tất nhiên chúng tôi xuất phát vào buổi tối vì nơi đây là nơi hoạt động về đêm.

Trước mặt tôi là một nơi vô cùng lộng lẫy, một nơi mà không thấy góc tối đâu cả. Nó được thắp sáng bằng những ánh đèn không có điểm dừng của nó, cứ đi được 1 mét thì ta lại thấy 1 đèn.

Chúng tôi quyết định chia nhau ra và tôi đi cùng với bác Saito, chúng tôi dừng tại một ngôi nhà và tra hỏi người trong đó.

“Xin thứ lỗi cho chúng tôi, chúng tôi là cảnh sát tới từ Kyoto. Chúng tôi được nhận lệnh xuống đây để tìm một cô bé tên Sumi ạ, anh có biết cô bé đó không.”

Người đáp lại với vẻ mặt bơ phờ

"Không thưa Ngài.”

“Được rồi cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Tôi và bác Saito bất lực đi giữa dòng người. Một nơi đông đúc về đêm như thế này, bỗng bộ đàm của bác Saito vang lên.

“Alo Saito anh có đó chứ.”

“Có chuyện gì vậy Maeda.”

“Tôi báo cho anh một tin xấu đây. Phe chúng ta đã biến mất hơn nửa quân số mà không rõ lý do.”

(Cái gì... Không thể nào, sao có thể thế được), vẻ mặt tôi sửng sốt khi nghe được chú Maeda thông báo trên bộ đàm.

Khi bác Saito nghe được tin đó, bác bỗng khựng lại vài giây.

“Sao có thể chứ, họ chắc chỉ ở đâu quanh đó thôi, rồi họ sẽ sớm quay lại thôi.”

Bác Saito nói mới một giọng điệu không tin vào sự thật, bỗng nhiên có một cái gì sắc nhọn đang lao thẳng về phía chúng tôi.

Tôi lao ra đẩy bác Saito ra và cả hai người đều an toàn.

“Có chuyện gì vậy Yumi?”.

“Bác ơi cháu thấy có cái gì đó nhọn lao về phía chúng ta ấy ạ.”

Tôi và bác cùng nhìn lại và phát hiện ra đó là một mũi tên và nó đã nhắm vào bộ đàm và khiến cho bộ đàm không còn sử dụng được nữa.

Ngay lập tức tôi phát hiện ra điều gì đó bất thường sau đó tôi kéo bác Saito chạy thật nhanh ra khỏi đó. Ngay sau đó bỗng có một vụ nổ khiến tôi và bác Saito bị bay ra phía trước.

(Chết tiệt, đó không phải là một mũi tên bình thường mà nó còn được gắn bom hẹn giờ trên đó.)

Tôi đỡ bác Saito dậy và nhanh chóng cùng bác chạy thật nhanh ra chỗ đó, điều tôi ngạc nhiên là mọi người ở đây đều cư xử như robot vậy.

Khi thấy vụ nổ như vậy họ không hề hoảng loạng mà vô cùng bình tĩnh, cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi với bác vừa chạy vừa né khỏi mũi tên được bắn ra. Tôi với bác cùng trốn vào trong một căn nhà với hy vọng sẽ được an toàn.

“Bác không sao chứ ạ?”.

“Ừm bác không sao, chỉ bị trầy nhẹ sau vụ nổ đó thôi. Cháu có sao không?”.

“Dạ cháu không sao. Hồi nãy nguy hiểm thật bác nhỉ.”

“Ừm mà ta cũng thấy lạ, tại sao mọi người ở đây đều cư xử lạ thế nhỉ.”

“Cháu cũng thấy vậy, cháu cũng rất hoảng sợ khi vô số mũi tên không biết từ đâu ra mà nhắm vào chúng ta nữa.”

Bất ngờ có một mũi tên hướng về phía chúng tôi. Vì bác Saito cứu tôi bằng việc đẩy tôi ra, mà tay bác bị mũi tên găm vào tường.

"Bác Saito!!!!”

Tôi chạy để xem tình hình nhưng chưa kịp tới bỗng lại một mũi tên lao tới và quẹt qua mặt tôi.

(Chết tiệt, mình đã quá lơ là rồi)

Khi tôi gục xuống thì chợt nghe thấy một giọng nói lạ phát ra từ hướng mà mũi tên được phóng ra.

“Ôi chà chà, hụt rồi sao. Kĩ năng của ta kém thật đấy.”

Tôi sửng sốt và trước mặt tôi là một tên Yakuza đeo một chiếc mặt nạ hình con hổ.

"Một cô bé sao, ôi trời ơi sao một người xinh đẹp thế này lại làm cảnh sát thế. Tao tự giới thiệu tao là người đứng đầu của nơi này, nếu ai mà có một hành động chống đối nào đó tao sẽ giết . Đó là lý do vì sao ai ở đây đều cư xử như không có chuyện gì xảy ra đấy, sao cô bé không để ta tìm việc khác cho cô bé nhỉ.”

“Im đi đồ đê tiện, nếu mày đã nói vậy chắc mày cũng biết cô gái tên Sumi chứ nhỉ.”

Hắn ta nở một nụ cười đắt ý

"Đúng vậy. Ta biết rất rõ là đằng khác, nó là chiến lợi phẩm ta đoạt được và giờ nó rất được ưa chuộng ở nơi đây. Được mọi gã đàn ông săn đuổi và là nguồn thu nhập chính của ta.”

Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa mà chĩa súng bóp cò. Tuy nhiên hắn đã nhanh tay hơn mà cầm một mũi tên ném làm hỏng cả súng tôi.

(Cái phản xạ với lực tay quái quỷ gì thế này.)

"Thôi nào cô bé, chẳng còn đường lui nữa đâu. Nếu mày không chịu đồng ý nghe theo lời tao thì kết cục là cái chết thôi.”

Hắn cười mỉa mai tôi và một giọng cười đơn điệu được cất lên.

“Yếu như thế này mà tụi bây cũng làm cảnh sát á. Thật nực cười, biết gì không tao đã giết sạch lũ cảnh sát bọn mày chỉ với một mũi tên làm bằng độc đấy, chúng nó đã chẳng phản xạ kịp mà lăn ra chết cả rồi. Tuy nhiên chỉ có một gã trông cũng khá mạnh, nhưng hắn chỉ được cái mồm thôi. Nhanh chóng tao cũng đã xử đẹp hắn rồi.”

Tội chợt hiểu ra người mà hắn đang nhắc tới là chú Maeda.

"Đừng tin hắn Yumi, hắn chỉ đang cố tình làm cháu nhụt chí mà thôi. Chắc chắn Maeda vẫn còn sống.”

“Haizz thật là nhạt nhẽo, dù đã bị găm vào tường rồi mà vẫn còn cử động , ta cảm thấy chán tụi mày rồi. Vĩnh biệt.”

Hắn dùng cung kéo một lực thật mạnh nhắm về phía chúng tôi. Tưởng chừng như đã bất lực chịu trận. Đột nhiên có một tiếng súng vang lên và ngay lập tức tên đó bị trúng đạn vào tay.

"Nhớ tao không thằng chó.”, giọng của chú Maeda vang lên.

Tên đầu hổ quay lại và với vẻ mặt ngơ ngác.

(Sao có thể... Ra là vậy, hắn đã ép tim ngừng đập để chất độc lan chậm và đồng thời cắt cánh tay đã nhiễm độc mà mình đã bắn rất nhiều nhát vào đó.)

“Tiếc thật nhỉ. Cũng tại tao lơ là mà khiến cho bản thân như này, nếu như tao còn hai tay thì cái súng tao cầm trên tay tao đã ngắm thẳng vào đầu mày được rồi.”

“Nhiều lời.”, hắn nổi điên và sử dụng cung của mình nhắm về phía chú Maeda.

 Nhưng chưa kịp bắn hắn đã quên mất sự xuất hiện của chúng tôi, hắn quay lại nhanh chóng và né được súng điện của tôi và súng lục trên tay bác Saito.

(Tên này rốt cuộc hắn còn nhanh đến mức nào vậy), tôi tỏ ra vẻ mặt bực tức khi chẳng thể hạ được hắn.

Nhưng rất may vẫn còn chú Maeda đằng sau và phát đạn chú ấy bắn đã trúng vào chân của tên đó.

(Chết tiệt lại hụt rồi, nếu không có chất độc làm mình suy yếu thì mình đã làm được rồi.)

"Chúng mày dám ép tao vào đường cùng sao.”

Sau đó tôi và chú Saito tóm chặt lấy hắn khi hắn lơ là.

“Chú Maeda.”

“Lần này sẽ được.”, chú ấy hướng mọi sự tập trung để ngắm trúng tên kia.

(Chúng nó đã nắm rõ được mình là người hoạt động tầm xa mà thu hẹp khoảng cách với mình sao.)

“Đừng có khinh thường tao.”

Hắn dùng mũi tên làm trung tâm và sau đó biến hắn dùng hết sức bình sinh leo lên điểm mù để tránh ăn đạn trong khi hắn đang bị tôi và bác Saito kéo.

Tôi nhanh chóng dùng tay còn lại cầm súng điện và khiến hắn bị rớt xuống ngay lập tức. Chú Maeda sau đó tóm được tôi và bác Saito, còn tên kia thì bị tê liệt sau cú chích điện đó.

“Được rồi còn lời gì trăn trối không?”, bác Saito đứng trước mặt hắn mà nói.

Hắn vừa nói vừa thở hổn hễn

“Tao thua rồi sao, cho dù thế nào tao vẫn ghét lũ cảnh sát chúng mày. Công lý ở chỗ nào chứ, chẳng có cái công lý nào cả.”

“Tao vẫn không hiểu, cảnh sát đã làm gì mà khiến ngươi căm thù như vậy.”

“Vào mấy năm về trước ba tao mất sớm nên chỉ còn mẹ tao nuôi tao thôi. Vào một ngày kia, bà ấy bị tụi ngoài đường giở trò đồi bại. Đâu đó khoảng 5,6 tên cùng bu vào và khiến bà ấy tắc thở. Nhưng nhanh chóng chúng đã bị bắt ngay sau đó, vì là người thân nên tao đã đi lên tòa xét xử để chứng kiến chúng nó lãnh án phạt. Tuy nhiên những gì chúng nó đã làm với mẹ tao chỉ được có 10 năm tù thôi. Tao đã rất bức xúc, tuy nhiên vẫn chẳng ai lắng nghe tao nên từ đó tao cũng chẳng bao giờ tin tưởng vào công lý cả. Khi chẳng biết đi về đâu tao cũng gặp được Ngài ấy, Ngài ấy đã hứa sẽ cho tao một cuộc sống tốt hơn nên tao đã đi theo Ngài ấy. Ngài ấy cũng đã cho tao thấy một cuộc sống trong mơ là như thế nào và phố đèn đỏ này cũng một phần do Ngài ấy tạo nên, Ngài ấy đã giao phó cho tao công việc đó. Nếu có được đầu thai lại tao vẫn mong cuộc sống tao sẽ giống như thế này.”

Tôi sửng sốt trước những việc hắn nói

"Nghe này tao biết điều đó rất tệ với mày nhưng cũng có những người tốt đâu đó trong thế giới mà, đâu cần phải giày vò trong quá khứ như vậy.”

“Mày không hiểu... không hiểu đâu. Chết hết đi lũ rác rưởi.”

Trên tay hắn cầm 3 mũi tên bom hẹn giờ cùng lúc và nhắm vào chúng tôi. Chú Maeda đã đứng trước mặt tụi tôi và đỡ hết 3 mũi đó.

“Không chỉ có tao với mày thôi.”

Sau đó chú Maeda giữ hắn lại không cho hắn nhúc nhích

“Thằng chó buông tay tao ra.”

Chú ấy vừa giữ chân hắn lại và dặn chúng tôi.

“Chạy đi và dẫn cô bé Sumi cách đây 5 dãy nhà đi, tôi đã tìm thấy được con bé và đã dẫn nó vào nơi an toàn rồi. Tôi sẽ giải quyết hắn ở đây.”

Tôi vẫn không muốn chạy, tuy nhiên bác Saito đã bế tôi và chạy ra ngoài thật nhanh.

“CHÚ MAEDAAAAA!!!”

Chú ấy nhìn chúng tôi rời đi xa khỏi chỗ đó.

“Yumi, hãy thay ta giải quyết mọi việc còn lại nhé.”, chú ấy nở một nụ cười hiền lành.

Sau đó trong căn nhà đã phát nổ

"Khônggg.”, tôi khóc rút rít

Mọi thứ xung quanh thật hỗn loạng và đầu tôi giờ đây hoàn toàn trống rỗng chẳng còn tâm trí gì để ý mọi thứ xung quanh nữa.

“Yumi, cháu đừng buồn nữa anh ấy đã tin tưởng chúng ta như vậy rồi. Chúng ta cũng nên đáp lại anh ấy chứ.”

“Cháu vẫn không tin sự thật này, tại sao một người tuyệt vời như thế lại chết chứ.”

“Ta hiểu cảm giác đó nhưng chúng ta cần cứu cô bé Sumi và rời khỏi đây ngay, đây là căn cứ địch đó. Mọi người đều bình thường như vậy là vì họ dưới quyền kiểm soát của địch nếu ta không nhanh lên thì chúng sẽ báo đồng bọn tới, tất cả phe ta đều chết vì chúng đã báo vị trí cho tên bắn cung đó.”

Sau đó, tôi và bác tìm được Sumi và dẫn cô bé lủi thủi lên xe chở về, chúng tôi đã hạ được một tên Yakuza và đó quả là chuyện đáng mừng nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi sự mất mát đó, một người đã hết lòng dạy dỗ tôi khi tôi vừa mới bước vào nghề.

Chú ấy thật sự rất quan trọng với tôi thế mà giờ chú ấy đã thật sự đi rồi. Tôi ngồi trên xe vừa khóc không có điểm dừng.

Ở một nơi xa, một người đàn ông cất lên giọng nói của mình.

"Hotaru đã chết, cảnh sát đã tìm thấy được tung tích của Hotaru và tới đó. Xem ra chỗ đó đã là nơi không có chủ rồi, buồn thật nhỉ.”

Ông ấy bỗng quả quyết với đồng bọn của ổng về những chuyện đã xảy ra trong một cuộc gọi điện.

“Các ngươi nên noi gương Hotaru và đừng để bị cảnh sát phát hiện. Hotaru có lẽ đã thắng nếu như hắn kết liễu tên kia. Hắn vẫn còn quá nhân từ.”

“Vâng chúng tôi đã rõ.”, cả đám đồng loạt thưa lên.

Sau khi lái xe tới bệnh viện, tôi cũng đã được bác sĩ ở Osaka chữa trị và mọi thứ dường như đều trôi qua êm đẹp.

Các cảnh sát ở Osaka và những cảnh sát còn lại ở Kyoto đã tới thăm chúng tôi.

"Thật tuyệt vời, hai người đã chiến đấu với một tên Yakuza cũng như cứu được một cô bé mà vẫn bình an trở về. Đó chẳng phải là chuyện đáng mừng sao, tôi lấy làm tiếc cho kết cục của Maeda.”, một người trong đó đã đại diện mọi người mà nói.

Sau đó, bọn họ đều cúi đầu biết ơn trước những gì chúng tôi làm.

“Cảm ơn hai người rất nhiều, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa.”

“Cảm ơn hai người”, họ đồng thanh đáp.

Bác Saito và tôi nhẹ nhàng cảm ơn trước những gì họ làm.

(Chú Maeda ơi cháu nhất định sẽ thực hiện những điều chú đã nói với cháu, cháu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ mọi người.)

Tôi sau đó cùng nằm nghỉ ngơi và chờ đợi một thử thách mới tiếp tục đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm#gia