Chương IV: Tàn tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những sự việc vào ngày hôm đó nó vẫn ám ảnh tôi mãi. Xác của những người đồng đội được những đội cứu hộ tìm thấy trong hình dạng đầy méo mó, tay chân thì bị chất độc ăn mòn, những người bị mũi tên cắm vào mặt thì trở nên biến dạng không hình dung được danh phận ai ra ai.

Nhưng việc chứng kiến cái chết của chú Maeda đã khiến tôi dần rơi vào trầm cảm, cảm giác tội lỗi vẫn luôn ở đó. Nó luôn nói tôi rằng chính tôi là người gây ra cái chết cho chú ấy.

Kể từ lúc đó, không lúc nào trên bệnh viện khiến tôi có một bữa ăn ngon miệng cả. Ngửi mùi thức ăn như bãi nôn của ai đó vậy. Có thể nói về mặt thể chất thì sau vài ngày tôi đã bình phục hoàn toàn nhưng về tâm lý thì nó lại là chuyện khác.

Cuối cùng, sau bao ngày tôi cũng đã xuất viện và trở lại Kyoto, cũng như không quên chào tạm biệt đội cảnh sát Osaka.

(Haizzz, sao nó vẫn còn xuất hiện trong tâm trí mình vậy. Tại sao chứ, chú ấy đã nói gì với mày nào Yumi, chẳng phải chú ấy đã tin tưởng mày tới vậy sao.), tôi đang vừa ngồi trên xe vừa trách móc bản thân.

“Trong cháu có vẻ gặp chuyện gì đó nhỉ Yumi.”, bác Saito liếc qua nhìn tôi khi thấy tâm trạng tôi không được tốt.

“Dạ không có gì ạ. Chỉ là những chuyện xảy ra ở Osaka khiến cháu khó chịu thôi ạ.”

“Ta hiểu. Nhưng cháu nên biết rằng nghĩa vụ của cảnh sát là đảm bảo an toàn cho người dân nên dù có phải hy sinh cũng phải làm. Trong chuyện này cháu không làm gì sai cả.”

“Nhưng cháu thật yếu đuối làm sao, chú Maeda ở ngay trước mắt cháu nhưng cháu chẳng thể làm được gì cả.”, tôi vừa khóc vừa dằn vặt bản thân.

“Cháu rất mạnh mẽ, cháu đã giúp chú ấy xử lý tên Yakuza. Nhưng theo một cách khác, chẳng phải cháu đã không cho hắn chạy thoát khi Maeda làm đả thương hắn sao. Nếu anh ấy không bị dính độc thì có lẽ mọi chuyện đã khác.”

"Cháu cũng nghĩ vậy ạ. Chú ấy quả thực rất mạnh, chú ấy chắc chắn đã một mình chiến đấu với hắn và vô tình bị dính độc trong khi chúng ta vẫn mãi mê tìm kiếm cô bé đó.”

“Thật lòng mà nói. Ta không thể thắng tên Yakuza chỉ với một người cảnh sát chuyên nghiệp thôi đâu. Thực lực bọn chúng không yếu như vậy đâu.”

Tôi ngơ ngác trước những lời nói của bác Saito khi được nghe về Yakuza.

(Sao có thể chứ.)

“Nếu chú nói vậy thì chẳng phải đã nhiều cảnh sát chuyên nghiệp đi lẻ đã phải bỏ mạng sao.”

“Đúng là vậy, chúng ta không thể thắng chúng nếu tách ra. Chúng ta đã thực sự thắng tên Yakuza khi 3 người chúng ta hợp sức.”

Tôi bồn chồn và hiểu ra được điều đó. Tôi cũng đã rút được bài học từ vụ việc lần này, tuy có thể nói là chúng ta đã thắng toàn diện. Tuy nhiên, đó chỉ là một chiến thắng đầy may mắn, chúng tôi thực sự bắt cặp đi cùng với nhau. Nhưng tên Yakuza đó thực sự rất tinh quái khi khiến chúng ta phải chiến đấu với hắn với quân số ít nhất có thể.

Cuối cùng sau bao lâu chúng tôi cũng về lại trụ sở và tiếp tục làm công việc của mình. Vì chú Maeda mất nên chiếc ghế nắm giữ vị trí cao nhất ở đây bị bỏ trống. Tôi cùng các đồng nghiệp khác không tham gia sự việc ở Osaka quyết định bầu cử.

Và người được chọn chính là bác Saito, cũng không khó hiểu khi bác ấy là người có thực lực nhất cũng như là sát cánh cùng chú Maeda rất nhiều nên kinh nghiệm thực chiến không hề tầm thường chút nào.

Sau đó, tôi được bác Saito kêu gọi.

“Yumi à, vì bây giờ chú Maeda đã mất nhưng ta không thể nào đi được vì ta có rất nhiều việc trong văn phòng. Cháu đi tới nhà của gia đình chú Maeda và nói chuyện với họ giúp ta nhé.”

“Vâng cháu hiểu rồi ạ.”

Tôi được bác Saito đề cử là người đại diện tới nhà chú Maeda để nói chuyện về tình hình của chú ấy.

Trên đường đi tôi vẫn luôn băn khoăn trong đầu với một vẻ mặt ủ rủ.

(Khi mình nói chuyện này với gia đình chú ấy thì không biết họ có chấp nhận được sự thật đau lòng đó không nhỉ.  Chắc họ cũng đau khổ lắm ha...)

"Có ai ở nhà không ạ!?”, tôi khi tới nơi đã gõ cửa nhà họ.

Và người mở cửa chính là mẹ của chú ấy. Khi bác ấy nhìn thấy đồng phục của tôi bác ấy cũng chợt hiểu ra vài điều.

“Có chuyện gì thế hả cháu.”

“Dạ cháu tới từ cục cảnh sát của Kyoto. Hôm nay cháu tới để thông báo với gia đình một số chuyện ạ.”

“Ờ ờ được vào đi cháu.”

“Vậy cháu xin phép ạ.”

Bác ấy mới tôi bằng những cốc trà nóng hổi và một dĩa bánh được bày ra. Cũng như cả ba và mẹ của chú ấy đã có mặt ở đó để lắng nghe những điều tôi sắp nói.

“Dạ cháu tên là Yumi và cháu xin phép sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn ạ. Chú Maeda đã không qua khỏi trong nhiệm vụ lần này ạ.”

Không khí bỗng trở nên trầm xuống và tất cả mọi thứ đều trở nên im ắng khi nghe được những lời tôi nói.

"Chà quả nhiên thằng bé nó vẫn phong độ như ngày nào anh nhỉ.”

“Ừm ừm...”

Thái độ của hai người họ thật khác xa so với những gì tôi nghĩ, sau một lúc lâu thì họ đã đáp lại tôi với vẻ mặt mỉm cười.

“Cảm ơn con vì đã thông báo cho hai bác về chuyện này. Thằng bé thật sự là một đứa trẻ tốt bụng mà.”

Sau đó, bác ấy cũng kể tôi nghe về những quá khứ đó.

“Khi Maeda còn là một đứa trẻ, thằng bé có một người anh trai bị ung thư giai đoạn cuối. Thằng bé lúc nào cũng bên cạnh anh mình và luôn dành hầu hết thời gian rảnh bên anh nó.”

Sau đó là những đoạn hồi tưởng về quá khứ của hai người họ.

“Anh hai, coi bộ phim này anh thấy làm sao ạ?”

“Ừm trong bộ phim lần này cảnh sát họ thực sự rất ngầu đó nha, anh cũng muốn mình mạnh mẽ để có thể trở thành cảnh sát. Họ quá trời ngầu khi cứu người đó.”

“Nếu anh hai nói vậy thì em cũng muốn được làm cảnh sát nữa, em muốn được bên cạnh anh hai.”

“Được, vậy chúng ta cùng nhau trở thành cảnh sát đi. Biết đâu sau này hai anh em mình sẽ trở thành đồng nghiệp của nhau nhỉ.”

“Dạ!!”

Kết thúc đoạn hồi tưởng là những câu nói đầy nặng nề của bác gái.

“Không lâu sau đó, vì căn bệnh quái đản mà anh hai nó không qua khỏi. Chứng kiến cái chết đó, Maeda đã luôn trấn an bản thân, vùi đầu vào luyện tập thể lực với mong muốn kế thừa ý chí của anh hai nó. Và sau bao lâu nó cũng đã thực hiện được điều đó, bác vẫn không quên vẻ mặt mừng rỡ đó của nó.”

Khi bác gái nhớ lại những điều đó mà không kìm nén được cảm xúc. Bác trai thấy vậy cũng quyết định an ủi vợ mình.

"Mình à, em đã quên con trai chúng ta đã nói gì rồi sao.”

[Khi con không còn sống nữa thì ba mẹ cũng đừng khóc vì con nhé, đây là điều không thể tránh khỏi khi làm nghề này.], cả hai người họ cùng hồi tưởng về câu nói đó.

Sau những sự chia buồn với gia đình chú Maeda, tôi cũng đã về tới trụ sở. Tôi bắt đầu lủi thủi làm những công việc thường ngày, cũng không quên tập luyện.

Ngay cả thời gian ở nhà, tôi cũng tranh thủ luyện tập bằng mấy bài tập thể dục cơ bản. Sáng thì dậy sớm để chạy bền cũng như tập lực tay.

Những bài tập đó cũng đi kèm với việc thực hành, trong thời gian đi tuần cũng có những việc lặt vặt cho tôi, chúng cũng giúp tôi cải thiện được phần nào.

Và ngày đó cũng tới, tôi được triệu tập tới văn phòng bác Saito.

"Yumi, bên phía Miyagi muốn gặp cháu. Nên lần này cháu đi một mình tới đó nhé.”

“Họ muốn gặp cháu sao để làm gì ạ.”, vẻ mặt tôi đầy sửng sốt.

"À họ muốn tìm hiểu một chút về cháu ấy mà, vì họ rất ngạc nhiên khi thấy cháu sống sót sau khi đối đầu với một tên Yakuza.”

“Vâng cháu hiểu rồi ạ.”

Tôi đã chuẩn bị sẵn đầy đủ tất cả mọi thứ mình cần và đi xe tới Miyagi nơi cách Kyoto khá xa.

Và khi tới, tôi được họ chào đón rất nhiệt tình. Và trong đám đông đó có người đã đứng ra và giữ trật tự xung quanh.

"Xin chào, rất vui được gặp em Yumi. Anh là Hayato người đứng đầu nơi đây rất vui được gặp em.”

“Vâng em là Komi Yumi rất vui được biết anh.”

“Chà được tận mắt chứng kiến em ngoài đời đúng là vui thật đấy, anh có rất nhiều thứ muốn hỏi em nhưng trước tiên chúng ta đi vô cất đồ rồi ăn uống đã nhé, em đi đường cũng mệt rồi.”

“Vâng.”

(Anh ấy tốt bụng thật đấy), tôi thích thú với những người tâm lý như này.

Và khi tôi và anh ấy cùng giải quyết xong những chuyện cá nhân, anh ấy đã quay qua nhìn tôi và bắt đầu vào chủ đề chính.

“Em biết không, cả nước đều đã biết các em hỗ trợ Osaka đánh bại Yakuza đấy em biết không, thật mừng khi có ai đó thắng được Yakuza và toàn mạng trở về.”

“Vậy ạ, mà chiến thắng này không phải chỉ có mình em. Đã có rất nhiều người phải đổ xuống, đặc biệt là chú Maeda, em chỉ may mắn sống sót chứ không mạnh như anh nghĩ đâu ạ.”

“Chà Maeda à, anh ấy quả nhiên rất cừ đấy. Nếu anh ấy chịu dùng vũ khí riêng dành cho mỗi người đứng đầu thì có lẽ đã khác rồi.”

“Vũ khí riêng ạ!?”

“Em không biết sao, vì không có đủ tài nguyên để sản xuất vũ khí cho tất cả nên họ chỉ có thể làm vũ khí đó cho người đứng đầu mỗi tỉnh thôi. Và được làm người đứng đầu không hề dễ đâu thế nên có được vũ khí là điều danh dự đó.”

“Vậy sao ạ, em vẫn không biết vì sao chú ấy lại từ chối nữa, anh biết không?”

“À tại anh ấy thích được sử dụng sức mạnh của mình đánh bại những kẻ xấu đó. Anh ấy cho rằng, sử dụng vũ khí thì không thể nào biết được sức mạnh tiềm ẩn của mình, dù ai khuyên anh ấy thì anh ấy vẫn vậy nên bọn anh đành chịu vậy.”

“Nếu vậy chắc anh Hayato cũng có hả?”

“Tất nhiên rồi, thứ anh đang sử dụng là quyền trượng băng, nó thật sự rất có ích với anh trong việc giữ chân kẻ thù đấy.”

“Thật vậy sao ạ, tiếc là em vẫn chưa có vũ khí cho bản thân.”

“Hì hì từ từ sẽ có thôi, à phải rồi nếu được thì anh cho em thanh katana nhé. Có gì ở đây em cũng luyện tập với nó đi, anh sẽ giúp em điều khiển nó.”

Tôi sửng sốt trước lời đề nghị đầy ngọt ngào của anh ấy, và tất nhiên không việc gì tôi phải từ chối rối vì bản thân tôi đang muốn được mạnh mẽ lên mà, nên sử dụng nhiều vũ khí hơn cũng là điều dễ hiểu.

“Vâng ạ, mà em vẫn không biết anh muốn em qua tận Miyagi để tìm hiểu gì vậy ạ.”

“Tất nhiên là tìm hiểu xem em đã thực chiến đúng với tiêu chuẩn chưa, vì kĩ năng là điều rất quan trọng, nếu em không có kĩ năng cơ hội sống của em là rất thấp, may mắn chỉ ở bên em được một lúc thôi. Còn kĩ năng là thứ giúp em ứng biến trong trận chiến.”

Anh ấy khẽ cười và tiếp tục nhìn về phía tôi.

“Anh sẽ ở đây để giúp em mạnh lên, vì anh cảm nhận được sự hiện của anh Maeda ở em, tính cách muốn trở nên mạnh mẽ hơn của hai người giống nhau lắm đó.”

“Em sẽ cố gắng hết sức, mong được anh chỉ giáo ạ.”

Và thế tôi cũng đã được anh Hayato trao cho thanh katana và bắt đầu tập làm quen với những bài tập bổ trợ ở nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm#gia