Chap 11: Chỉ vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyung đặt điện thoại của cậu xuống. Anh đi về phía bàn, nơi Hyungseob đang ngủ gục cạnh xấp bài chấm dở. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vén mái tóc mềm mại lòa xòa trước trán, khẽ hôn lên đó rồi bế cậu về giường.

Gần sáng tuyết không còn rơi dày, hơi nước từ máy phun sương đọng trên của kính, chảy từng dòng hỗn loạn vào nhau. Gió bên ngoài cũng không còn thổi mạnh, các cành cây rung nhẹ rồi đứng nghiêm trang. Anh ngắm nhìn cậu ngủ, vẫn là Hyungseob nhỏ bé của những ngày thơ ấu.

Hai người là bạn từ nhỏ, anh và cậu cùng lớn lên ở nơi ấy, không ồn ã, không tiếng còi xe hay những bảng hiệu neon nhiều màu sắc. Khi ấy chỉ là hai người bạn, ngồi cạnh nhau nghe Radio, đợi mẹ anh mang bánh gạo tới rồi cười đùa. Cậu như một chú thỏ trắng, nhỏ nhắn đáng yêu, luôn làm anh cười, luôn làm tim anh thấy hạnh phúc.

- Woojin à . . .

Tiếng gọi khẽ khi còn trong giấc ngủ của cậu kéo anh về hiện tại. Không biết bao nhiêu lần anh nghe thấy cậu gọi cái tên đó trong vô thức.

Ngày ấy, khi Hyungseob rạng rỡ báo với anh rằng cậu đã đậu vào một trường đại học nổi tiếng ở Seoul, cũng là ngày mà cả bầu trời của anh tan vỡ. Cậu đi, anh như kẻ điên, đập phá rồi khóc lóc, anh chưa bao giờ chuẩn bị cho một cuộc sống mà thiếu vắng bóng hình cậu. Rồi anh bỏ nhà, tìm đường tới Seoul, làm đủ mọi việc, chỉ để kiếm thật nhiều tiền. Anh luôn biết cách để tìm thấy cậu, nhưng chỉ đứng nhìn từ xa mà nuôi hy vọng một ngày cả hai được ở cạnh nhau. Ngày đó, cậu chuyển công tác tới Sangju, anh cũng rời Seoul. Hai người bạn thuở nhỏ như tình cờ gặp nhau tại một nơi xa lạ, anh rủ cậu tới ở chung. Hyungseob với vết thương trong tim chưa lành, có một người bạn tâm giao là anh làm cậu thấy nguôi ngoai. Cuộc sống của cả hai cứ vậy mà êm đềm trôi, nhưng tình cảm cậu dành cho anh chỉ thuần khiết là những cảm xúc trong sáng thời thơ ấu. Rồi dần anh cũng biết rằng mình không thể có được trái tim của cậu, nên việc anh có thể làm chỉ là giữ cậu ở bên cạnh nhiều nhất có thể.

Kyung luôn tìm cách hạn chế các mối quan hệ của Hyungseob với người khác, dù là đồng nghiệp hay các sinh viên. Không khó hiểu sao cậu có rất nhiều người muốn kết bạn, anh luôn tìm lý do để cậu không thể tham gia các buổi gặp mặt, các bữa tiệc hay những buổi nhậu, anh thậm chí còn nhờ bác sỹ riêng báo với cậu rằng anh có vấn đề với tim, cần phải có người ở bên cạnh mọi lúc.

Anh yêu Hyungseob đến điên dại, anh tất cả mọi điều đều muốn để cậu chỉ có thời gian chăm sóc anh, anh sẽ không để cậu có những mối quan tâm khác ngoài mình.

Hôm nay nhìn thấy tên người gọi cho cậu, trong lòng anh thấy không an tâm. Anh biết cậu và người đó trước đây có mối quan hệ đặc biệt, có thể lòng cậu vẫn còn tình cảm, nhưng nếu nó còn cháy âm ỉ ngày nào thì anh sẽ tìm cách để dập tắt ngọn lửa ấy. Anh đã từng nghe thấy cậu gọi người đó trong giấc mơ, nhiều khi gặp một cái tên giống vậy mà bật khóc. Có lẽ một người đã để làị trong cậu những ký ức mà cả đời cũng không thể phai mờ.

Kyung kéo chăn bông đắp cho cậu. Liếc nhìn thấy điện thoại cậu báo tin nhắn, lặng lẽ cầm ra ngoài phòng.

Hyungseob à? Hãy nói cho tớ biết tớ phải làm gì đi?  Tại sao ngày ấy tớ lại ngu ngốc mà không ở bên cậu, tại sao tớ lại không đủ can đảm để tớ nói rằng tớ cũng YÊU cậu?

Mặt anh tím bầm như không còn một giọt máu, đúng như những gì anh nghĩ. Người con trai với giọng nói Busan đặc trưng này, người có tên Woojin và cậu một thời đã từng yêu nhau. Anh đã xác định rằng chỉ cần cậu gặp lại, trái tim nhỏ bé vốn dễ rung động ấy lập tức sẽ rời bỏ anh. Anh không chấp nhận một người khác xen vào giữa hai người, anh không thể để một ai khác phá hỏng thiên đường của mình tạo ra. Từ giọng điệu đến tin nhắn anh vừa đọc, anh không khó để biết rằng người con trai này muốn quay lại với cậu.

Anh nhìn về phía phòng ngủ, nơi cậu vẫn đang ngon giấc. Đã bao lần anh làm như vậy, nói dối với những người muốn làm quen với cậu rằng cả hai sẽ kết hôn. Nhưng không hiểu sao trong lòng hôm nay bất an.

Anh nhắn lại địa chỉ hẹn gặp người con trai ấy, cẩn thận xóa lịch sử rồi vào bếp nấu bữa sáng.

***

Woojin khó khăn tựa lưng vào tường. Anh vẫn không ngừng khóc từ khi đọc xong quyển nhật ký. Giờ thì anh chỉ biết trách bản thân mình ngu ngốc, không hiểu được tình cảm của cậu, để cậu ngày ấy ra đi với một trái tim đau khổ. 

Giờ thì sao? Cậu sắp kết hôn, cậu sẽ ở cạnh một người khác không phải là anh, một người sẽ cho cậu hạnh phúc, không còn là những ngày tháng dày vò cảm xúc. Tình yêu của cậu dành cho anh, vốn trong sáng đẹp đẽ như những trang nhật ký. Từng ngày từng ngày cậu cẩn thận nâng niu, cậu gửi gắm vào đó, cuối cùng chỉ mong anh hiểu. Vậy mà sau ngần ấy năm, anh mới đọc, có phải tình cảm của cậu đã lãng phí khi dành cho một kẻ vô tâm như anh?

Woojin day dứt. Anh không chắc là tình cảm trong cậu dành cho anh giờ còn bao nhiêu phần. Dù chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi anh cũng không từ bỏ hy vọng. Chỉ cần cậu chưa kết hôn, cậu chưa trao nhẫn cho chàng trai khác trong lễ đường, tuyệt đối anh không đầu hàng.

Hyungseob à? Đừng đi đâu nhé, anh sẽ tới gặp em. Chỉ cần em vẫn cần kẻ ngu ngốc này dẫn đường, thì anh sẽ mãi sẵn sàng ở bên để đưa em đi đúng hướng.

***

P/s: Huhu tôi tự làm khó mình rồi :(( chắc là fic sẽ còn dài dài nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro