Chap 12: Quán cà phê ở Sangju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần, tuyết không còn rơi dày. Bên ngoài không gian tĩnh lặng, cây cối đứng im lìm, cảnh vật ảm đạm. Woojin bước ra từ phòng tắm, nước vẫn còn lấm tấm trên lưng. Anh lắc đầu giũ bớt nước còn trên tóc, quấn khăn quanh hông rồi lau đầu. Đã lâu anh không chăm chút cho bản thân, hôm nay hẹn cậu anh mới quan tâm đến ngoại hình.

Anh sẽ mặc áo xanh nhạt, đeo cà vạt đen. Cậu viết rằng có một hôm nhìn anh lên lớp với trang phục ấy, con tim cậu đã đập mạnh không ngừng. Cậu yêu nụ cười của anh hơn khuôn mặt lạnh lùng thường nhật, khi cười trông anh hiền lành, ấm áp, lúc nào cũng làm tâm hồn cậu bình yên.

Từ giờ anh sẽ làm mọi thứ mà em thích, đưa em tới những nơi mà em muốn, chỉ cần thấy em cười hạnh phúc, việc gì anh cũng có thể làm.

Anh mỉm cười. Hôm nay anh sẽ được gặp lại cậu.

***

Hyungseob tỉnh giấc. Lại là giấc mơ ấy, giấc mơ cậu đuổi theo một bóng áo trắng, đôi vai rộng dưới cơn mưa mùa hạ. Cậu cố gắng đuổi theo nhưng anh càng lúc càng xa, rồi cậu lo sợ, cậu khóc mà gọi tên anh.

Hyungseob vẫn yêu Woojin từ ngày ấy, tình cảm trong cậu chưa bao giờ thay đổi. Người ta nói giữ mãi mối tình đầu chỉ càng đau khổ. Cậu nghe chỉ biết mỉm cười, thậm chí đó chỉ là mối tình đơn phương, anh còn không hay biết rằng cậu yêu anh. Nhưng biết phải làm thế nào khi cậu không thể bắt trái tim mình thôi nghĩ về chàng trai Busan ấy.

Hôm qua, cậu bất ngờ gặp lại giáo sư. Giáo sư Kim có một buổi hội thảo ngay tại trường đại học cậu đang giảng dạy, bắt gặp cậu đi dọc trên hành lang giữa các tiết học.

- Có phải là Hyungseob không?

- Giáo sư Kim.

Cậu bất ngờ gặp lại. Giáo sư vẫn vậy, vẫn cặp mắt kính dày, tóc đã bạc trắng, khuôn mặt gầy gò hơn.

- Em đang công tác ở đây nhỉ? Đúng là tuổi già, ngày ấy em nói sẽ chuyển trường đại học này, tôi lại quên mất, vẫn đến đây thường xuyên định bụng tìm gặp em mà chẳng khi nào nhớ cả.

Cậu thấy có lỗi khi nghe giáo sư nói. Cậu đáng ra là phải thường xuyên quay lại Seoul để thăm giáo sư mới đúng.

- Em xin lỗi, tại em bận quá không tới thăm giáo sư từ ngày chuyển đi.

- Tôi nói vậy đâu phải để trách em. Trước giờ chưa có nhiều học trò làm tôi thấy yêu quý đến vậy.

***

Không khí bên trong ấm cúng, hương thơm cà phê phảng phất. Trên tường dán giấy giả gỗ, treo đầy hình những chú chó trắng, chó vàng, đều là thú cưng của chủ quán. Không gian rộng, giờ làm việc nên vắng vẻ, bản nhạc buồn nghe càng đau lòng hơn.

Sangju không nhộn nhịp như Seoul nhưng cũng không thiếu những quán cà phê ngon. Cậu biết giáo sư thích cà phê nên đã hẹn gặp giáo sư sau giờ.

- Giai điệu này quen nhỉ? Em có thấy thế không?

- Dạ, một bản nhạc buồn của Han Dong Geun. Em có nghe qua nhưng không nhiều.

- Vậy à. Vậy sao tôi thấy quen thuộc, trong đầu chỉ nghĩ đến các em.

Cậu bồi hồi khi nghe giáo sư nhắc tới. Các em, là cậu và anh sao?

- Dạo này các em có liên lạc với nhau không? Em, Yun và Woojin ấy?

Cậu lặng người khi nghe những cái tên mà giáo sư vừa nhắc. Năm ngoái Yun đã kết hôn, cô gọi điện nài nỉ Hyungseob tới Seoul để dự đám cưới của mình. Nhưng cậu thực lòng khi ấy bận việc, một phần sợ phải gặp lại anh nên đành xin lỗi, hẹn một ngày tới chơi nhà mới.

- Tôi từ ngày về đại học tổng hợp Seoul. Chỉ có ba bọn em làm tôi nhớ. Ba sinh viên chăm chỉ, Yun có ra trường muộn hơn nhưng trình độ cũng rất tốt. Hôm ấy tôi có đi dự đám cưới Yun, cứ mong được gặp lại hình ảnh ba cô cậu sinh viên đứng cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Vậy mà cả em và Woojin đều không tới.

Cậu nghe giáo sư kể, lòng suy nghĩ miên man. Anh không tới, có lẽ cũng giống cậu, sợ gặp mặt nhau gượng gạo. Đã lâu vậy rồi mà.

- Em và Woojin thế nào? Đã lâu không liên lạc đúng không?

- Dạ, cũng tại em bận quá.

Giáo sư mỉm cười. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa như gắng nhớ lại những chuyện xa xưa.

- Tôi vẫn nhớ hai em. Ngày ấy đi cùng nhau, có tình cảm với nhau nhưng không đứa nào chịu mở lời.

- Dạ . . . sao giáo sư lại nói vậy?

Giáo sư Kim bỏ kính xuống, nheo đôi mắt, các vết nhăm trên trán lại càng lộ rõ.

- Không phải sao? Em đã từng viết Cuốn sách này của Wooseob, còn Woojin thì có lần ngại ngùng mà tâm sự với tôi rằng em ấy rất yêu quý em.

Trong lòng cậu bồi hồi. Anh có tình cảm với cậu sao? Không phải ngày ấy anh lạnh lùng, bỗng nhiên rời xa cậu. Khi gặp lại thì giống những người chưa từng quen thân. Không thể có chuyện đó được.

- Cậu ấy có nói cậu ấy thích em sao?

- Đại loại là thế. Có một ngày tôi gặp em ấy, tôi nhớ là kì học cuối, khi Woojin đăng kí rất nhiều môn học nhưng điểm số lại đều không cao. Tôi có hỏi nguyên nhân thì nhận được lý do giống như em vừa hỏi. Có điều từ ngữ hơi khác.

- Là sao ạ? Không phải là cậu ấy thích em?

- Không. Là vì em ấy yêu em.

***

Cậu quấy chiếc cốc ấm nóng trên tay. Cậu vốn không thích cà phê, nhưng vẫn thường uống vì hôm ấy cậu sẽ phải thức khuya soạn giáo án, hôm nay thì là chấm bài. Mắt nhìn theo những vòng xoáy nâu mịn trong lòng cốc, trong lòng Hyungseob nghĩ về cuộc nói chuyện với giáo sư Kim hồi sáng.

Tim cậu đập mạnh khi nhớ lại câu nói của giáo sư rằng anh yêu cậu. Đầu cậu rối tung. Nếu là yêu cậu, tại sao ngày ấy bỗng dưng lại rời xa cậu không một lý do. Đâu phải anh không có cơ hội để giải thích. Rồi tình cảm của cậu, mỗi ngày cậu đều viết vào cuốn nhật kí mà cậu tặng anh. Woojin chắc chắn đã biết nhưng 6 năm rồi mà không hề liên lạc. Vậy cái tình yêu mà anh nói với giáo sư là loại tình cảm gì?

Hyungseob thấy bứt rứt ngồi chấm bài không thoải mái. Cậu cầm điện thoại nhìn số máy mới lưu. Khuôn mặt của anh hiện lên trong đầu, cậu phân vân có nên gọi cho anh. Đã 6 năm rồi, liệu anh có còn nhớ cậu không, liệu rằng anh còn muốn nói chuyện với cậu không?

***

Quán cà phê ở Sangju làm Woojin thấy lạ lẫm. Anh vốn yêu chó, hình ảnh hai chú chó trắng và vàng làm anh không thể rời mắt.

- Anh là Woojin đúng không?

Anh rời mắt khỏi những tấm ảnh trên tường, quay lưng lại nhìn chủ nhân của giọng nói.

- Tôi là Kyung, chồng sắp cưới của Ahn Hyungseob.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro