Chap 16: Buông hay giữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết bắt đầu rơi khi tới gần trưa, những hạt nhỏ trắng xóa bay trong không khí, đậu vào kính trước của xe rồi cũng bị cần gạt lau đi. Hyungseob nhìn theo hai chiếc gạt dung đưa qua lại trước mắt, cổ họng khô đắng, không biết nói chuyện gì với anh.

Woojin cũng im lặng, anh lái xe chầm chậm, muốn kéo dài thời gian ở bên cậu lâu hơn trước khi đưa cậu về nhà. Bầu không khí gượng gạo, tiếng ro ro của động cơ phát ra đều đều làm anh thấy khó chịu. Anh với tay bật radio, một bản nhạc buồn quen thuộc vang lên. Woojin quay sang nhìn cậu.

- Giờ anh mới hiểu hết lời bài hát này của Han Dong Geun.

Hyungseob nín lặng, nước mắt cậu lại trào ra. Thật ngu ngốc khi cứ khóc trước mặt anh, cậu quay mặt nhìn ra cửa kính. Anh thấy cậu không muốn trò chuyện nên cũng không nói gì thêm. Anh tắt radio, không gian im ắng trở lại.

Xe dừng trước của nhà, Hyungseob vẫn phân vân nên nói gì đó với anh, nhưng chỉ sợ cất tiếng là sẽ nức nở, không kìm được lòng mà khóc như đứa trẻ. Woojin đưa tay lên vuốt tóc cậu, ngón tay vờn nhẹ chiếc má mềm mại rồi hôn lên đó.

- Em vào nhà đi, đừng để bị ốm, đừng làm việc quá khuya, đừng . . .


Cậu hôn anh, bản thân cậu cũng mất kiểm soát khi anh thì thầm bên tai.

- . . . đừng kết hôn với người đó được không?

Cậu không nói gì, lắc đầu rồi mở cửa bước ra. Cậu cúi chào anh ngay ngắn như ngày hai người vẫn cùng nhau tới trường, nhẹ nhàng, đầy cảm kích. Anh ngồi trong xe lòng đau nhói, chần chừ nhìn cậu rồi miễn cưỡng lái xe đi.

Tuyết rơi dày hơn, cậu vẫn đứng đó, đến khi tấm rèm trắng xóa phủ xuống không còn nhìn thấy chiếc xe, cậu mới ngồi thụp xuống, nước mắt khi này đã khô cạn, chân cậu chẳng còn chút sức lực nào cả. Cậu ôm trái tim vụn vỡ, thầm gọi tên anh.

Woojin à. Nếu em được viết lại cuốn nhật ký ngày đó. Em sẽ viết rằng mình nói lời yêu anh. Em sẽ viết rằng chúng mình sẽ ở cạnh nhau mãi mãi. Mãi mãi.

***

- Thầy Woojin, thầy Woojin!

Tiếng các sinh viên gọi làm anh chợt tỉnh.

- Thầy đã không nói gì 5 phút rồi.

- Vậy à, xin lỗi các em.

Woojin cho lớp nghỉ sớm. Kể từ ngày gặp lại Hyungseob ở Sangju, anh chẳng còn tâm trí nào để giảng dạy. Đầu anh nghĩ về cậu nhiều hơn bất cứ lúc nào, trái tim lúc nào cũng nhói đau. Mỗi ngày lên lớp anh đầu như người mất hồn, cố gắng dạy hết kiến thức trên lớp rồi cho sinh viên tự luyện tập.

Trời đêm buông xuống, tiếng cười nói, tiếng chúc rượu vang lên. Mùi đồ ăn thơm phức, khói bốc nghi ngút từ nồi nước dùng đặt giữa bàn. Các giảng viên trong khoa của anh hẹn nhau tổ chức ăn tất niên sớm mặc dù mới là ngày 25.

- Thầy Woojin này, kể cho chúng tôi nghe về mối tình huyền thoại của thầy đi.

Một giảng viên khác hỏi anh rồi bật cười, khuôn mặt hồng hào khi đã uống vài chén.

- Phải đấy, chuyện tình của thầy nổi tiếng toàn trường, ai cũng đều biết cả.

- Tôi nghe nói người kia đẹp trai lắm, ngày ấy hai người vừa giỏi lại đẹp đôi luôn đi cùng nhau. Có một thời gian hai người cùng giảng dạy ở trường đúng không?

Những câu hỏi của mọi người làm anh nhớ đến ngày ấy, cậu và anh như hình với bóng, dù đi học hay lúc về, cậu đều theo sau anh không cách quá 5 bước chân.


- Woojin à! Cậu có biết tại sao tớ thích đi sau cậu không?

- Tại sao?

- Vì khi ấy tớ sẽ yên tâm, biết mình sẽ đi được đến đích.

Anh mỉm cười. Dừng lại để cậu bắt kịp.

- Nếu như chúng ta đi cùng nhau giống như lúc này thì sao?

- Thì tớ sẽ chỉ tập trung nhìn Woojin, chẳng bận tâm là mình có cần phải đến đích không nữa.

Anh khi ấy chỉ biết xấu hổ, nhìn xuống đất rồi cười ngượng ngùng. Cậu là vậy, luôn làm anh thấy mình ngốc nghếch, chẳng khi nào theo kịp suy nghĩ của cậu. Hyungseob vui vẻ chạy lên phía trước rồi ngoái lại hỏi anh.

- Còn nếu tớ ở phía trước Woojin?

Anh nhìn cậu tươi cười, khuôn mặt nhăn lại đáng yêu. Anh chỉ biết lắc đầu chờ câu trả lời

- Thì tớ biết cậu sẽ giữ tay tớ lại để tớ không đi sai đường.

***

Woojin bật đèn. Ánh sáng làm anh chói mắt. Căn phòng nhiều đồ đạc nhưng anh chỉ cảm thấy trống rỗng, giống như tim anh lúc này, đập từng nhịp vô nghĩa. Anh ngồi xuống ghế, bần thần nghĩ vẩn vơ.

Anh cố gắng để không nhớ Hyungseob, nhưng những kí ức năm 19 tuổi cứ ùa về trong tâm trí. Từng câu nói, từng nụ cười, kể cả vệt nắng vàng trên mái tóc của cậu anh đều không thể quên. Lòng anh bồi hồi.

Tớ biết cậu sẽ giữ tay tớ lại để tớ không đi sai đường

Woojin gục mặt xuống bàn, đầu anh như muốn nổ tung bởi những suy nghĩ chồng chéo.

Anh có nên giữ cánh tay em lại không, Hyungseob?

***

P/s: Dạo này Uchin đẹp trai quá các cô ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro