Chap 17: Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyung nhìn Hyungseob lơ đãng khuấy cốc sữa, nhưng thực chất trong đó đã chẳng còn gì. Anh biết cậu không ổn, có lẽ có nhiều tâm sự sau hôm nhận lời cầu hôn của anh.

- Cậu muốn uống nữa à? Mình sẽ đi pha cho cậu.

Nghe anh nói cậu mới giật mình nhận ra mình đang khuấy một chiếc cốc không. Hyungseob bối rối từ chối. Cậu chẳng nhớ mình đã uống sữa, cũng như không cảm nhận được mùi vị của thứ đồ uống mình vẫn yêu thích. Thấy Kyung đang nhìn mình chằm chằm, cậu vội vàng trả lời.

- Không. Mình đủ rồi. Cảm ơn Kyung.

Cậu nhìn người bạn thuở nhỏ, vẫn chưa tin được rằng cậu sẽ kết hôn với người này. Đơn giản giữa hai người không tồn tại thứ gọi là tình yêu. Cậu thấy ngu ngốc vì đã đồng ý lời cầu hôn ấy, chỉ vì muốn chối bỏ quá khứ, chỉ vì muốn chăm sóc một người bạn thân bị bệnh tim.

- Nhìn cậu không ổn chút nào Hyungseob. Hay cậu bị ốm?

- Mình hơi mệt một chút thôi. Có lẽ mình sẽ đi nghỉ sớm. Kyung cũng nên đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nói rồi cậu bước vào phòng ngủ, để lại ánh mắt chăm chú của anh nhìn theo. Gần đây cậu suy nghĩ rất nhiều, đêm nào cũng ngủ không yên giấc. Cậu mơ về Woojin mỗi đêm, về những tháng ngày tươi đẹp của tuổi 19, khi ấy hai người ở cạnh nhau, tình yêu nảy mầm dưới những cơn mưa mùa hạ. Những cái nắm tay nhẹ nhàng, những ánh mắt giao nhau ngượng nghịu, nụ cười của anh, mái tóc hung đỏ khẽ rung trong gió. Cậu chìm đắm trong giấc mơ tuyệt đẹp rồi giật mình tỉnh dậy. Nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, bàn tay đưa lên lồng ngực, trong tim là một khoảng trống sẽ mãi không được lấp đầy, cậu lại nhớ anh rồi bật khóc một mình trong đêm khuya. 

Nước nóng trùm lên cơ thể mảnh mai của cậu, hơi nóng bốc lên làm không gian xung quanh mờ ảo. Nước theo mái tóc đen mềm mại, lướt qua xương hàm nhỏ nhắn rồi đọng lại nơi quai xanh. Hyungseob đứng đó hồi lâu, toàn thân cậu mệt mỏi, đầu đau nhức. Hai mắt nhắm lại cố gắng không suy nghĩ gì, chỉ để tâm hồn thả trôi theo dòng nước mỏng mịn. Cậu không biết mình sẽ đứng đó tới bao giờ, nếu không bị đánh thức bởi giọng nói thì thầm bên tai.

- Cậu đẹp quá Hyungseob.

Cậu giật mình nhận ra giọng của Kyung, vội vàng với khăn tắm quấn quanh người. Nhưng con người kia nhanh hơn cậu, chẳng để cậu kịp làm gì đã ôm gì lấy cơ thể mong manh, ôm chặt đến mức không có một kẽ hở nào giữa hai người, bàn tay vuốt ve bắp đùi, lần lên trên xoa nhẹ thứ vật nam tính của cậu. Hyungseob giãy giụa điên cuồng, cậu yếu ớt, cố gắng gỡ hai bàn tay thô ráp khỏi cơ thể trước giờ chưa ai được phép động chạm, chứ đừng nói là những hành động nhạy cảm như vậy. Cậu van nài Kyung dừng lại, nhưng giọng nói đứt quãng càng làm anh phát điên hơn. 

- Đừng mà Kyung, đừng làm vậy. Mình xin cậu . . .

- Hyungseob à, mình yêu cậu. Rồi chúng mình cũng sẽ kết hôn, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình không làm cậu đau.

Cậu khóc lóc, nước mắt nhòe dưới làn nước.

***

Máu đỏ rớt xuống tấm thảm màu ghi, lan thêm một chút đến khi thấm hoàn toàn vào vải bông mịn. Tim Woojin thóp lại, lồng ngực như chẳng còn chút oxi nào. Giống như một khoảnh khắc kì lạ, anh nhận ra bản thân mình bị đông cứng, dù biết chiếc cốc đang tuột khỏi tay nhưng anh cũng không thể giữ nó lại. Chiếc cốc rơi xuống tấm thảm, vỡ tan tành, như một điều quý giá vừa trôi tuột khỏi bàn tay của anh. Tay không dọn những mảnh vỡ, ngu ngốc lại để làm mình bị thương.

Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều. Những câu hỏi xen lẫn dòng hồi tưởng về Hyungseob băng qua đầu anh không ngừng nghỉ, dù khi thức hay trong những giấc mơ, dù là đang đi dạo hay đứng lớp. Anh không thể kiểm soát được suy nghĩ trong đầu. Anh vẫn không biết có nên quyết liệt với tình yêu của mình không, có nên ích kỉ mà phá hoại cuộc sống bình yên của cậu. 

Woojin đứng đậy rồi nhắm mắt. Anh nín thở.

10s

20s

Cổ họng anh khô khốc, lồng ngực khó chịu vì khiếu không khí.

30s

50s

Đầu anh đau nhức, giống như hàng mũi tên xuyên qua bộ não.

60s

70s

Toàn thân anh run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt, bàn chân bấu xuống sàn, cơ thể lảo đảo như sắp ngã.

75s

80s

Hai lá phổi anh như bốc cháy, Woojin mở mắt, vội vàng hít thở điều hòa. Trong những giây phút ấy, mọi thứ bị bóp chặt, méo mó. Bóng tối bao phủ, điều duy nhất hiện lên trong đầu anh là cậu, đứng đó chắp tay ra sau, miệng mỉm cười đợi anh bước tới.

Anh đã biết tim mình muốn gì, anh biết mình phải làm gì trong những giây phút ấy.

Woojin vội vàng bấm điện thoại, tìm số cậu điên cuồng để gọi. Từng hồi chuông làm anh sốt ruột. Cậu không nghe. Một cuộc, hai cuộc, . . . Hyungseob vẫn không nghe. 

Woojin túm lấy chùm chìa khóa, mặc vội vàng chiếc áo khoác rồi mở cửa ra ngoài. Anh lái xe tới Sangju.

***

P/s: Tui thấy hơi hư cấu một tý vì không biết Seoul với Sangju có gần đến mức lái xe được không =))) Hãy cứ nghĩ là gần đi. Huhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro