Chap 18: Bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm đường vắng vẻ, ánh đèn xe chiếu xuyên qua làn mưa tuyết trắng xóa. Woojin cảm thấy bất an, anh thấy mình quá ngu ngốc khi lưỡng lự có nên quyết liệt với tình yêu. Không phải cậu nói rằng cậu vẫn yêu anh sao? Không phải cậu chủ động hôn anh sao? Không phải cậu nhắc anh đọc cuốn nhật ký ấy sao?

Woojin, mày quá ngu ngốc.

Chỉ cần còn chút rung động trong tim, anh quyết nắm lấy những thứ mong manh ấy, mặc cho mọi chuyện ra sao, dù bầu trời có vỡ làm đôi, anh sẽ không bao giờ để mất cậu.

Woojin đập cửa, khi ấy là 2h sáng, đèn bên trong vẫn sáng. Anh nóng ruột, tim đập liên hồi, anh gọi cậu. Đến khi cửa mở, trước mắt anh là một chàng trai nhỏ bé run rẩy, đôi mắt đỏ hoe do khóc dưới nước nóng rất lâu, trên vùng da cổ trắng mịn là nhiều dấu thâm đỏ. Nhìn thấy anh, Hyungseob bật khóc, ôm chầm lấy người vừa vượt qua cơn bão tuyết đến tìm mình.

- Chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại khóc.

Hyungseob lắc đầu, cậu không muốn nhắc đến chuyện đó.

- Có phải tên khốn kia làm gì em không? Nói cho anh biết, Hyungseob! nói cho anh biết.

Anh ôm cậu vào lòng, đôi vai mỏng manh không ngừng run rẩy, cậu khóc nấc, vùi mặt vào lồng ngực nóng hổi của anh. Tim anh đập điên cuồng, giống như máu nóng đang cuộn chảy. Nước mắt anh không hiểu sao trào ra. Woojin thấy mình giống một kẻ thất bại, kẻ hèn nhát còn sống sót sau cuộc chiến.

***

Kyung lững thững đi một mình trong đêm, đầu óc anh trống rỗng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh mất kiểm soát. Kyung ngồi thụp xuống bên đường, cố gắng tìm lý do tại sao mình lại hành động như vậy.

Tay chạm lên má, chạm vào cái tát bỏng rát của cậu, lòng anh đau đớn.

Tại sao anh lại muốn cưỡng hiếp cậu? Có phải vì anh quá nóng vội khi cậu đồng ý kết hôn, hay vì dục vọng trong người anh quá lớn mà anh không thể kiềm chế được. Anh thèm khát cậu, anh hằng đêm mơ về cơ thể ấy, đôi môi ấy. Như một kẻ bệnh hoạn, ánh mắt anh không thể rời khỏi những vị trí nhạy cảm trên người Hyungseob mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Anh muốn cậu, muốn sự ngây thơ trong trắng ấy, anh muốn mình là người đầu tiên vẩy lên tờ giấy đó những vệt mực loang lổ, những dấu vết mà cả đời cậu cũng không quên được. Có lẽ những khao khát ấy tích tụ từ lâu, năm 17 tuổi, đến giờ có lẽ đã vượt khỏi ranh giới của sự kiểm soát. 

Cậu khóc, cậu hoảng sợ gọi tên người đó làm anh phát điên. Anh muốn cậu phải gọi tên anh, anh muốn cậu phải van nài anh như một chú thỏ nhỏ dưới nòng súng của gã thợ săn.

Cái tát.

Cái tát của cậu làm anh tỉnh lại. Anh lặng người vì hành động ấy, nhận ra mọi thứ điên rồ đang diễn ra, vội vàng vơ lấy quần áo, mặc lại rồi lao ra khỏi nhà. Anh không muốn làm cậu sợ, anh chỉ muốn cậu biết anh yêu cậu điên dại như thế nào. Vậy mà hành động mất kiểm soát này đã phá hỏng tất cả những gì anh xây dựng 6 năm qua, những lời nói dối và tiền bạc. Anh đánh đổi tất cả chỉ để cuộc sống của cả hai không xuất hiện bóng dáng của kẻ thứ ba.

 Park Woojin

Anh gằn từng từ, căm hận trong lòng nổi lên. 

***

Hyungseob mệt mỏi ngủ gục trên ngực Woojin. Anh vẫn ôm cậu, tim anh như bị xát muối mỗi khi nhìn thấy những dấu vết bạo lực trên người Hyungseob. Anh cố gắng nén nước mắt bên trong, lúc này chỉ muốn bản thân mình vững chãi, anh muốn cậu yên tâm mà ngủ đến sáng. Woojin bế cậu vào giường, vừa đặt con người nhỏ nhắn ấy xuống tấm nệm êm ái, cậu đã vội vàng ngồi dậy, ôm chầm lấy anh.

- Anh đừng đi đâu cả. Ở lại với em.

Nước mắt anh trào ra. Anh đã hứa sẽ bảo vệ Hyungseob, vậy mà giờ lại để cậu hoảng sợ. Woojin ngồi xuống giường, hôn nhẹ nhàng lên trán.

- Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây, em ngủ đi.

Cậu miễn cưỡng nằm xuống, mắt nhắm nhưng vẫn không dám ngủ lại. Cậu sợ mơ thấy ác mộng, cậu sợ mơ thấy cảnh đó. Cậu kìm lại những tiếng nức nở, nước mắt chảy xuống gối nóng hổi, lồng ngực cậu như có một tảng đá lớn đè lên. Woojin đau lòng nhìn người mình yêu. Anh cố gắng trấn an cậu, tay vuốt nhẹ mái tóc.

- Mọi chuyện ổn rồi, dù sao hắn cũng chưa làm gì em. Và anh sẽ không bao giờ cho phép hắn chạm vào em một lần nữa.

***

Hyungseob mở mắt, cảm nhận được vòng tay mềm mại và hơi ấm của chàng trai nằm cạnh mình. Cậu dụi đầu vào ngực anh, không muốn rời khỏi đó, nơi mà cậu tìm thấy bình yên.

- Em ngủ thêm đi, còn sớm. Giờ mới 5h.

- Em không ngủ được nữa, em sợ mình ngủ quên mà anh lại rời bỏ em.

Anh căm ghét bản thân mình, chỉ vì những suy nghĩ ngu ngốc mà lại để lại cậu một mình ở đây. Woojin hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy, ôm cậu chặt hơn, chỉ muốn cậu yên tâm.

- Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình. Anh hứa.

- Woojin à! Chúng mình sẽ mãi ở bên nhau đúng không?

- Mãi mãi. Chỉ có thể là mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro