Chap 2: Chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm trước, ngày hôm ấy trời mưa to, mây đen như chỉ đợi anh với tay là có thể kéo hạ xuống. Woojin một mình đi trên đường, mặc người mình bị ướt, lấy áo mưa bọc cẩn thận cặp sách. Nước lạnh thấm vào người.

Anh thích đi dưới trời mưa. Ngày còn bé, mỗi lần trời mưa to, anh đều chạy ra sân vùng vẫy, mặc cho sau ấy có bị cảm lạnh, có lần ốm nặng đến vài tuần phải vào viện, nhưng mỗi lần thấy nước trút xuống như thác đổ, anh lại không kìm lòng được mà chạy ra đứng dưới làn nước lạnh.

Một mình ở Seoul, không bạn bè người thân, anh thuê một căn phòng trên mái. Mỗi ngày đều ra ban công nhìn về phía thị trấn nơi mình sống ngày bé. Anh nhiều đêm ngồi đó, đợi chờ ánh đèn cuối cùng tắt mới chịu đi ngủ, lòng bồn chồn. Nhà anh ở quê vốn không khá giả, anh vì muốn nuôi ước mơ thành đạt mà ra thành phố lớn. Mỗi tháng, khi cầm tiền ba mẹ gửi lên anh đều bật khóc. Nhiều lần anh khóc ở ga tàu điện ngầm mà mọi người không hiểu sao, ai cũng tưởng anh nhận được tin dữ báo về từ gia đình.

Hôm nay anh cũng khóc. Chuyện học hành quá sức. Kết quả ấy làm phụ lòng bà mẹ anh. Anh không muốn mọi người thấy mình yếu đuối, nhất là những người bạn cùng lớp.

Một bóng áo trắng chạy theo anh, đến khi gần đuổi kịp thì lại dừng lại. Cậu nhìn anh, tấm lưng rộng, đôi vai run run dưới cơn mưa lạnh, chẳng hiểu sao cậu không thể bước tới. Cậu đi chậm lại, theo anh đến tận khu nhà trọ. Nhìn anh bước lên câu thang rồi mới quay về.

Ngày nào cũng vậy, cậu đi theo anh tới nhà trọ, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn anh từ phía sau. Cậu muốn cất lời nhưng không hiểu sao khi ấy lại có thứ gì đó chẹn ngang cổ họng, trong lòng chỉ thầm mong một lần anh quay lại, dù cáu gắt cũng được, hỏi tại sao cậu lại đi theo anh.

Hyungseob rất thích đi bộ. Từ ngày tới Seoul, cậu đã dành dụm tiền để mua một tấm bản đồ và một đôi giày mới. Cậu kém trong việc nhớ đường, dù có đi bao nhiều lần cũng không thể nhớ. Nhiều lần cậu đi lạc tới tận bến xe, ga tàu, có lần đi tới cả ga tiếp theo mà không biết. Đến khi nhận ra thì trời đã tối, tiền trong túi còn vài đồng, lững thững đi bộ tìm boot điền thoại để gọi điện cho cậu bạn cùng phòng tới đón.

Hyungseob nhận ra Woojin học cùng lớp với mình nhiều môn trong cái năm nhất ấy. Khu nhà trọ của cậu cạnh khu nhà trọ của anh, mỗi sáng đi học cậu đều thấy mái tóc hung đỏ, luôn đeo một cái ba lô to sụ sau lưng, mặt cúi gằm như sợ vấp phải viên đá mà ngã nhào.

Những hôm không có tiết học cùng nhau, cậu đứng đợi anh ở cổng trường chỉ để đi theo anh về khu nhà trọ. Mỗi lần tới nơi, cậu đều đợi anh bước vào phòng, khi ấy mới gập người cúi chào cảm ơn.

***

Trời về đêm càng lạnh hơn, Woojin nhắm mắt quay về giường nhưng anh không ngủ được. Nước mắt anh bỗng trào ra, lòng quặn lên cảm xúc đau xót. Vẫn là con người ấy, vẫn la giọng nói ấy, cậu không khác gì cả.

Hyungseob à? Em có còn hay bị lạc đường không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro