Chap 3: Người dẫn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao mỗi lần Woojin nghĩ về những ngày tháng ấy, anh không thể nhớ về một ngày nắng đẹp.

- Em cứ giữ phong độ vậy thì cũng sẽ hoàn thành chương trình sớm thôi.

Giáo sư Kim rất quý anh vì sự chăm chỉ, anh thường hay lên hỏi giáo sư vào những ngày cuối tuần. Giáo sư còn trẻ nhưng tóc đã bạc trắng, thân hình gầy, nhỏ bé nhưng có một đôi mắt sáng, toát lên vẻ học thức.

- Em sau này muốn ở lại trường giảng dạy, liệu có cơ hội không?

- Lạ thật, giới trẻ ngày nay sao lại thích chôn vùi tuổi xuân của mình ở cái chốn này. Em làm tôi nhớ về một sinh viên khác cũng có ý định giống em.

Anh vốn không quan tâm đến chuyện người khác, trong lòng chỉ mong mình được như giáo sư, thực sự uyên bác và được kính trọng.

- Ahhh . . . Em xin lỗi.

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của anh, một cậu thanh niên nhỏ nhắn, hậu đậu vấp ngã khi bước qua cửa. Đống giấy tờ cậu ôm trên tay theo đó rơi lả tả. Anh nhìn giáo sư không nói gì, mỉm cười trầm ngâm nhìn cậu sinh viên hậu đậu. Giáo sư Kim bỏ kính, nheo mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính.

- Hai em có biết ở ngoài kia có nhiều điều còn thú vị hơn mấy con số nhàm chán không?

Anh không hiểu ý của giáo sư, đứng một hồi rồi cúi chào ra về. Trước khi ra khỏi cửa cũng kịp nghe câu nói với cậu sinh viên.

- Hyungseob à, việc xin ở lại của em, tôi đã nói với nhà trường và có vẻ mọi thứ rất tốt.

***

Woojin đi bộ về nhà trọ, đầu suy nghĩ vẩn vơ. Trời tối nhanh, anh lọ mọ ra sân hiên trên mái, để phòng bên trong tối om. Đèn đường bắt đầu được thắp, không gian xung quanh yên ắng. Anh nhìn những người đi bộ phía dưới đường, có người gánh hai bó lúa to trên vai làm anh chợt nhớ ở thị trấn đang là mùa gặt. Chắc ba mẹ anh ở nhà cũng vất vả. Nghĩ đến đây, bỗng dưng trong lòng anh trào lên khao khát muốn về quê. Anh định bụng ngày mai sẽ dậy sớm, bắt chuyến tàu về nhà.

Một dáng người nhỏ bé, mái tóc đen mềm mại đứng trước cửa nhà nhìn về phía anh. Có lẽ không nhận ra anh một mình lẫn trong bóng tối, gập người ngay ngắn như cúi chào. Trời tối nên anh không nhìn rõ, chỉ đoán là một người cũng cô đơn, một mình trong thành phố này giống anh. Nếu gặp lại, nhất định anh sẽ hỏi thăm tại sao hôm nay lại đi về một mình.

***

Hyungseob về tới phòng trọ, nằm lăn ra giường, chẳng thiết tha ăn uống gì. Cậu bạn cùng phòng vốn quen cảnh ấy nên hỏi han qua loa.

- Cậu lại bị lạc đường à?

- Ừ, hôm nay người đưa tớ về không thấy đâu cả, một mình lại lạc tới tận quầy tạp hóa, chỗ mà ngày xưa cậu dẫn tớ tới mua màu nước.

- Cô gái con nhà chủ hôm nay có bán hàng không?

- Tớ không vào mua, chỉ lạc đường mà đi tới.

Như một thói quen, cứ mỗi lần đi qua nhà trọ của anh, trong lòng cậu lại cảm thấy biết ơn mà đứng đó một hồi. Hôm nay cậu nhìn thấy anh trong phòng của giáo sư Kim, cậu định mở lời chào mà ngu ngốc lại làm mọi thứ lộn xộn. Chắc là cậu và anh không có duyên chuyện trò.

Hyungseob lôi quyển sổ ra viết nhật kí. Một quyển sổ cũ, bìa da đã sờn gáy. Đây là món quà mà chị họ đã tặng cho cậu cách đây ba năm nhưng đến năm nay cậu mới viết. Hồi trước cậu hay nói, nhưng giờ thì lại thích viết nhật kí. Viết đủ thứ trên đời, có hôm còn lấy cả màu nước vẽ vào, ướt nguyên quyển sổ.

***

Trời còn tối, nhiệt độ vẫn rất thấp.

Woojin bật đậy, lục trong ngăn kéo quyển sổ da cũ. Anh lật từng trang cẩn thận. Ngày ấy cậu tặng anh quyển sổ, bảo rằng mỗi ngày hãy viết tâm sự của mình vào, khi nào viết kín quyển sổ thì trả cậu. Nhưng anh chưa một lần chưa dám mở ra, sợ đọc những dòng đầu tiên mà bật khóc vì nhớ chủ nhân của nó.

Những hàng chữ nhỏ bé, viết nắn nót. Anh lấy tay lần theo từng hàng chữ ấy, cảm nhận được đôi tay cẩn thận viết lên. Ánh sáng yếu ớt của đồng hồ điện tử không đủ để anh đọc được nội dung. Woojin chằn chừ, phân vân rồi quyết định bật đèn bàn.

Woojin à! Chúng mình sẽ mãi ở cạnh nhau nhé!

Lòng anh thắt lại. Một hôm nào đó, cậu đã viết cả một trang toàn câu nói ấy. Có thể là một ngày vui của hai người, cũng có thể là ngày mà anh làm con người đáng yêu ấy buồn.

Woojin với tay tắt đèn bàn, bóng tối lại bao phủ lấy căn phòng. Anh quay lại giường tìm điện thoại. Một cuộc gọi nhỡ, nhưng có lẽ người ấy cũng chỉ muốn anh biết rằng sợ làm phiền mà không để chuông kịp reo lên.

Anh bấm số gọi lại. Chẳng mất đến một giây kết nối.

- Woojin à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro