Nhật ký của Hyungseob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại mưa, mùa hè ở Seoul mưa hoài. Hôm nay mình có hẹn với Yun, nhưng vì lạc đường cuối cùng lại phải quay trở về. Có lẽ cậu ấy sẽ giận mình lắm. Cứ nghĩ đến cảnh Yun đứng đợi ở trước tiệm hoa của chị Hee, không mang ô mà bị ướt hết, mình lại càng cảm thấy có lỗi . Hy vọng hôm nay chị Hee đi làm và mời cậu ấy vào tiệm trú mưa.

Đã tháng 10 nhưng mùa thu vẫn chưa tới.

Hôm qua giáo sư Kim thông báo việc mình đăng kí ở lại trường rất khả quan, điều ấy còn tuyệt vời hơn thắng vụ cá cược vé đi xem concert của HOT. Mình rất yêu thích môi trường ở đây, không phải được gắn bó cả đời với nó là điều quá tốt sao. Nếu không có giáo sư Kim và trường học, có lẽ mình sẽ cô đơn đến mức héo úa.

Nói đến việc kết bạn ở Seoul, ngoài Yun và Shin, mình chẳng có một người bạn nào cả. Mình đã cố gắng tỏ ra hoà đồng nhưng mọi thứ ở thành phố diễn ra quá nhanh, chẳng còn thời giờ cho việc nói chuyện phù phiếm và kết bạn.

Con mèo nhà chủ đang ở trong phòng mình. Nhìn nó buồn cười khi cố gắng túm cái đốm sáng trên sàn nhà. Shin rất thích trêu chọc con mèo béo này.

Mình muốn kết bạn với Woojin nhưng có lẽ cậu ấy thích ở một mình hơn. Thật là có duyên khi mình gặp cậu ấy trong văn phòng của giáo sư Kim. Bình thường quen nhìn cậu ấy từ đằng sau, hôm nay giáp mặt có chút lạ lẫm. Cậu ấy thật sự lạnh lùng.

Một người tốt lạnh lùng. Mình sẽ đặt tên cho cậu như vậy. Hay là người dẫn đường? Người dẫn đường lạnh lùng của Ahn Hyungseob.

Không biết Woojin có biết mình vẫn sử dụng cậu ấy như vậy không nhỉ? Chắc biết thì sẽ không hài lòng. Mình sẽ xin lỗi nếu cậu ấy tức giận. Có thể sẽ là tặng quà cho cậu ấy nữa. Vì dù sao mình cũng rất quý Woojin.

Shin nói cậu ấy đang tiết kiệm tiền để mua đài Radio. Mình cũng thích nghe đài giống hồi ở quê hay sang nhà Kyung. Vừa ngồi nghe nhạc mà buổi sáng có thể nghe thông báo thời tiết. Mình nhớ mẹ của cậu ấy hay làm bánh gạo cuối tuần cho hai đứa. Có lẽ đó vẫn là món bánh gạo ngon nhất, ngon hơn cả tiệm bánh gạo nổi tiếng ở trung tâm.

Trời lại mưa to hơn. Không biết khi nào mới tạnh. Mình muốn đi loanh quanh tìm chỗ để ngồi vẽ. Màu nước đã lâu không dùng, để lâu mình sợ hỏng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro