Chap 4: Những căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là Woojin không biết đến sự tồn tại của Hyungseob. Anh vốn không muốn phức tạp nên để mặc cậu đi theo anh, miễn là đừng gây rắc rối.

Đã hai tuần nay anh không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy sau lưng, quãng đường tới trường đông đúc nhưng trong lòng anh thấy trống vắng.

Sang mùa thu, trời dịu mát, nắng vàng len qua kẽ lá khẽ đậu trên mái tóc hung đỏ. Woojin đứng trước cửa, chần chừ như tìm kiếm thứ gì đó, một lúc lâu sau mới cất bước. Vừa đi, thi thoảng lại ngoái nhìn phía sau, trong lòng muốn biết cậu có ở đó không.

Lớp học nhốn nháo trước giờ vào. Anh lôi quyển sách dày cộp ra khỏi cặp. Một quyển sách văn học mà anh mượn giáo sư Kim từ đầu kì. Anh tranh thủ đọc mỗi ngày một ít trước khi vào lớp, hay giữa các tiết học nếu hôm đó anh không phải chuyển phòng.

- Ahn Hyungseob!

Cái tên mà anh vẫn nhẩm mấy ngày nay vang lên trong đầu. Woojin rời mắt khỏi những trang sách ngước lên. Cậu vẫn vậy, nhỏ nhắn, hay tươi cười bước vào lớp cùng Yun. Cậu nhìn quanh lớp học, tới khi gặp được đôi mắt đang nhìn mình chăm chú thì mỉm cười rồi cúi chào ngay ngắn như bao lần. Thực tình anh vẫn rất khó hiểu nghi thức ấy của cậu. Cả hai vốn bằng tuổi nhưng không ít lần cậu chào anh một cách tôn trọng như vậy.

Tiết học của giáo sư Kim, anh rất hào hứng. Đã lâu giáo sư không đứng lớp vì tình hức sức khoẻ. Giáo sư có vấn đề về hô hấp, mới tháng trước đã phải vào viện điều trị và các bác sỹ khuyên hạn chế tiếp xúc với bụi phấn.

- Em đi đâu vậy Hyungseob.

Cậu sắp xếp sách vở vào cặp, đứng dậy xin giáo sư ra về. Câu hỏi quen thuộc của giáo sư cho những sinh viên ra khỏi lớp sớm nhưng cậu lại hoàn toàn bối rối. Hyungseob như không chuẩn bị trước mà trả lời trong vô thức.

- Em tới bệnh viện.

- Em bị ốm sao? Hay bị đau ở đâu?

- Em bị đau ở tim.

Câu trả lời ngây ngô của cậu làm cả lớp bật cười. Giáo sư không nói gì, gật đầu rồi bảo cậu cố gắng chữa trị bệnh tốt rồi quay lại lớp học. Woojin bồn chồn, suy nghĩ về câu trả lời ấy. Không biết cậu là bệnh thật hay đang gặp vấn đề trong chuyện tình cảm. Vốn dĩ trong lòng đã định tới hỏi cậu tại sao hai tuần nay không tới lớp, giờ cậu lại về trước với một lý do hết sức mơ hồ. Trong lòng bực bội, anh cũng thu dọn sách vở, xin phép giáo sư Kim ra về.

- Em cũng bị đau ở tim nữa à?

- Là trái tim của em bị người khác mang đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro