Chap 5: Thỏ trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ra khỏi lớp, đuổi theo bóng áo trắng phía trước. Anh nên mở lời với cậu thế nào đây? Có nên chào cậu một tiếng hay chỉ kêu tên cậu là đủ.

- Này!

Woojin trước giờ vẫn đấu tranh trong thâm tâm rằng anh thực sự đang quan tâm đến Hyungseob. Anh nhìn về phía cậu cả buổi học, mỗi sáng ra khỏi nhà, không thấy cậu sẽ mặc nhiên chờ đợi đến khi xuất hiện rồi mới cất bước. Woojin nhận ra rằng cậu chiếm gần như toàn bộ thời gian suy nghĩ của anh. Gần đây không gặp cậu, trong lòng hết sức khó chịu, mỗi ngày đều trôi qua trong vô vị.

Điều này có lẽ dễ hiểu khi Hyungseob có ngoại hình ưa nhìn, thành tích học tập rất đáng nể, và một điều quan trọng hơn là cậu luôn đi đằng sau anh nhưng không một lần cất lời. Tất cả mọi điều đó đều trở nên đặc biệt với anh. Ngày hôm nay, khi nghe câu trả lời của cậu với giáo sư Kim, anh đã không giữ nổi bình tĩnh mà đuổi theo. Đã đến lúc mối quan hệ mập mờ cần phải rõ ràng hơn, nó cần có thêm câu chuyện.

- Woojin. . .

- Cậu đi đâu hai tuần nay?

Hyungseob mở to mắt nhìn anh. Không chào hỏi, không dạo đầu, anh hỏi cậu như một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người bạn thân. Hyungseob ngạc nhiên.

- Mình . . . Mình có việc bận.

- Cậu đang bị bệnh thật à?

Có lẽ vẻ mặt anh lúc đó tức cười lắm, khuôn mặt thường ngày vốn lầm lì, nay lại tỏ ra quan tâm tới người khác.

- À . . .

Cậu ngại ngùng khi anh nhắc đến chuyện trong lớp. Thật là ngu ngốc mới nghĩ ra cái lý do ấy. Cậu bối rối khi anh bỗng dưng trở nên thân thiết.

Woojin nhận ra mình quá đường đột khi kéo cậu lại hỏi. Anh không hiểu sao mình lại làm vậy, trước giờ một câu chào anh cũng không dám nói, vậy mà nghe cậu bị bệnh lại vội vàng lao tới làm như quen thân.

- Chuyện ngốc nghếch đó . . . Mình khỏe mạnh không bị sao cả, xin lỗi đã làm cậu lo lắng.

Nói rồi cậu thấy mình vô lý, vội vàng quay đi che giấu khuôn mặt ửng đỏ. Không khí trở nên ngượng ngùng khi cả hai không biết nói gì. Hyungseob chủ động phá vỡ sự im lặng

- Cậu đi với mình tới đây được không?

Hyungseob đưa anh tới một ngôi nhà nhỏ, có lẽ là một ngôi nhà bỏ hoang. Bên ngoài rêu xanh phủ dọc chân tường, phía trong ẩm ướt, mùi nấm mốc đâu đó trong không khí. Cậu ngồi xuống cạnh một cái hộp giấy, bên trong là 4 chú thỏ trắng như bông, nhẹ nhàng nâng lên một chú đang mải mê ngủ.

- Woojin có thích thỏ không?

Anh cũng bất ngờ khi cậu hỏi. Woojin chầm chậm tiến lại gần nhìn lũ thỏ đáng yêu. Anh đưa tay vuốt ve cục bông nhỏ cậu đang nâng niu, chẳng may tay chạm tay vội vàng rụt lại.

- Đây là lý do làm tớ đau tim mấy ngày nay. Tớ tìm thấy các em ấy bị bỏ rơi cạnh khu nhà trọ của chúng ta. Hai tuần vừa rồi tớ chăm sóc và tìm nhà mới cho những chú thỏ này. Thật may là tìm ra rồi.

Không để anh kịp nghĩ, cậu bê thùng giấy lên rồi đi ra phía cửa.

- Mình đi thôi, có lẽ anh ấy đang đợi.

***

Trước giờ anh đều đi phía trước cậu, hôm nay là lần đầu tiên anh ở phía sau. Nhìn cậu và một anh chàng khác vui vẻ nói chuyện với nhau, không hiểu sao anh không thoải trong lòng. Đến ngã rẽ, cậu trao hộp giấy bên trong có những chú thỏ trắng cho chàng trai nọ, khuôn mặt rất hạnh phúc.

- Cảm ơn anh nhé, anh Seongwoo.

***

Con đường về nhà quen thuộc hôm nay lạ lẫm với cả hai. Cậu lên tiếng khi thấy anh im lặng.

- Trước giờ chúng mình vẫn đi cùng nhau nhưng lại giống hai người đang đi một mình. Ngớ ngẩn nhỉ.

Woojin vẫn không nói gì, mặt cúi xuống nhìn đường, trong lòng muốn tìm ra một câu chuyện phù hợp để nói với cậu.

- Mình ồn ào quá đúng không?

Hyungseob nhìn anh rồi cười buồn bã. Như thói quen, cậu lùi xuống đi phía sau lưng anh. Woojin bối rối khi cậu làm vậy, lưỡng lự mà dừng lại.

- Hyungseob à, tớ không hề có ý đó. . .

***

P/s: mình quên mất, tuần sau mình bắt đầu đi học rồi nên không biết khi nào mới viết tiếp được nữa. Có bạn nào đang đọc fic này thì cho mình xin lỗi nha :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro