Chap 21: Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng màu xám trắng, đồ trang trí đều bằng kim loại, ánh bạc từ những chiếc lọ nhỏ làm mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn. Hyungseob vào nhà, chưa kịp cởi áo khoác đã bị vòng tay của Woojin ôm chầm từ phía sau.

- Anh không tin đây là sự thật.

Giọng Woojin ấm áp, mũi cọ nhẹ lên vành tai của cậu. Hai tay anh ôm chặt cơ thể nhỏ bé ấy trong lòng.

- Em cũng thế, giống như là một giấc mơ đúng không?

- Hơn cả một giấc mơ. Từ ngày em đi, chưa khi nào anh dám mơ rằng em sẽ ở đây. Mỗi ngày anh đầu cố gắng hình dung nếu em ngồi trên chiếc ghế đó sẽ thế nào, uống ly cà phê cùng anh buổi sáng sẽ ra sao.

Cậu xoay người lại, đưa tay véo nhẹ chiếc mũi đang ửng đỏ vì trời lạnh.

- Vậy thì giờ em đã ở đây rồi.

Hyungseob mỉm cười, choàng tay ra sau gáy kéo anh vào nụ hôn của mình. Cậu chẳng hiểu nổi mình, lúc trên xe còn ngượng ngùng khi anh đề cập đến việc ở chung, vậy mà bị cảm giác ấm áp của vòng tay anh làm mê hoặc. Cậu hôn anh không ngại ngùng.

Woojin hôn Hyungseob điên cuồng hơn, giống như tình cảm, nhớ nhung trong anh chất chứa bao lâu nay chỉ đợi lúc này là bùng cháy. Anh luồn một tay vào mái tóc đen mềm, tay kia giữ cậu ở gần anh hơn. Hyungseob đẩy anh ra rồi thở dốc, mặc cho nụ hôn của anh theo xương hàm, xuống tới cổ rồi xương quai xanh. Cậu như tan chảy vì những hành động âu yếm của Woojin, nhẹ nhàng nhưng cậu thấy được sự mãnh liệt. Cậu bám lấy áo anh, lửa trong cậu như thiêu đốt ruột gan, cậu thấy nóng, cậu muốn thứ gì đó không chỉ là những nụ hôn, thứ trong quần cậu khó chịu, biểu tình dữ dội dưới lớp vải bò.

Anh ngậm lấy đôi môi của Hyungseob điên cuồng, bế xốc cậu lên rồi đi về phía ghế sofa. Từ tốn đặt cậu xuống, tay lóng ngóng cởi từng lớp áo, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay lần theo những đường cong xuống tới da ngực trắng mịn, vờn nhẹ lên hai nhũ hoa hồng nhạt rồi hôn lên đó. Woojin từ tốn, từng chút từng chút một làm cậu bồn chồn, người bứt rứt nhưng khó nói thành lời, miệng chỉ thốt lên những tiếng rên rỉ.

- Hãy nói với anh nếu em thấy khó chịu nhé.

Anh giờ mất bình tĩnh, cởi thắt lưng Hyungseob vội vàng, lật người cậu xuống, miệng phả vào tai cậu những hơi thở dồn dập nóng hổi. Hyungseob như đông cứng khi thứ kia của anh chạm đến hậu môn rồi đâm vào trong cơ thể, cảm giác choáng ngợp, khó chịu khiến nước mắt cậu trào ra, cậu không muốn làm anh mất hứng nhưng cũng không ngăn được những tiếng rên đau đớn.

- Em đau à? Có ổn không?

Anh dừng lại, toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Cậu nghe tiếng tim anh đập từng nhịp, cơ thể anh ấm nóng áp trên tấm lưng trần của cậu, dù anh cố gắng không cử động, nhưng cái thứ bên trong cậu, càng lúc càng lớn hơn.

- Hyungseob à? Nếu em thấy khó chịu thì anh dừng lại nhé.

- Không đừng . . . em không sao.

Anh biết cậu đau, nhưng giống như mê muội vì con người mình đã yêu say đắm bao nhiêu năm nay, dục vọng trong anh quá lớn, chỉ đợi câu nói dối của Hyungseob, mặc cho lí trí nói rằng cậu đang rất không ổn, anh vẫn điên cuồng nâng hông lên rồi dập xuống. Bàn tay vội vàng tìm xuống thứ nam tính của cậu phía dưới.

Cậu đau như xé người, bàn tay bấu chặt xuống xuống nệm ghế, nước mắt chảy theo má xuống cằm, rơi xuống ướt đầm đìa. Chỉ có những tiếng thở dốc nam tính, bàn tay vuốt ve vừa âu yếm vừa mạnh mẽ của anh mới làm cậu cố gắng không bật khóc. Woojin lên tới đỉnh điểm, ôm chặt lấy cậu, môi cắn nhẹ lên gáy Hyungseob để miệng không phát ra những tiếng rên thỏa mãn.

Người anh mềm rũ, hai tay chống xuống nệm, anh xuống muốn ngã đè lên cậu. Woojin thấy mình ích kỉ khi hành động như vậy, tội lỗi xoay cậu lại, lấy tay lau những giọt nước mắt trên má.

- Anh xin lỗi. Anh chỉ là . . .

- Em không sao mà.

Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, tự trách bản thân không biết cách chăm sóc người mình yêu, bàn tay thấy có lỗi mà lần xuống thứ mà anh bỏ quên, chần chừ rối ngậm lấy nó.

- Đừng Woojin, anh không phải . . .

Anh thực lòng muốn làm vậy, hai tay vuốt ve hai bắp đùi, miệng cố gắng tạo cho cậu cảm giác thoải mái. Nhịp độ quá nhanh làm cậu mất kiểm soát, cậu không ngừng rên rỉ, hai tay vò mái tóc ướt rồi của Woojin. Toàn thân căng cứng, tinh dịch trào ra, giống như dung nham tuôn khỏi miệng núi lửa.

Hyungseob xấu hổ mà che mặt lại, không dám nhìn anh sau những âm thanh dâm đãng của bản thân khi ở cao trào. Woojin thì thầm vào tai.

- Anh xin lỗi đã làm em không thoải mái. Lần sau anh sẽ tốt hơn.

Nói rồi anh bật cười, gỡ hai bàn tay đang che giấu khuôn mặt đỏ ửng, miệng cậu ấp ứng không biết nên nói gì lúc này.

- Hyungseob à, chỉ là thắc mắc, một giảng viên như em lại biết được mấy câu chửi thề đầy kích thích đến vậy.

Cậu đấm nhẹ vào ngực anh, mặc cho con người có đôi vai săn chắc ấy bế mình vào nhà tắm.

***

P/s: Tui phân vân cứ viết cảnh này xong lại xóa đi. Hôm nay đấu tranh, thấy mệt không xóa nữa. Sorry vì hơm báo trước :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro