Chap 22: Anh và Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vuốt ve khuôn mặt Hyungseob, nhìn cậu ngủ ngon, trong lòng cảm thấy bình yên. Woojin hôn nhẹ lên trán cậu, ngồi dậy, mặc áo ngủ rồi bước vào bếp.

Tay đặt ấm nước, anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt. Mọi chuyện giống như một giấc mơ, cậu đang ở đây, trong vòng tay của anh. Tim anh bồi hồi, không biết đã bao lâu anh không có cảm xúc này.

Từ ngày đầu tới Seoul 6 năm trước, cậu là người đầu tiền anh để ý. Không hiểu sao cậu lại thu hút anh đến vậy, dáng người nhỏ bé, luôn luôn ngoan ngoan đi phía sau anh, có lần đứng lâu trước cửa nhà đợi anh bước ra rồi cúi chào một cái. Ngày qua ngày, dù cậu chưa một lần lên tiếng, anh cũng chưa từng bắt chuyện nhưng anh biết trái tim mình đã thuộc về cậu. Hai người quen nhau, giống như những người bạn, có tình cảm nhưng không ai nói ra. Rồi cả hai lỡ mất cơ hội, anh cứ ngỡ rằng đó là định mệnh, rằng Hyungseob sẽ mãi mãi không thể ở bên cạnh anh.

Anh pha cà phê, mùi hương lan tỏa khắp căn bếp. Mọi thứ nơi đây như có thêm sức sống, không còn u buồn như ngày trước. Anh uống vội tách cà phê rồi quay trở lại giường.

Cậu vẫn ngủ, thở đều. Đôi môi nhỏ nhắn màu hồng nhạt, cặp mi cong khiến Hyungseob lại càng đáng yêu hơn. Anh bất giác mà đưa tay chạm vào đôi môi ấy, rồi lại chạm lên môi mình, vẫn rõ ràng cảm nhận tình yêu qua những nụ hôn đêm qua.

Anh cởi áo, chui vào chăn, quàng tay ôm lấy cậu.

- Woojin à . . .

- Anh đây, em ngủ tiếp đi.

***

Kyung giật mình tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ điện tử trong xe. Đã 7h sáng, tuyết rơi phủ kín kính trước. Kyung nhấn nút khởi động cần gạt, ngôi nhà của Woojin lờ mờ hiện ra sau lớp kính, đèn đã sáng, có lẽ đã người bên trong thức dậy. Kyung mở ngăn, lấy khẩu súng nạp đạn sẵn, đút bên hông rồi ra khỏi xe.

Căn bếp thơm mùi thức ăn, Hyungseob từ tốn nấu nữa sáng, anh vẫn đang ngủ. Đêm qua quả thực ngoài kiểm soát của cậu. Có lẽ vì những cảm xúc nhớ nhung trong suốt 6 năm đã làm cậu quên hết mọi thứ. Cậu cũng không dám chắc rằng, nếu người đó không là anh, có lẽ trong đêm cưới cậu sẽ không thể trao cho người ấy mọi thứ.

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhìn về phía phòng ngủ, sợ anh thức giấc mà vội ra mở cửa.

- Kyung?

Cậu giật mình khi gặp lại người bạn, con người ấy cũng có vẻ không chờ đợi người mở của là cậu.

- Hyungseob? Em . . .

Cậu nhận ra Kyung đang nhìn chằm vào mình, vội vàng lấy tay chỉnh lại áo ngủ đang mặc của anh, che đi nhưng vết đỏ của một đêm nồng cháy.

Kyung mất trí khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng đó, cầm tay kéo cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại.

- Em rời bỏ anh đến bên hắn, chỉ để vậy thôi sao?

Hyungseob biết Kyung đang muốn nói gì. Trước đây khi cả hai sống cùng nhau, không ít lần Kyung thể hiện rõ với cậu rằng Kyung muốn cậu, nhưng cái đụng chạm, những lời thủ thịt bên tai, cả những hôm Kyung say rượu về nhà, nếu không vì cậu nhất quyết giữ gìn, có lẽ Kyung đã . . .

- Cậu tới đây làm gì?

- Em trả lời anh trước đi! Tại sao em mặc đồ của hắn? Những cái vết kia là sao? Có phải đêm qua hắn đã cưỡng hiếp em không?

Kyung gào lên làm cậu sợ hãi, vài người đi bộ trên đường ngoái lại nhìn.

- Cậu nói gì vậy? Mau rời khỏi đây. Đừng là mọi chuyện rối ren hơn nữa.

Kyung vẫn không chịu buông tha, bế xốc cậu lên rồi đi về phía xe, mặc cho cậu giãy giụa. Một tay mở cửa rồi ném cậu vào ghế sau, Kyung theo đó chui vào, ngồi đè lên đôi chân đang quẫy đạp.

- Giờ thì em trả lời đi? Đêm qua hắn đã cưỡng hiếp em đúng không?

- Cậu bị cái gì vậy, mau thả tớ ra.

Hyungseob cứng đầu làm Kyung sôi máu. Anh rút khẩu súng ra đí vào hàm trái cậu.

- TRẢ LỜI!

Hyungseob hoảng loạng, cố gắng không bật khóc.

- Là tớ. Tớ câu dẫn anh ấy trước. Vì tờ yêu anh ấy, khao khát cái cảm giác được anh ấy nuông chiều từ lâu nay. Như vậy đã đủ chưa?

Kyung bật cười làm cậu lạnh sống lưng. Anh thu khẩu súng lại quăng sang một bên. Một tay vẫn khống chế cậu, một tay đưa lên vuốt ve nơi xương quai xanh hờ hững dưới chiếc áo ngoại cỡ của Woojin.

- Ra là trước giờ em từ chối anh chỉ vì  em thích được hắn . . . Đáng ra là anh phải làm việc này từ lâu rồi mới phải.

Nói rồi Kyung điên loạn xé áo cậu ra, mặc cho cậu khóc lóc, bạo lực tách hai chân cậu ra mà đâm vào. Cảm giác đau đớn tủi nhục bao trùm tâm trí Hyungseob, cậu không còn sức lức để kháng cự, nước mắt trào ra không ngừng.

- Em thích lắm đúng không? Cảm giác của anh và hắn, em thích ai hơn?

Những câu lăng mạ, chửi thể của Kyung làm Hyungseob đau đớn. Cậu yếu ớt gọi tên anh. Nhưng rồi cũng bị những âm thanh dâm tục của Kyung lấn át.

***

P/s: Xin lỗi moi người, đúng 2 ngày nữa là tròn một tháng mình không viết fic này. Mình hiện tại đang trong chương trình trao đổi sinh viên với một trường bên nhật, máy tính không có mà ngồi type bằng điện thoại lâu lắm :((( cái chap này viết dở hồi mới sang cơ mà chap trước có vẻ không tích cực lắm nên mình phải edit lại :( Mình không có ý định bỏ đâu, chỉ tại bận bịu quá. Chắc phải 2 tháng nữa mình mới xong và về Việt Nam. Vậy nên trong hai tháng tới có khi k ra fic được, mn đừng bỏ theo dõi fic nha :((

P/s2: trai bên này đẹp phát sợ các chế ạ, ăn nói lại nhỏ nhẹ điềm đạm. Mà nhiều đam mỹ lắm, trường đại học của mình đi trên đường toàn thấy trai ngồi với trai không à :(( mỗi lần thấy là máu hủ nổi lên muốn viết fic cơ mà . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro