Chap 23: Chia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bật dậy, trong lòng nóng như lửa đốt. Mùi thức ăn làm bụng anh càng cồn cào hơn. Woojin bước xuống giường, nhặt đồ vương vãi của cả hai trên sàn, anh cất tiếng gọi nhưng không thấy cậu trả lời.

Trời nắng nhưng không đủ xua đi cái lạnh của mùa đông, tuyết vẫn đóng từng mảng trên của kính, nồi soup bốc hơi nghi ngút. Woojin đi quanh nhà, không thấy người yêu mình đâu cả, sốt ruột cầm điện thoại của cậu để trên bàn ăn lên rồi đặt xuống.

Anh tự thắc mắc cậu đi đâu giờ này, khi mà quần áo của mình vẫn còn ở trong phòng. Không lẽ mặc bộ đồ ngủ của anh? Vò rối mái tóc bù xù, Woojin ngồi xuống bóp trán.

Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình. Anh bắt máy, giọng nói quen thuộc ở đầu bên kia vang lên.

- Anh Woojin à . . .

Giọng cậu hổn hển, có chút đau đớn làm anh nhói lòng.

- Hyungseob! Em đang ở đâu thể? Sao em khóc?

- Em . . .

Nghe cậu khóc, anh quẫn trí. Anh đứng lên đi lại.

- Nói anh nghe em đang ở đâu? Hyungseob!

- Em . . .

Một giọng nói khác từ đầu bên kia vang lên.

- Nói đi! Nói với hắn là chúng ta vừa làm tình đi.

Nghe thấy giọng Kyung, Woojin như phát điên. Anh gào lên qua điện thoại.

- Mày đã làm gì Hyungseob? Mà làm gì người yêu của tao?

- Người yêu của mày? Nhưng em ấy là vợ tao. Mà đâu có quan trọng, dù sao chúng ta cũng sẽ dùng chung thôi. Mới vài tiếng đã phục vụ hai người đàn ông khác nhau. Không phải rất tuyệt sao?

- Thằng khốn. Mày đang ở đâu? Nói cho tao biết mày đang ở đâu?

Kyung bật cười.

- Mày nên tự tìm ra thì tốt hơn. Nhưng có điều này, tao sẽ dùng Hyungseob đến khi chán, đến khi không còn sử dụng được nữa thì sẽ trả mày. Đồng ý thế nhé.

Nói rồi Kyung tắt điện thoại. Anh bấm gọi lại nhưng có lẽ hắn đã tắt máy. Đầu anh hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, nước mắt giàn giụa. Anh lao ra khỏi nhà.

***

P/s: Chap ngắn quá các mẹ ạ :)) em gắng lắm rồi mới viết được có xíu :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro