Chap 6: Công viên là Park? Park Woojin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng từ ngày Woojin lên tiếng bắt chuyện với Hyungseob, chính bản thân anh cũng nhận thấy mình thay đổi. Anh để ý hơn đến ngoại hình, áo sơ mi nhàu nát trước giờ, nay đều được là phẳng, tóc tai cũng gọn gàng hơn. Bởi lẽ đi bên cạnh một người đẹp trai như cậu, anh thấy có chút xấu hổ.

- Dạo này nhìn Woojin đẹp trai quá.

Woojin cúi đầu cười ngượng nghịu khi nghe Hyungseob nói, cậu quả thực biết cách làm bầu không khí tự nhiên hơn. Mỗi khi thấy anh khó xử, cậu đều tìm ra chủ đề mà cả hai đều thoải mái với nhau.

Từ hôm "quen nhau", khi cả hai cùng có tiết, Hyungseob đều kéo Yun lại ngồi gần phía anh. Yun thì khác, vốn là người thành phố nên cô có rất nhiều bạn bè trong lớp. Nhưng cô rất thích chơi với Hyungseob, bởi lẽ hai người hợp tính, cũng đều quan tâm chuyện học hành.

Woojin thì không thích tiếp xúc với người khác, trừ Hyungseob, giờ trong lớp đều là nhóm ba người. Anh có phần không thoải mái.

- Woojin đã đi công viên ở đây bao giờ chưa?

Yun lên tiếng khi anh đang đọc quyển sách văn học của giáo sư Kim. Hôm nay Hyungseob không tới lớp nên chỉ có hai người.

- Tôi chưa. Cũng qua đó nhiều lần nhưng chưa khi nào vào bên trong.

- Vậy cuối tuần này đi với mình được không?

Woojin bối rối khi Yun chủ động rủ anh đi chơi. Đầu mải suy nghĩ nhưng miệng vẫn bật ra câu hỏi như phản xạ.

- Có cả Hyungseob hay chỉ hai chúng ta?

- Mình đã rủ cậu ấy, nhưng có vẻ cậu ấy cũng có hẹn cuối tuần này.

Anh lơ đãng khỏi cuộc nói chuyện, anh nghĩ về cậu và cuộc hẹn. Có thể đó là một người bạn cùng lớp, cũng có thể gia đình của cậu lên thăm. Nhưng không hiểu sao lòng anh thấy khó chịu.

- Vậy Woojin đi cùng mình nhé? Đi công viên giống như bắt đầu một mối quan hệ cởi mở hơn.

- Tôi xin lỗi. Hôm đó tôi cũng có hẹn rồi. Xin lỗi Yun.

***

Cuối chiều, trời vẫn còn sáng, vài đám mây trắng đục nổi bật trên nền trời trong xanh. Woojin bước tới cổng trường thì nhìn thấy cậu đang đứng nói chuyện với anh chàng khóa trên. Anh chàng ấy là người đã nhận nuôi những chú thỏ trắng của cậu. Thi thoảng cậu có rủ anh tới đó để thăm thỏ, nhưng Woojin đều từ chối.

Bắt gặp bóng áo trắng với mái tóc đỏ nổi bật, Hyungseob tươi cười đưa tay lên vẫy. Anh chàng kia theo đó cũng nhìn về phía cậu, gật đầu chào rồi đi trước.

- Sao hôm nay Hyungseob không tới lớp?

- Mình hôm nay lên văn phòng của giáo sư Kim cả ngày. Mình giúp giáo sư soạn bài giảng.

- Nhưng không phải là bỏ tiết học là không tốt sao?

- Mình biết, vậy nên mới đứng đây đợi cậu để mượn vở ghi chép. Mình sẽ cố gắng theo kịp mọi người.

Hyungseob cười tươi với anh. Cậu rất yêu việc học, nhưng gần đây phải bỏ vài tiết vì cậu nhận lời giúp giáo sư soạn bài và thường đi theo giáo sư tới các lớp khác. Mọi người đều không hiểu cậu lấy đâu ra thời gian để làm nhiều việc cùng một lúc như vậy: học trên lớp, thậm chí còn vượt trước rất nhiều môn, lên văn phòng giáo sư và đi theo trợ giảng. Cuối cùng thành tích vẫn rất tốt.

Woojin vẫn chăm chú nhìn đường, trong đầu suy nghĩ mông lung về mọi thứ. Đặc biệt là vẻ mặt hạnh phúc của cậu khi đứng nói chuyện cùng anh chàng kia.

- Hyungseob à. Cuối tuần đi công viên với mình nhé.

- Cuối tuần à? Mình có hẹn mất rồi. Xin lỗi Woojin.

Anh ngập ngừng muốn hỏi nhiều hơn.

- Cậu có hẹn cùng anh chàng đó à? Anh chàng Seongwoo ấy?

- Sao Woojin biết hay vậy? Anh ấy muốn rủ mình đi ăn cuối tuần này ở một quán mới mở. Hình như là Busan.

- Vậy à . . .

Cậu nhìn anh im lặng trầm tư, cảm thấy rằng mình làm anh thất vọng.

- Vậy tuần sau mình đi với Woojin nhé. Nhưng sao tự dưng lại muốn đi công viên với mình vậy?

- Ừm . . . Vì bạn bè cũng nên đi công viên với nhau. Nhưng Hyungseob này, cậu có tình cảm với anh chàng đó đúng không?

Cậu bật cười. Có chút ngượng ngùng nhưng không trốn tránh câu hỏi của anh.

- Suỵt. Mình kể với Woojin nhưng mà cậu phải giữ bí mật đấy. Mình đúng là có thích anh ấy. Anh Seongwoo có nụ cười rất đẹp. Mình thích đôi mắt của anh, nheo lại mỗi khi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro