Chap 7: Sách văn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin đi lững thững một mình trên con đường tới trường. Mùa đông tới từ lúc nào không hay. Những cơn gió mang theo mùi hanh khô quẩn quanh vành tai của anh. Từ đầu tuần Hyungseob nói với anh rằng ở quê có việc nên sẽ nghỉ một tháng tới. Anh không biết đó là tin tốt hay dữ từ gia đình cậu. Woojin thở dài, một làn khói bạc tỏa phả ra. Anh vẫn ngoái lại phía sau hồi lâu. Anh nhớ cậu.

Khi không có cậu, anh cũng thôi giao tiếp với Yun. Có lẽ cô nhận thấy sự lạnh lùng ấy nên tách Woojin ra mà ngồi với những người bạn khác. Anh cũng không quan tâm đến điều đó. Hôm nay giáo sư lên lớp, tiết học vẫn hay như mọi lần nhưng anh không tiếp thu được chữ nào. Bút xoay vòng vòng trong không khí, đôi mắt nhìn ra phía cửa đợi chờ điều gì đó mông lung. Cuối giờ, giáo sư bước tới khi anh đang thu dọn sách vở.

- Woojin này, tôi có chút chuyện muốn gặp em ở văn phòng.

Anh chợt nhớ ra đã lâu mình không tới thăm giáo sư, anh cúi đầu rồi nhìn giáo sư xách cặp đi trước. Trong lòng bỗng dưng trào lên cảm giác lo lắng, cái cảm giác bồn chồn làm ruột gan anh đảo lộn. Anh sợ những tin giữ từ những người anh yêu mến, anh sợ tin đó liên quan đến cậu.

- Em ngồi đi.

Giáo sư nói rồi đưa cho anh một quyển sách. Ngoài bìa ghi tiêu đề "Chúng tôi ở trong một chiếc hộp". Quyển sách còn mới nhưng có lẽ đã từng được đọc qua. Anh lật nhẹ nhàng tờ bìa, bên trong ghi năn nót dòng chữ "Cuốn sách này là của Wooseob"

Anh giật mình. Wooseob? Là anh vào Hyungseob?

Giáo sư Kim nhìn anh mỉm cười, có vẻ cũng hiểu được cảm giác của anh, lên tiếng khi anh vẫn đang dùng ngón tay mân mê dòng chữ mà cậu đã viết.

- Woojin này, Hyungseob nhờ tôi chuyển tới em quyển sách. Lý do thì em ấy không nói, nhưng mà có điều . . .

Anh ngẩng lên nhìn giáo sư không nói gì. Trong lòng lo sợ rằng sẽ phải nghe chuyện không tốt.

- Em ấy có giống như một nhà tiên tri không? Hyungseob ấy?

- Giáo sư nói sao ạ?

- Em ấy nói với tôi rằng hãy đưa quyển sách này vào lúc mà tôi nói chuyện với em về việc xin ở lại trường giảng dạy của em.

Anh há hốc mồm, tay vỗ nhẹ hai tai chỉ để biết rằng mình không nghe lầm hay hiểu sai ý của giáo sư.

- Em có vẻ ngạc nhiên còn em ấy lại rất bình thản. Woojin này, tôi cũng định nói với em sớm hơn nhưng Hyungseob lại là người đầu tiên khẳng định trước cả khi tôi bàn bạc với các giảng viên khác trong khoa.

- Vậy là em, em sẽ được ở lại đây.

- Đúng rồi, chỉ cần em hoàn thành nốt chương trình học. Tôi rất ngưỡng mộ các em. Em và Hyungseob, chỉ tốn 2/3 thời gian đã hoàn thành hết khối lượng khổng lồ các môn học trong trường. Trước đây tôi đã tốn 5/3 thời gian ở trường đại học tổng hợp Seoul.

Giáo sư bật cười nhớ lại kí ức ngày trẻ. Khuôn mặt thư giãn, lưng ngả ra sau ghế. Vừa cười rồi đứng đậy đi lại, tìm vài quyển sách chuyên ngành đưa cho anh. 

- Đầu tuần sau, tôi mời em tới nhà tôi chơi. Hãy đưa Yun đi cùng nhé. 

***

Woojin tháo cắp sách, thứ đầu tiên anh lôi ra là quyển sách văn học của cậu gửi anh. 

 Chúng tôi ở trong một chiếc hộp  

Anh ngồi im lặng nhìn quyển sách dày, sạch sẽ vẫn thơm mùi giấy. Anh nóng vội mà mở lại để nhìn dòng chữ cậu viết ngay ngắn: Cuốn sách này là của Wooseob

Cảm xúc hạnh phúc lan tỏa, đầu anh suy nghĩ về cụm từ cậu viết. Ngồi nhìn chăm chú hồi lâu nhưng không đoán được ý, anh quyết định thay đồ rồi đọc sách.

Bằng cách nào đó, chúng tôi tìm thấy nhau, để không phải chết dần chết mòn trong thành phố này, nơi mà người ta tập trung lại để sống. Tôi và em như hai kẻ cô đơn cô đơn nhưng lại đi chung một con đường. Con đường toàn sỏi đá, gập ghềnh nhưng cả hai đều biết nó dẫn tới nơi đẹp đẽ.

***

Nắng đầu mùa đông sưởi ấm khuôn mặt u buồn của Woojin. Đi cạnh Yun, cảm giác ngại ngùng. Giữa tiếng còi xe bên đường nhưng cả hai chỉ cảm nhận được im lặng cô đặc đang vây quanh. Trước giờ chỉ Hyungseob mới làm không khí trở nên dễ chịu với cả hai. Nếu giáo sư không nhắc, có lẽ anh cũng không đưa Yun đi cùng.

Cả hai đi băng qua một vườn cây ăn quả rộng mênh mông mới tới nhà của Giáo  sư. Mùi quýt thơm dịu, có lúc lại ngào ngạt khiến anh tỉnh táo. Yun bước chậm lại để ngắm nghía những trái cây màu cam mọng nước ấy, nhưng nghe tiếng gọi từ xa của giáo sư nên chạy lại để bắt kịp anh.

- Đừng khách sao mà không hái lấy một vài quả nhé.

Giáo sư mặc đồ ở nhà, nhìn hiền lành hơn trên lớp. Mái tóc bác giờ đã phủ kín cả đầu. Anh hơi ngỡ ngàng khi thấy giáo sư không đeo kính.

- Hai đứa nhanh lên, em ấy đang đợi ở trong rồi.

Yun chạy lên phía trước ôm tay giáo sư nói chuyện vui vẻ. Woojin thì đi chậm lại khi nghe sư nhắc đến từ "em ấy". Có lẽ nào là cậu?

- Nè Woojin.

Giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng làm anh dừng lại hẳn, anh xoay người, hạnh phúc trào dâng khi nhận ra con người nhỏ nhắn ấy đang mỉm cười với anh. Woojin cũng cười với cậu, chầm chậm về phía Hyungseob. Đến khi cả hai đủ gần, anh với tay ôm trọn cậu vào lòng.

- Anh nhớ em! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro