Chap 8: Tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Kim bật cười khi nghe cậu kể về những lần lạc đường. Hyungseob hào hứng với câu chuyện của mình, nhìn quanh một vòng bắt gặp ánh mắt của anh, xấu hổ vội vàng ngoảnh đi. Hành động và câu nói của anh khi nãy, làm cậu thấy khó xử. Cậu không hiểu tại sao Woojin lại xưng hô với cậu lạ lùng như vậy.

Anh cũng cảm nhận được sự ngượng ngùng giữa hai người. Có lẽ vì nhớ nhung quá nhiều mà những điều trong lòng anh lại nói ra thành lời. Giờ thì điều anh lo lắng nhất là cậu sẽ tránh mặt anh.

- Nếu là đi chơi thì còn nhiều thời gian để tìm đường. Vậy trước giờ em đi học thì làm sao?

Câu hỏi của giáo sư làm cậu bối rối. Cậu nhìn anh rồi cũng thành thật.

- Là Woojin đưa em đi học.

- Cuối giờ cũng đưa em luôn chứ?

- Cũng là cậu ấy.

Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm làm cậu muốn nổ tung. Giữa cậu và anh, không phải quá thân thiết nhưng chưa khi nào lại khó xử đến vậy. 

Qua mùa thu, cây cối bớt lá, những cánh khẳng khiu đan xen nhau, ánh nắng không lọt được qua chỉ đủ sức tạo nên không gian mờ ảo. Hai người đi cùng nhau, im lặng. Woojin lần đầu thấy cậu ít nói như vậy.

- Chuyện ở quê cậu đã ổn chưa?

Hyungseob giật mình khi anh hỏi, cậu vốn là muốn biết lý do về hành động lúc nãy nên muốn có thời gian riêng với anh. Nhưng khi đi cạnh Woojin lại không thể cất lời.

- Mọi thứ ổn rồi. Vậy nên mình trở lại sớm hơn dự định.

- Vậy tốt quá.

Anh mỉm cười, vẫn cúi mặt xuống nhìn đường. Hai tay đút túi quần, trời mùa đông nhưng mồ hôi anh vã ra ướt cả lưng áo. Anh vốn ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, chuyện hôm nay không biết cậu có nhận ra rằng anh có tình cảm với cậu không?

Hyungseob suy nghĩ mông lung nhưng cũng muốn hỏi rõ, cậu muốn làm bạn với anh nên không muốn có gì thiếu rõ ràng giữa cả hai. Hít một hơi sâu rồi dừng bước, cậu đợi anh quay lại rồi mới hỏi.

- Chuyện khi nãy, cậu gọi mình là em? Chuyện đó là sao?

Woojin cũng đã xác định rằng cậu sẽ hỏi khi muốn đi riêng với anh, nhưng vẫn cảm thấy bối rối. Chỉ là anh không biết có nên rõ ràng tình cảm của mình không. Hai người khó khăn lắm mới trở thành bạn của nhau sau bao tháng ngày "kẻ trước người sau", rồi cậu cũng nói với anh rằng mình có tình cảm với một chàng trai khác. Giờ thêm chuyện này, anh sợ rằng mối quan hệ của hai người sẽ khó mà rõ ràng.

- Chuyện đó . . . xin lỗi cậu, không hiểu sao mình lại nói vậy. Mình không có ý gì đâu.

Hyungseob thở phào, mặt giãn ra như đã căng thẳng từ lâu. Nụ cười trở lại trên môi.

- Vậy mà cậu làm mình suy nghĩ suốt cả buổi. Nhưng Woojin này, thực ra thì trước giờ mình vẫn có cảm giác rằng cậu lớn hơn mình một vài tuổi, từ suy nghĩ đến hành động đều chính chắn hơn mình.

Woojin nhìn cậu không nói gì, anh cũng muốn biết sao cậu lại có cảm giác đó.

- Vậy là mọi lần cậu cúi chào mình, đều vì lý do ấy à.

- Đúng rồi, mình không bỏ được thói quen ấy. Chỉ sợ làm cậu tổn thọ.

Hyungseob bật cười, nụ cười đáng yêu làm tim anh ngừng đập, không cần có ánh nắng đầu mùa thì khuôn mặt cậu lúc này cũng tỏa sáng rực rỡ rồi.

- Cậu và anh chàng đó, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Anh Seongwoo? Anh ấy mới tốt nghiệp nên bọn mình cũng không gặp được nhau nhiều. Nhưng về cơ bản mọi thứ vẫn rất ổn.

***

Woojin một mình trong bóng tối nghĩ về những khoảnh khắc ấy. 6 năm trước, nếu ngày ấy anh nói ra lòng mình, thì giờ có thể hai người đã đang ở cạnh nhau, chứ không phải nói chuyện qua điện thoại thế này.

- Woojin à, còn nghe mình nói không?

- Ừ mình đây. Sao cậu gọi cho mình khuya vậy?

- Vì mình nhớ cậu. Khó khăn lắm mình mới xin được số của cậu đấy.

Anh nghe giọng nói qua điện thoại, hình dung ra khuôn mặt đáng yêu của cậu, vẫn tươi cười, vẫn làm anh xao xuyến.

- Vậy à, chỉ là nhớ mình thôi sao? 

- Gọi cậu chỉ vì nhớ thôi có được không?

- Được chứ. Khi nào cậu gọi mình cũng sẵn sàng nghe.

- Vậy Woojin có nhớ mình không?

Câu hỏi của cậu làm anh đứng tim. Từ ngày chia tay, anh vẫn chưa thể quên được hình ảnh của cậu, đó là một việc quá sức với trái tim anh. Mỗi ngày lên lớp, anh đều nhìn thấy bóng dáng cậu đâu đó lẫn trong những sinh viên trẻ tuổi, rồi những cuộc trò chuyện giữa giờ giao ban, giáo sư Kim vẫn nhắc tới cậu thường xuyên. Khi ấy, trái tim anh đều đau quặn lại, cảm xúc anh dành cho cậu không dễ mà biến mất được.

- Nhớ, mình rất nhớ Hyungseob. 

- Vậy tốt quá, mình lại cứ nghĩ rằng cậu ghét mình cơ. Sau cái chuyện mình chuyển công tác ấy.

Giọng nói của cậu nhẹ nhõm hơn, anh bất giác mỉm cười. Đúng là cảm xúc của anh, chỉ có cậu mới làm nó thay đổi nhanh đến vậy.

- Cậu và anh Seongwoo, hai người vẫn ổn chứ?

- Cậu có vẻ quan tâm đến mối quan hệ của tớ và anh ấy nhỉ? Tớ vẫn nhớ 6 năm trước cậu cũng hỏi tớ một câu tương tự trong vườn của giáo sư Kim. Chúng tớ đã không còn gì từ lâu rồi. Anh Seongwoo giờ đã có gia đình, còn để trả lời ổn hay không? Mọi thứ vẫn ổn, mình vẫn gặp gia đình họ thường xuyên.

Anh bất ngờ khi nhận được câu trả lời ấy. Vội vàng nói với Hyungseob.

- Chuyện hai người, cho mình xin lỗi, mình không định làm cậu đau lòng.

- Bọn mình vốn chưa có gì mà. Nhưng sao chúng ta lại nói về chuyện này nhỉ?

Anh không rõ cảm xúc của mình lúc này nữa, đau lòng? Hay nuối tiếc, có chút gì đó nguôi ngoai trong lòng. Một cảm xúc khó để diễn tả thành lời.

- Ừ, tại mình vô duyên quá nhỉ?

- Woojin của mình chưa khi nào vô duyên cả, mình thì lại thấy cậu rất có duyên.

Anh bật cười, cậu luôn biết cách làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Woojin này, cậu còn giữ cuốn sổ của mình không?

- Mình vẫn giữ nó. Có chuyện gì sao?

- À không có gì. Chỉ là mình nhớ nó.

- Nhớ một cuốn sổ à?

- Ừm, nhớ tuổi thanh xuân của mình, tuổi thanh xuân của mình nhưng lại thuộc về cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro