Chap 9: Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin mở cửa bước vào phòng, cởi áo khoác, tuyết rơi dày. Anh lắc nhẹ đầu xua đi cái lạnh buốt của mùa đông lúc 4h sáng.

Sau khi gọi điện với cậu, anh thực tình không ngủ được. Người nửa tỉnh nửa mơ, quyết định khoác áo đi dạo trên đường mặc lúc ấy tuyết đang rơi dày.

Tuổi thanh xuân của mình nhưng nó lại thuộc về cậu đấy.

Câu nói của Hyungseob làm anh suy nghĩ, lòng anh không yên, muốn làm điều gì đó nhưng không nghĩ ra. Anh bật đèn, xuống bếp đặt một ấm cà phê. Mùi hương ban đầu thoang thoảng, giờ đã lan tỏa khắp phòng. Anh tỉnh táo, cảm giác như vừa bước ra từ giấc mơ. Woojin chần chừ rồi đi về phía bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra cuốn sổ cũ.

***

Ngày 12 tháng 12

Mình giờ cũng không hiểu được bản thân mình nữa. Mình thường hay làm điều ngu ngốc, nhưng mỗi lần như thế lại đều tìm thấy lý do để biện minh. Nhưng lần này thì đã nằm nghĩ cả đêm mà cũng không ra.

Trời chưa sáng hẳn nhưng Shin đã dậy, cậu ấy dậy sớm đi chợ nấu canh kim chi, chỉ vì cậu ấy nói hôm nay trời lạnh nên muốn ăn món canh ấm nóng ấy buổi sáng. Thế nên hai đứa thao thức cả đêm chỉ đợi đồng hồ điểm đến 5h là vùng dậy mặc áo bông đi chợ.

Mình phân vân mãi có nên viết hết cảm xúc lúc này vào đây không? Vì mình thấy xấu hổ, nhiều phần ngu ngốc, có cả lo sợ ai đó đọc được mà nghĩ mình có vấn đề. Ahhhh, cái cảm giác này bực bội muốn chết.

Mình đã từ chối anh Seongwoo.

Chỉ vì trong đầu mình lúc đó chỉ hiện lên hình ảnh của Woojin, mặc áo trắng, mỉm cười với chiếc răng khểnh.

Thật là ngốc nghếch. Mình thích anh ấy đã lâu, nhưng hôm qua anh ngỏ lời muốn hẹn hò, mình lại không thể đồng ý. Đúng là ngốc lắm đúng không.

Là ngốc lắm đúng không?

Woojin vẫn vậy, đứng đợi mình kiên nhẫn ở cổng trường, nụ cười như nắng ấm ấy làm tâm trí mình nhẹ nhàng, mình chẳng cả thấy buồn vì mới đánh mất cơ hội hẹn hò với chàng trai mà mình thầm thích bấy lâu.

Tiếng còi báo nước sôi làm anh chợt tỉnh. Tim anh bồi hồi, anh không hiểu mình vừa đọc được điều gì. Ngày 12 tháng 12 năm ấy. Ngày hôm ấy anh đứng đợi cậu ở cổng trường rồi cả hai ôm cặp sách chạy dưới mưa. Cơn mưa hiếm hoi đầu đông, lạnh thấu.

Anh đặt cuốn sổ xuống, đi lại phía ấm nước sôi tắt bếp. Mùi nước nóng đổ xuống bột mịn làm xộc lên hương thơm của cà phê quen thuộc. Mùi hương ấy như một chất kích thích làm con người anh phấn chấn.

Ngày 19 tháng 12

Vườn cây nhà giáo sư chủ yếu là những quả mọng, đâu đó có vài loài cây xa lạ, nở hoa trắng li ti, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay những thứ xinh đẹp nhỏ ấy.

Cả một tuần mình mới gặp lại hai cậu, Yun vẫn thế, mái tóc đen óng bồng bềnh. Mình hay trêu cậu rằng nó là thứ mềm mại nhất trong thành phố này, vẫn luôn là tuyệt nhất.

Nếu không so sánh với vòng tay của Woojin.

Mình về quê sửa nhà một tuần. Mùa đông đã đến, mái ngói cần lợp lại, chuồng thỏ trắng cần thêm rơm khô, củi được xếp đầy trong gian bếp. Những hũ kim chỉ, tương ớt từ cuối đông năm ngoái giờ đã được đào lên, vị cay nồng xộc lên mũi. Mình cười nhưng nước mắt cứ vậy mà úa ra.

Woojin hôm nay cư xử lạ thật. Chẳng hiểu sao lại ôm mình lâu vậy, cứ như hai người bạn thân gặp lại nhau sau trận chiến. Vòng tay của cậu ấy ấm áp, mềm hơn cả lông thỏ, mùi thơm của vải khô làm mình chần chừ không muốn đánh mất cảm giác ấy.

Anh nhớ em!

Mình cứ nghĩ về câu nói ấy mãi, trong lòng bồi hồi , hy vọng có điều gì nhen nhóm giữa hai đứa.

Sáng sớm ở quê nhiệt độ thấp hơn Thành phố nhiều, nắng vàng lên mới làm mọi vật bớt ảm đạm. Mình ngồi trước hiên nhà ngắm mấy con chim sẻ đậu xuống mổ vội vàng vài hạt thóc còn vương trên sân. Chẳng hiểu sao lại nghĩ đến cậu ấy. Từ hôm nói lời từ chối anh Seongwoo, trái tim của mình chỉ nghĩ về Woojin. Thật khó chịu không hiểu cảm giác với cậu ấy từ đâu mà tới. Tình cảm của mình lúc này cũng giống như những nụ hoa mười giờ, có chờ đợi hay canh thời gian thế nào cũng không thể bắt gặp lúc hoa nở, chỉ biết lúc ngoảnh lạnh thì nụ đỏ hồng ấy đã bung ra rực rỡ.

Một tuần, đủ để mình hiểu được trái tim ngu ngốc này. Cái trái tim khiến tâm trí mình theo còn chẳng kịp.

Woojin à? Chúng mình có gì với nhau có được không?

Nhưng có lẽ là mình thích cậu ấy quá nên mới ảo tưởng. Không phải cậu ấy nói rằng chẳng có gì đâu sao?

Nếu có chỉ là mình suy nghĩ nhiều mà tưởng tượng ra.

Woojin à, ước gì cậu biết được nhỉ?

Ước gì cậu biết mình thích cậu nhỉ?

...

Cà phê có cho sữa nhưng anh thấy đắng ngắt. Hay là vì miệng anh đắng?

***

P/s: Hum qua tui đọc được cái Uchin trả lời phỏng vấn rằng thân nhất với cục bông, làm tui mất ngủ :(( Fic sắp hết, có nên thay đổi định mệnh của chim sẻ không? Dù gì người ta cũng xác nhận là thân thiết với Seobie rồi :(((( tôi mâu thuẫn quaaaaaaaassssss :((((( Có nên Make a new ending cho hai đứa không :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro