Chương 1: Định mệnh đưa đẩy tôi đến đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Kim Namjoon, à thì cái truyện này tên nó còn chả đề cập gì đến tôi nhưng chuyện là vậy đó. Các bạn nghĩ gì khi mà chuyện của mấy người kia các cậu đọc được mà không phải do tôi kể, haha. Đùa đấy, dù gì thì sau đây là câu chuyện hấp dẫn kể về những kỉ niệm ngày còn đi học đại học của Kim NamJoon này xin được phép bắt đầu.

_________

Chuyện này bắt đầu từ năm đó, cái năm 2 đại học nghiệt ngã đó của tôi. Khi đó do xảy ra sự cố khiến tôi bị kí túc xá ở trường tống cổ ra ngoài. Thề với các bạn là khi đó tôi chật vật lắm đó, cũng may thằng bạn cùng lớp tôi 'Hope' tôi hay gọi nó thế, đã giúp đỡ tôi. Nó không ở kí túc xá mà là ở trọ đâu đó cũng khá gần trường, vì chuyện bị đuổi của tôi cũng khá nổi tiếng nên có nhiều người biết lắm, may cho tôi khi đó khu nhà thằng này ở còn chỗ trống, cũng vì thế nên nó giới thiệu tôi vào ở. Phải nói là thằng này chọn nhà cũng ổn phết, tôi đã sống ở đó cho tới khi tốt nghiệp đại học luôn đấy, haha. Cũng vì ở lâu nên hôm nay tôi mới có cái để kể cho các bạn nè.

Nhà trọ tôi thuê có khoản 4 phòng cho thuê, nó là dạng nhà dân, người ta đã cho thuê tầng lầu và sống ở tầng trệt. Trước khi tôi đến ở thì đã có Hope và 2 người nữa đang ở. Theo như Hope nó kể thì một trong hai người kia là con của chủ nhà, nhưng do cậu ta thích ở một mình nên đã chuyển lên lầu ở. 'Lúc mới nghe tôi đã nghĩ là cậu ấy rất tự lập, gan dạ luôn ấy nhưng khi gặp rồi thì... à ờ để tôi kể tiếp'. Ngoài cậu ta thì còn một anh tiền bối đang đợi tốt nghiệp nữa. Chắc có lẽ là cơm không lành canh không ngọt hay sao mà lúc kể về anh ấy cậu ta có chút khó chịu. Trong trí tưởng tượng của tôi thì con trai chủ nhà thì ngầu còn anh tiền bối thì khó gần nhưng mà tui đâu mà có dè. Chuyển tới rồi tôi mới thật sự là mở mang tầm mắt. Thật ra lúc mới chuyển tới tôi đã chửi thầm thằng Hope trong bụng nhiều lần vì bầu không khí, nhưng ở riết tôi lại nghiện, 🤣.

" Hey hello bro mới tới hả em, anh là Jin đẹp trai em biết anh chứ? Rất hân hạnh đón tiếp em tới phòng trọ bất ổn này, hahaha" anh ta đã  nói như vậy với tôi vào ngày đầu tôi chuyển tới, nghe vừa hài mà vừa ông chú thế nào ấy, làm bay luôn cái tưởng tượng khó gần ban đầu. Còn ngược lại thì

" E... e...e...em...m chào anh nha, p...phòng của anh ở bên kia, để em phụ anh chuyển đồ vào."
Con bà chủ nhà đó, ơi là trời như trẻ con luôn. Cứ tưởng là một ông anh to tướng tự lập cơ. Hóa ra là một cậu nhóc, nghe đâu bằng tuổi cái 'tên' đó nhưng thôi kệ đi, trông ngây thơ và có vẻ nhát gan phết. Em ấy còn chẳng dám nhìn thẳng vào tôi. Lúc đi

"Em là con của dì chủ nhà hả, anh nên xưng hô với em là gì?"

" Tae! Cứ gọi em là Tae là được ạ." Thằng bé có vẻ như giật thót người khi tôi hỏi. Nên thôi tôi đành khai thác thông tin từ thằng Hope vậy.

Thằng bé nhát gan như vậy cũng có lí do của nó, để từ từ sau tôi kể cho các bạn nghe. Giờ để tôi tổng hợp lại danh tính của 4 người chúng tôi cho các bạn rõ ràng.

Tôi Kim Namjoon sinh viên năm 2 mới chuyển tới.
Hope tên thật là Hoseok bạn cùng lớp, giờ cùng nhà luôn (hơi thân thân).
Jin anh tiền bối sắp tốt nghiệp, đang tìm việc để đi làm. Luôn tự tin về nhan sắc của bản thân.
Tae nhỏ hơn một tuổi, ở nhà không làm gì hết, hơi nhát gan và à ùm thì có chút đáng yêu vì sự khờ khạo của nhóc ấy.
Chủ nhà, lúc có lúc thì đi chơi du lịch nọ kia, nói chung tất cả mọi chuyện do nhóc Tae làm chủ để giải quyết. Cũng không hiểu sao để cho thằng bé ngây thơ và nhút nhát này quản lí, dù cậu ta làm khá tốt nhưng do hơi nhát gan nên dễ bị 'ăn hiếp' lắm.

Tối hôm tôi đến họ đã làm tiệc thịt nướng đã tôi đấy, thật dễ gì tìm được chỗ trọ vui vẻ như vậy ở Seoul tấp nập này. Vậy mà hồi đầu đó tôi không hề trân quý nó, cứ khó chịu vì thích bầu không một mình ấy, xong cứ chửi thầm thằng Hope. 'Hope' tao xin lỗi mày nhiều nghen.

Uầy mà cái nhan sắc của nhóc Tae đúng là đỉnh thật ấy vậy mà nhóc chả biết dùng gì cả. Cũng gì vậy mà hai ông ôn thần ngày nào cũng dí người vào.

Có tin không khi trước mặt tôi, sau khi ăn xong, thằng Hope và cả anh Jin đang mỗi người một đầu đang tựa vào thằng nhỏ. Nó đúng kiểu không dám phản kháng lại luôn á. Hai ông kia thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống luôn thằng nhỏ.

Uầy sau đó thì ừ mấy người đó công khai tới tính thật cho tôi biết luôn. Đúng là bất ổn thật, hỏi sao mà lúc đó tôi không rủa thằng Hope mỗi ngày.

Thằng Hope và anh Jin cơm không lành canh không ngọt là vì hai người đang có cùng mục tiêu là giành nhóc Tae. Còn thằng nhóc nó ngây thơ quá có biết gì đâu. Haizz

Những lúc tôi bắt gặp đều là thắng Hope đang bên phòng nhóc kia chơi. Xong anh Jin cứ thế nhảy vào và hai bên lại cứ kì kèo nhau giành thằng nhỏ. Cứ như mấy đứa trẻ con ấy.

Để sau tôi lại kể tiếp các câu chuyện nho nhỉ xung quang chuyện tình cẩu huyết của ba người này. Nó thực sự rất là mắc mệt luôn á. Mà thú vị với cuốn lắm luôn. Giờ tôi đi ăn cơm đây, hẹn chap sau tôi kể tiếp cho nghe.

__________
Truyện được viết bởi Bee. Viết ở ngôi thứ 3 từ góc nhìn của Namjoon về chuyện tình của các cặp. Mong các cậu đón xem.

Truyện viết ngày 31/5/2022 trong lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro