Chương 2: Hiểu hơn về nhóc Tae?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Kim Namjoon đã quay trở lại rồi đây kk. Sao có ai hóng tình tiết tiếp theo không? Không hóng cũng phải hóng thôi vì tôi vào chương mới đây.
______

Một tuần sau khi chuyển tới, tôi phát hiện anh Jin nấu ăn rất giỏi, tuy nêm nếm hơi nhạt do khẩu vị nhưng phải nói là tôi chẳng cần phải lo đến chuyện hôm nay ăn gì luôn. Anh ấy rõ là dễ thương mà, nhưng thằng Hope nó lại rất là ghét. Nó còn chả thèm ăn cơm để lần nào nhóc Tae cũng phải nhắc, cũng có khi nó cố tình làm vậy để được thằng nhỏ quan tâm. Mà chắc nó cũng tự ái vì ai lại đi ăn cơm tình địch nấu bao giờ. Chỉ khi nhóc Tae cầm muỗng cơm thọc vào họng thì mới làm bộ khó chịu rồi ăn. Ai bảo nó không biết nấu ăn làm chi.

Nhưng mấy cái người này thực sự rất ồn và phiền. Cứ chốc chốc là lại ' Tae ơi em đâu rồi' xong là lại cứ mang thằng nhỏ đi khắp nơi như con gấu bông. Vì giờ học không giống nhau cho lắm nên đôi lúc có người này người kia. Cứ anh Jin đi học là thằng Hope hành thằng nhỏ, xong nó vừa đi khuất mắt là ông Jin về, và lại hành nó tiếp. Mà thằng nhỏ cũng không thấy phiền, nó chơi đều hết.

Như bằng tuổi bạn bè vẫn đang đi học đại học, nhóc lại cứ ở nhà. Mà hồi trung học thằng bé cũng chẳng chơi với ai, nghe đâu còn bị bạo lực học đường. Chắc có lẽ vì thế mà thằng bé nó cứ nhút nhát như thế.

Có một lần cả hai người đi hết thẳng nhỏ ở nhà không biết làm gì lại ghé vào phòng tôi chơi.

" Anh có đang bận không? Em ngồi đây được chứ?"

" Vào đây chơi với anh, trong hộc tủ có bánh đấy em ăn đi."

Tôi rủ thằng bé vào chơi, tại thấy nó cũng tội, mà tôi thì đang rảnh chẳng biết làm gì.

Lấy túi bánh ra từ hộc tủ, thằng vừa ăn vừa tận hưởng, trông coi bộ vui mắt lắm.

" Em thích thì lấy thêm vài túi về ăn nha nhóc."

" Ăn bánh này làm em nhớ hồi còn đi học ghê, anh hôm nay rảnh mà không đi chơi à?"

" Anh ở nhà chơi với em không được hả?" tôi trêu thằng bé.

" Anh lại giống hai anh ấy hả? " trông nhóc có chút hoang mang.

" Không anh bình thường, chỉ là chơi với em nhưng em trai thôi, haha" tôi hơi sượng với câu hỏi của thằng bé.

" Anh đừng có làm gì em chứ không là Hoseokie và Seokjinie cho anh đi giống như cái cách cái anh kia bị đuổi đi, chỉ vì lỡ tay chạm vào người em á nha."

Gì?! Khoan đã trước khi tôi chuyển tới đây có đứa bị đuổi đi á. Uầy Hope nó nói với tôi là tự dưng có người chuyển đi nên tôi mới có chỗ trống, hóa ra là do nó với ông kia khủng bố à. Hai ông này giữ của phết.

" Anh không có ý gì đâu chỉ là trò chuyện tý cho vui thôi à, haha."

" Thật ra em chọc anh thôi chứ em biết anh không xấu tính, ông anh kia vì xấu tính nên mới bị đuổi đi. Mà anh học thấy vui không?"

" À ờ có chứ, gặp được nhiều bạn bè vui chứ em."

" Bạn bè, em không có thứ gọi là bạn bè, cũng chỉ có hai anh là người quan trọng nhất thôi."

" Quan trọng? Ba mẹ em không quan trọng à?"

" Có chứ, nhưng họ ít ở bên em hơn là hai anh ấy, cũng không chịu chơi với em, chỉ vì em trẻ con."

" Theo anh thấy những bạn bằng tuổi em khá là trưởng thành rồi, như cái thằng chết băm kia cũng tự lập lắm. Nhưng trông em không giống vậy lắm."

" Thằng chết băm, nó là ai?"

" À ha em không phải lo chuyện đó, một người quen thôi."

" Em ghét phải lớn, nói đúng hơn là trưởng thành làm trẻ con không phải là tốt hơn hả?"

" Nhưng em đang quản lí khu nhà này luôn á, không trưởng thành em sao có thể quan lí được."

" Thật ra hai anh ấy giúp em hết, chứ em có biết gì đâu. Lúc trước chỉ có mình Jinie hyung giúp thôi, từ ngày Seokie hyung chuyển vào mọi thứ vui hơn hẳn luôn. Giờ có thêm anh vào, lại càng vui hơn".

" Anh vui vì em tin tưởng anh đó"

" Từ hồi anh chuyển vô nhà em hư hơi bị nhiều thứ rồi, cũng may là em sửa được, làm như vậy thấy cũng đỡ chán."

Uầy nó đang chửi xéo tui đúng không mọi người. Thì cũng làm hư sương sương vài thứ thôi à. Nhưng cũng đã sửa lại hết rồi còn đâu.

" Hay là hai anh em mình đi ăn kem đi, trời nóng quá."

" Không phải trong tủ đã có rất nhiều kem sao?"

" Nhưng em muốn làm thân với anh, em muốn có bạn."

Thôi xin đi tui không bị đuổi đi lần nữa đâu. Nhưng nhìn nhóc nó tội nghiệp thật sự.

"Mang kem vào đây hai anh em mình cùng ăn."

"Dạ!"

Thằng nhóc ngay lập tức chạy ù ra lấy kem cho tôi và nó. Thôi thù ngồi trò chuyện thêm chút xíu cũng không đến nỗi bị đuổi đâu nhỉ.

" Hai người đó trông như rất thích em nhỉ?"

" Hai anh ấy cứ giành em miết thôi, nhưng mà em không muốn họ bất hòa."

" Hồi đàu lúc Jinie đến mọi thứ rất dịu dàng, mà thật ra bây giờ anh ấy vẫn dịu dàng mà, anh ấy vui lắm làm em cười suốt thôi. Em thích chơi với anh lắm."

" Còn Hope thì sao?"

" Hope?! Ý anh là anh Hoseok hả?"

" Đúng rồi anh hay gọi cậu ấy thế."

" Nghe dễ thương quá, hay em cũng gọi vậy luôn ta."

" À còn anh Hope anh mới vào đây được tầm một năm thôi à. Dù vậy nhưng năng lượng của anh siêu nhiều, hết lôi kéo em làm này thì lại làm kia. Nhưng nhiều lúc anh ấy với anh Jin tranh nhau làm em đau hết cả đầu. Nhiều lúc em muốn phân thân làm hai để cho hai người khỏi tranh nhau nữa."

" Theo anh thấy em nên nghiêm túc chọn ra một người thì sẽ ổn hơn."

" Họ chưa mở lời gì với em, mà thật ra em cũng không biết phải làm sao. Em nghĩ cả hai anh ấy chưa một ai mở lời vì sợ em sẽ bỏ một trong hai, vậy nên em coi như là không biết còn hơn."

" Vậy sao em không tự nói trước."

" Thật lòng em cũng không biết nên chọn ai."

" Tae ơi em đâu rồi, anh về rồi nè" là giọng anh Jin.

" Em ở đây" nói rồi thằng bé chạy đi luôn.

Chuyện của ba người này nếu không giải quyết sẽ ngày càng căng thẳng cho coi. Nhưng họ có vẻ gì là quan tâm đâu. Chắc tương lai sẽ ổn thôi. Tôi đã nghĩ thế nhưng đến bây giờ thì tôi cũng không thể hiểu được sao họ có thể sống như vậy được nhỉ.

Để qua chương sau tôi lại kể tiếp chuyện tôi bị hiểu lầm như thế nào. Rốt cuộc kể chuyện tình cảm của người ta mà thành ra như tự truyện của mình luôn rồi. Chương sau tôi sẽ có gắng đi sâu vào chuyện tình cảm của họ hơn vậy. Hẹn chương sau.

_______
Chương 2 xong luôn rồi nha, tôi rảnh thật viết liền 2 chương luôn. Ấy vậy mà làm biếng ngâm mấy cuốn rồi chưa xong nữa 😅.
Hẹn chương tới nghen.

Truyện viết ngày 31/5/2022 trong lớp là thư viện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro