Chương 3: Tui Bị Hiểu Lầm Rồi TT^TT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây Yo chào các bạn lại là tôi NamJoon đây haha. Lâu rồi không xuất hiện suýt chút nữa tôi đã quên bẵng đi quyển truyện này rồi hehe. Mấy bạn thông cảm cho tui nhe. Cũng tại tui bận làm Album mới á nên mới lâu vậy, sắp tới 2/12 là tui ra mắt bé  "Indigo" rồi, các bạn theo dõi nhớ đón nghe giúp tui nghen. Giờ thì để tui kể tiếp cho nghe chuyện tui bị hiểu lầm nè.

_______________________ 

 Ngay khi vừa về tới là anh Jin đã hô hoán lên tìm Taehyung, thằng bé đang nói chuyện với tôi phải ba chân bốn cẳng chạy ra gặp ảnh. Tôi mới đầu cũng không nghĩ chuyện gì to tác nên thôi không quan tâm, nhưng tôi không quan tâm đâu có nghĩa là họ cũng vậy.

Thằng chạy ra kèm theo đống kẹo bánh tôi cho, cả cây kẹo mút trên miệng cũng chưa ăn xong nữa. Vì thế làm anh Jin đã gặng hỏi là ai cho. Vì lúc sáng thằng bé nói muốn ăn nên  anh ấy cũng đã mua rất nhiều về, vậy mà ai dám cả gan mua bánh cho cậu.

" Bánh này là ai cho em? Hope nó giờ này chắc chắn là chưa về nhà vậy ai đã mua?"

" Là em đã xin anh Namjoon bánh, ở chỗ anh ấy có nhiều bánh ngon lắm!"

" Ngon!? Ngon là sao, bình thường bánh anh mua không ngon hả? Nhưng sao biết thằng đó có bánh? Là nó dụ em ăn đúng không?"

" Không! Ý em không phải vậy, là em muốn thân thiết hơn với các thành viên của nhà mình nên em mới ghé đó chơi, anh với anh Hope bỏ em ở nhà có một mình, em chán lắm."

" Ghé chơi mà có bánh mang về, rõ là nó thấy em đẹp nên nó định dụ em thì có, kì này nó không yên với anh rồi."

Tôi nghe lén được hai người họ tranh luận với nhau như vậy. Chưa kịp chạy ra thanh minh thì Jin anh ấy tông cửa phòng tôi một cái 'Rầm' miệng thì bắn rap liên khúc. Tôi không nhớ hết nhưng chỉ nhớ một đoạn nhỏ như sau:

 ' Nè cái thằng cao to chồng ngồng ngày nào cũng ăn chực cơm tôi nấu kia, tôi không cần biết cậu tốt đẹp dễ thương thế nào nhưng cậu có mắt không vậy hả? Tưởng cậu ngoan hiền dễ thương nên tôi mới để cậu sống ở đây vậy mà cậu trơn trẽn đến mức cướp cả cục cưng của người khác, làm vậy mà coi được hả? Nói đi cậu để ý em ấy từ khi nào, đến cả cái mức thấy tôi không có ở nhà là cậu tranh thủ ra tay liền, ghê gớm, quá ghê gớm, nhà này có thằng Hope là đã đủ làm tui tức điên rồi, giờ thêm cả cậu nữa, Hope mà nó biết nó nuôi ong tay áo, cõng rắn cắn gà nhà thì yên chí đi, chưa cần đến lượt tôi, nó sẽ thanh trừng cậu sớm thôi, có biết chưa cái tên chết bẫm này,...'

Còn nhiều lắm tôi chỉ nhớ sơ sơ nhiêu đó để tóm tắt thôi. Sau một tràng rapdiss, tưởng đã có thể thanh minh thì Hope nó về tới. Trình độ thằng này thì khỏi phải bàn, nó làm thêm một cú nữa làm tôi như ong ong trong đầu.

 'Thật không ngờ bạn mình lại như thế, biết trước đã chẳng đem về đây, thấy bạn không nhà cửa tôi mới giúp đỡ nào ngờ, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán mà,..'

Tôi không kể tiếp đoạn chửi này đâu, dù gì tôi cũng đã sống an nhàn trong ngôi nhà đó đến nay mà haha.

Sau khi cả hai người xỉ vả vào tôi xong thì có vẻ rất đồng lòng, việc mà tôi chưa từng thấy trước đây, họ đồng ý là tống cổ tôi đi khỏi cái nhà đó huhu. Nhóc Tae cứ mở lời bênh vực tôi là họ quy chụp ngay thằng bé bị tôi cho ăn bùa mê thuốc lú rồi. Trời ơi tui phải làm sao đây.

Tôi đành phải lên tiếng lấn áp lại cái sự tranh luận củ chuối này.

" Nè nè hai người ngừng lại đi có được không? Tôi thực lòng là rất muốn thanh minh cho bản thân nhưng mà nè, có điều này tôi không thể không nói. Trước khi sợ tôi cướp đi nhóc Tae sao hai người không mở lời với em ấy đi? Rõ ràng là đều có tình cảm, vậy cớ sao mà cứ im lặng làm trong âm thầm để rồi hiểu lầm này kia? À ý tôi là hai người có tình cảm với nhóc ấy chứ tôi là tôi không cang dự. Tôi có thích thằng bé thật nhưng mà là tình cảm anh em, chứ không hề có ý tình cảm yêu đương gì hết. Hôm nay thấy thằng bé tội nghiệp nên tôi mới bắt chuyện với nó, chứ tôi có rảnh đâu mà nói chuyện yêu đương. Ai rảnh!?"

" Chốt lại là tôi không có gạ nhóc gì hết nên tha cho tôi, từ nay tôi không nói chuyện với nhóc nữa là được chứ gì!"

" Không, anh không cần làm vậy, nói chuyện với anh em thấy rất vui, thoải mái, anh cứ ở lại đây và đừng lo, nhà này của em, anh ở hay đi do em quyết định."

" Đó đó mày thấy chưa, thằng bạn mày nó quá là ghê gớm mà giờ thì Tae em ấy cũng bảo vệ nó rồi, tụi mình thua rồi."

" Thua là thua làm sao? Ai cho nó cái quyền cướp lấy trái tim em ấy từ tôi, anh vốn dĩ đã không xứng rồi chứ đừng nói là nó."

" Tôi thì làm sao, này nhé tôi lớn tuổi hơn cậu nhé, cơm cậu ăn mỗi ngày cũng là tôi nấu nhé, đừng có mà tỏ ra mình giỏi hơn ai."

" Hai người thôi đi, tôi không hề có ý định tranh giành của ai cái gì và cũng không có ý định ở đây lâu dài, từ hôm nay tôi sẽ tìm nhà, vốn từ đầu mình cũng đâu có đòi ở đây."

" Thôi đi, cả ba người làm sao vậy? Em không có tình cảm với anh Namjoon cũng không muốn ảnh rời đi, em trả lại anh bánh nè, mọi người thôi hết đi, em không ăn nữa, các anh cũng đừng cãi nhau nữa. Vốn dĩ hai anh cũng đâu có là gì của em, ngay cả lời yêu cũng chưa từng nói, vậy thì tranh giành ở đây có nghĩa lí gì chứ"

Khoan đã đoạn nói này tui dạy ẻm nói á, vì tôi cũng muốn nhóc xác định tình cảm của bản thân nên đã chỉ, ai dè nó áp dụng đúng lúc ghê. 10 điểm cho nhóc.

Sau câu nói ấy mọi người cũng khựng lại, xong rồi thì tất cả cùng rời đi mà không ai nói gì tiếp nữa. Có lẽ họ cũng đang trầm tư lắm, vì chuyện tình cảm tay ba mà, ai bị từ chối thì người đó thua rồi. Tôi nghĩ vì thế mà chuyện đi đến nước này.

Thôi kể đến đây thôi, đón đọc chương sau để coi tụi tui làm hòa bằng cách nào nghen. Giờ thì bái bai và hẹn gặp lại.

__________________________________

Tui lại trở lại đây, chap kì này trông có vẻ căng thẳng. Nhưng không nghiêm trọng lắm đâu, hẹn mọi người chương kế nha moa moa.

Truyện được viết xong lúc 00:44 16/11/2022

Cũng nửa năm rồi chứ ít gì, giờ thì bái bai moa moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro