Chương 4: Tui Đi Đó Nhe ㄱ_ㄴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khư khư lại là tui NamJoon đây, xin chào mọi người. Tui mà xuất hiện là mọi người biết chuyện gì sắp tới rồi đúng không haha. Hôm nay được bữa rảnh rỗi tui lại nhớ đến cuốn tự truyện chưa viết xong này mà lặn lội ghé qua kể cho mọi người nghe tiếp nè. Hôm trước kể đến vụ hiểu lầm đúng không? Để tui kể tiếp cho nghe:

*( Thêm nữa Hope babe của tụi mình nhập ngũ hôm 18/4/2023 rùi, thấy Joon khóc mà tui rớt nước mắt, thương lắm, luôn luôn khỏe mạnh nha các tình yêu)

__________________

Sau trận cãi nhau đó, tui cũng đùng đoàn quay về phòng gom hết đồ đạc vừa mở ra hôm trước để mà có tìm được phòng là tui chuyển ngay đi không quay lại cái nhà phức tạp này nữa.

Ấy vậy mà nhóc Tae, haiz, em ấy cứ đứng chằm chằm ngay cửa, rồi cứ tôi gom cái gì là thằng nhỏ moi ra lại. Ủa là tui gom đồ đạc lại dữ chưa? Tôi tự hỏi.

Thú thật lúc đó tui rất là bực mình, nhưng mà cứ nhìn vào đôi mắt ngây ngô trong trẻo đó tui cứ lại thấy thương cảm cho em nó. Kể cũng đáng thương, căn nhà này, chỉ cần còn lại 2 tên ôn thần kia thì kiểu gì thằng nhỏ chả bị kéo như sợi mì múa. Sự xuất hiện của tui, tự dưng tui thấy như sự cứu rỗi linh hồn cho thằng nhỏ.

Thử hỏi xem, nếu không có tui thì chắc 2 tên đó đè thằng nhỏ ra mà húp rồi, dễ gì không, bởi thằng nhỏ mới cứ lẽn bẽn, ỏn ẻn đi theo tui. Chắc thằng nhỏ sơ hở là hai chú ôn kia lại loi nhoi kể công, đòi hỏi, phải bằng hơn người kia với vừa cái nư của họ, còn thằng nhỏ sợ mất lòng, rồi cự cãi.

Đối với thằng nhỏ chắc có tui ở đây tui lâu lâu giải vây cho nhóc, chứ không cũng không biết phải làm sao. Nhìn nhóc tui động lòng thương xót, cũng muốn ở lại. Nhưng mà, tui biết hai ông chú ôn kia đâu có vừa mắt tui, sau chuyện vừa rồi, kiểu gì cũng tống cổ tui đi nhanh thôi.

Ấy vậy mà lạ lắm, trong lúc tui với thằng nhỏ giằng co cái quần đùi tui đang xếp vào vali, thì hai ông thần kia lẽn bẽn, cầm cơm cầm chén lên rủ đi ăn cơm tối.

" Dọn dẹp gì chứ thằng nhóc này, xuống ăn cơm đi, hôm nay tụi mình ăn ngoài, anh không nấu kịp cơm nên đặt đồ về rồi, ra ăn cho nóng."

" Ra đây mà ăn đi mày, ba cái đồ đó mới dọn ra mà lại xếp vào làm gì. Ra nhanh, cả Tae nữa đi ra ăn đi em."

Tui nghe xong mà tui kiểu chết trân tại chỗ, mắt tui thộ ra như mắt con ếch rồi nè. Ủa là sao, là chuyện gì đang xảy ra? Là căng thẳng dữ chưa? Sao quay ngắt ra hiền khô vậy?! Là ủa, là giờ làm gì thì mới hợp lí đây trời. Ủa là sao ㅇ-ㅇ???

Đang hỗn độn trong mớ cảm xúc ngu ngục, tui thấy nhóc Tae cũng vậy, ngỡ ngàng không kém gì tui, kiểu thằng nhỏ còn chết trân hơn tui luôn á. Cái mặt thằng nhỏ ngơ ngác đến lạ kì, thằng nhỏ quay ra nhìn tui mà phán một câu xanh rờn.

" Ủa là ăn xong rồi mình có chết luôn không anh?"

Làm sao mà tui biết được chứ, trong khi đó tui quen biết mấy cái người này ít hơn thời gian nhóc ở bên họ chứ. Tui khẽ lắc đầu ra hiệu cho nhóc biết là tui cũng không biết nữa.

Chưa kịp làm gì, bên kia đã hối như đò bắt ra ăn cơm. Eo ơi có khi nào là bữa ăn cuối cùng không trời. Chưa định hình được tình cảnh, nhóc Tae dắt tay tui, kéo ra khỏi phòng, không quên bồi thêm một câu.

" Em sẽ bảo vệ anh, yên tâm đi, có chết cùng chết."

Ấy ấy, sao nghe nó ngôn lù à không ngôn tình quá vậy trời, thằng bé sao khúc này nó nam tính mạnh mẽ oai phong như một người đàn ông của gia đình thực thụ. Em ấy kéo tui đi ra bàn ăn, dưới ánh mắt vô cùng bình thản của hai ông thần kia. Tui cảm thấy nó rất là kì lạ.

Bữa ăn hôm nay cũng quá là thịnh soạn đi, ngay cả cái món mì tương đen mà tui thích cũng có mới đáng ngờ chứ. Chả lẽ lại là thật, bữa ăn cuối cùng của tui, tui bàng hoàng nghĩ vậy. Bất ngờ hai người kia lên tiếng.

" Ăn đi, ngồi thừ người ra đó làm gì, mì nở ăn không ngon đâu. Anh không có bỏ thuốc xổ vô đâu nói thiệt."

" Đừng có ăn, tôi của mày ổng bỏ 2 gói lận đó, ăn tô tao nè."

" Mày chắc hiền tô mày cũng 2 gói còn gì."

" Ai nói tô tui 2 gói rưỡi, nửa gói còn lại trong tô ông đó ông già."

" Rồi cái mày đổi cho nó chi mà 2 tô cũng có thuốc xổ mà?"

" Tui đang táo bón ông nội ơi, mệt hà, đó NamJoon ăn đi, không có chết đâu."

Ủa rồi là an toàn dữ dằn chưa trời ơi. Tui nghe xong mà tui tỉnh lại liền luôn đó trời.

" Anh ăn của em đi,cho an toàn." Tae nói

" An toàn gì chứ riêng của em anh bỏ tận 4 gói lận, em nghĩ em sẽ bình yên qua chốn này hả? Hổng có đâu."

" Rồi bộ mày điên ha gì mà mày chuốt thuốc cả nhà vậy thằng kia, Tae đưa đây anh ăn thay em, cấm đưa tô cho thằng Joon."

" Tô nào mà chẳng có thuốc, sao các anh ác vậy, định giết tụi em thật à."

" Không em, là tụi mình tự tử tập thể chứ tàn sát nhau làm gì em." Hoseok nói

" Tại sao phải tự tử chứ, ủa mắc gì phải chết, anh sao vậy.?"

" Tới giờ này em còn có thể hỏi được câu đó sao Tae, tình cảnh này cách đó là tốt nhất rồi còn gì nữa." Jin nói

Ủa tốt?! Là chỗ nào tốt vậy anh Jin, em đã làm gì nên tội hả anh?!!! Rồi bữa ăn này là có nên ăn nữa không? Ủa sao em lại phải ngồi đây nghe ba con người này giết chính mình vậy.

" Em thích thằng Joon, anh không có gì phản đối, anh tôn trọng quyết định của em. Phải anh cho hai người về bên nhau ở bên kia thế giới. Mà anh thì không thể sống thiếu em được, nên anh sẽ đi theo em luôn." Hoseok nói

" Anh cũng không thể sống thiếu em nên anh sẽ chết thay em, để không phải chứng kiến cảnh đau lòng này, anh xin đi trước."

Nói rồi anh Jin thản nhiên tống đống mì mà vừa đổi lại cho Tae vào miệng ăn rất là EatJin.

Nhưng mà thuốc xổ thì có gì mà chết trời chỉ đi ngoài thôi mà, mấy người này sao mà cứ thích làm quá, tui thiệt đã mệt mỏi với cái sự làm quá của cái nhà này. Tui là tui không ăn đâu huhu.

" Đùa thế đủ rồi ông già, làm như nhà dư thuốc lắm sao mà đổ mấy gói chứ, tao giỡn đó Joon ăn đi, Tae cũng ăn đi em, không có thuốc gì trong đó đâu."

" Tao chê nha, rất chê, dù tao thích mì nhưng đến đây là quá đủ rồi nha, chuyện tình cảm tình ơ gì của ba người, làm ơn làm phước tránh xa cái cuộc đời tao ra nha, tao đã đủ mệt mỏi với cái cuộc đời đổi nhà như đổi mấy tô mì trên bàn rồi, vậy nên tao xin từ chối cuộc trò chuyện này, từ nay về sau thấy tao thì như không đi. Tae, em cũng tránh anh ra giùm, anh thấy em đáng thương nên mới trò chuyện, giờ thì thôi vậy, anh nghĩ tránh xa anh ra thì cuộc đời em nó đỡ sóng gió hơn đó. Jin anh lớn nhất ở đây, cũng cần suy nghĩ cho đàng hoàng đi, đừng cứ làm theo cảm tính như vậy. Vậy nha, tui đi đó nhe, bai." Tui nói

" Ăn rồi hả đi đâu thì đi, em không đói à, bộ anh vô tri đến mức không biết suy nghĩ về chuyện này hay sao? Vì đã suy nghĩ rất kĩ nên anh mới không chấp nhất gì mày, người xấu tính ở đây là thằng Hope, nó không cam tâm chuyện Tae thích em còn gì."

" Hờ hờ anh coi bộ cao thượng gớm nhỉ? Tui là tui đã chấp nhận lùi bước về sau để thấy em rõ hơn rồi, vậy nên Tae à, anh suy nghĩ kĩ rồi, em vẫn là nên chọn người mà em thương nhất, không phải lo lắng đến anh đâu, chỉ cần em biết là, khi em quay đầu, người sau lưng em luôn là anh là được rồi."

" Dừng lại hết đi, em coi anh Joon là anh trai, một người anh quan tâm khi em cần sẻ chia, cái mà 2 anh chỉ biết cãi nhau khi em buồn, rồi nháo nhào lên làm em vui. Thật ra em cần một người tâm sự, chỉ vậy thôi. Vậy nên đừng nói mấy lời như vậy, em cảm thấy rất là trống rỗng, hụt hẫn trong tim này, nghe cứ như hai người sẽ bỏ em mà đi. Đừng bỏ em, cũng đừng để anh ấy đi, chúng ta không thể sống như một gia đình thực sự hả hai anh?"

Nói rồi thằng bé cũng thôi đi cái vẻ cứng rắn, đôi mắt bắt đâu rưng rưng chực khóc đến nơi. Thằng bé cô đơn như vậy không bạn bè, người thân thì đi đâu chẳng bao giờ thấy, chỉ có 2 ông thần này chăm bẵm, cưng chiều, nhưng hai ông lại cứ hay chí chóe nhau, nhóc muốn bày tỏ cũng thực sự không dám. Thôi thì tôi, một người rất ghét bị làm phiền này, đành phải nhường một bước vậy. Tôi cũng đơn giản chỉ muốn được bình yên thôi mà.

" Bọn anh cũng chỉ đơn giản là không muốn mất em thôi, cục bột hiền khô của anh à."

" Đừng có khóc, anh đã hứa không để em phải khóc mà, em bé ngốc, anh thương."

Thế là họ ôm chầm nhau mà khóc rồi nói với nhau mấy lời yêu thương, nghe mà nổi cả gai óc.

" Tui đi đó nhe." Tui nói

" Anh không muốn làm gia đình với bọn em à?"

" Không, à không.. ý anh là.. cơm chó của ba người tui ăn no rồi, vậy nên.. ừ thì.. tui sẽ ăn cái này ở chỗ khác cho ba người có không gian riêng tư."

"Lại đây, thằng này tụi mình là gia đình mà."

Rồi đó, Hope nó lôi tui vào vòng tay ấm áp của cái gia đình hỗn tạp của tụi tui. Cũng là lúc tui chính thức mở lòng chấp nhận cái sự bất bình thường của cái nhà này. Ừ vì giờ tui cũng là người cùng viết lại sự bất thường đó rồi còn gì nữa. Tui đã chấp nhận cái sự không bình thường của bọn họ để hòa tan, và trở thành gia đình của chính họ. Thành thật mà nói, bây giờ tui vẫn rất cảm thán những sự kiện đã diễn ra, để tui có thể ngồi đây kể cho các bạn nghe câu chuyện về bọn tui.

Đương nhiên rồi, chưa hết đâu, đây mới thực sự là sự bắt đầu của câu chuyện này nè, hãy đợi tui, nào rảnh rang tui lại lên kể tiếp cho mọi người nghe. Những gì vùa kể trên chỉ mới là sự hòa nhập thôi, tương lai tui hòa tan còn ở phía trước, nơi các phàn truyện mới sẽ được cập nhật.

Rồi nha hẹn mọi người lần tới, bái bai.

_____________

Hôm nay Yoongi của chúng ta ra Album đầu tay D-Day đó mọi người. Nhớ lần trước là Indigo chuẩn bị ra mắt thì tui cũng ra chương mới, vậy mà mới đó đã nửa năm nữa rồi haha.

Nói là hôm nay thì cũng không đúng lắm vì giờ đã 04:06 ngày 22/4/2023 rồi.

Cho tới nay thì đã 5/7 thành viên đã ra nhạc solo, trước Yoongi là Jimin của chúng ta nè. Vậy đó còn nữa 2/7 số thành viên đã nhập ngũ, bởi vậy chúng ta hãy cùng nhau chờ đến khi mọi người có thể về bên "gia đình Bangtan" như NamJoon của chúng ta nha. Yêu mọi người rất nhiều nè, thương thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro