Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00AM tại phố X
- Uây! Seokjin ấy à. Lâu rồi không gặp.
- Ồh! Yoongi, xe đẹp đấy!
- Tao mới tậu được 1 tuần. Đi học à? Namjoon đâu?
- Em ấy ngày mai mới khai mới khai giảng. Chắc giờ đang ngủ ngon lành ở nhà.
- Mà thôi kệ đi. Sắp trễ rồi đấy, leo lên tao chở đi cho lẹ.
- Được rồi. Chạy cẩn thận đó.
- Yên tâm, tao lấy bằng lái được 4 năm rồi mà. Mày phải biết tin tưởng bạn bè chứ.
- Tao chưa tin tưởng mày đâu á. Cẩn thận vẫn hơn.
- Nhiều lời quá đấy. Có lên không thì bảo.
- Thôi được rồi. Tao lên.
          Nói rồi anh chàng nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ Yoongi rồi leo lên xe. Yoongi vén tay áo khoác rồi nhìn vào đồng hồ và thốt lên:
- Ái chà. 7:15 bắt đầu rồi đấy. Không thể chậm trễ được. Vịn chắc vào a
        Vừa dứt lời, anh ta phóng thẳng một mạch với vận tốc trên 50km/h lao thẳng về hướng trường học kèm theo tiếng la thất thanh của Seokjin làm vang vọng cả con phố. Hôm nay là ngày khai giảng khóa học mới của trường Đại Học Epiphany, Seokjin và Yoongi đang chuẩn bị đến trường để tham gia buổi lễ ấy với vai trò sinh viên năm cuối ưu tú. Hai người đã gắn bó ở đây gần 4 năm, thành tích học tập của cả hai đều nổi bật nên viện trưởng quyết định tiến cử họ được đại diện có bài phát biểu và chia sẻ mọi thứ của Epiphany cho các sinh viên năm nhất mới vào trường. Tiếc thay là hai người lại còn lề mề ở đây mặc dù buổi lễ đã sắp diễn ra. Nói thêm về Namjoon, người được Yoongi nhắc đến lúc nãy, cậu hiện đang là sinh viên năm 3 của Epiphany, nhỏ hơn Seokjin và Yoongi một tuổi, cậu đang sống chung nhà với Seokjin, hai người quen nhau cũng nhiều năm trước từ lúc còn cấp 3, từ khi Namjoon mới vào trường phổ thông năm ấy đã được đàn anh Seokjin dẫn dắt chỉ bảo rất nhiều, vì cả hai đều không có anh em nên họ xem nhau như ruột thịt, cậu quý Seokjin nhiều lắm. Đến khi lên đại học cậu cũng cố gắng thi đỗ vào Epiphany để được học chung với anh và giữ mối quan hệ anh em gắn kết như trước. Namjoon có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, chỉ mới 15 tuổi cậu đã phải lặn lội từ vùng nông thôn tỉnh Ilsan lên đô thị Seoul nơi đất khách quê người để nổ lực học hành và tìm việc làm, mong muốn lớn nhất của cậu là được gửi nhiều tiền và quà về nhà chăm lo bố mẹ. Seokjin biết được hoàn cảnh khó khăn của cậu nên rất thương, mặc dù gia đình anh thuộc hàng khá giả nhưng vì bản tính tự lập từ nhỏ cùng lòng tự trọng mãnh liệt, anh quyết định dọn ra ngoài sống, bất chấp sự can ngăn từ gia đình và có hẳn một căn nhà riêng do chính tiền anh dành dụm được để thuê trọ và nhà cũng rộng chỗ nên anh bảo Namjoon về ở chung cho ấm cúng, hai người sống với nhau dưới mái nhà ấy tính đến nay cũng được 3 năm, tình cảm anh em gắn bó của họ khiến bao người lầm tưởng như anh em ruột vì cả hai cùng mang họ Kim. Seokjin đối với cậu chân thành và quý giá biết bao, nhưng có thể anh không biết bản thân anh đối với Namjoon còn quý giá hơn rất nhiều như thế nữa...
--------------------------------
- Sau đây, thầy xin mời em Kim Seokjin và Min Yoongi, trưởng khoa Sinh Học A4-1 và trưởng khoa Địa Lí A4-2 kiêm hội trưởng hội sinh viên Epiphany sau đây có bài phát biểu chia sẻ về học viện của chúng ta. Xin các bạn cho một tràng pháo tay nào!-Dứt lời, một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt. Từ sau cánh gà xuất hiện hai chàng trai có ngoại hình nổi bật và sức hút mê người làm bao trái tim thiếu nữ rung lên. Họ bàn tán xôn xao về diện mạo và vẻ hào nhoáng long lanh ấy khiến cả sân trường rộn rã hẳn lên:
- Ô nhìn kìa! Hai tiền bối đẹp trai nhất trường đấy. Ôi ngưỡng mộ ghê cơ!!
- Hú hú Seokjin oppa. Yoongi oppa!!
- Ai mà được làm bạn gái của họ chắc phúc phần lớn lắm nhỉ?!!
- E hèm. Xin các em giữ trật tự.- Giọng nói ấm áp truyền qua micro vang lên khiến mọi người ai nấy giật mình. Sau một lúc cũng im ắng và tập trungp hướng về đài phát biểu. Thấy không khí đã ổn định hơn, Seokjin bắt đầu:
- Xin kính chào quý đại biểu, quý giáo sư, quý giảng viên cùng các sinh viên ưu tú của chúng ta đang có mặt tại buổi lễ khai giảng khóa học mới của Epiphany. Tôi là Kim Seokjin, sinh viên năm 4, bên cạnh tôi là Min Yoongi. Hôm nay chúng tôi có vinh dự được đứng ở đây để...- Giọng nói rất dõng dạc bỗng tắt hẳn. Yoongi bên cạnh cũng ngạc nhiên mà quay sang nói nhỏ vào tai anh:
- Mày sao vậy, có gì không ổn à?
      Nghe giọng nói Yoongi truyền đến tai, anh mới hoàn hồn, tiếp tục cất giọng:
- À, xin lỗi để mọi người chờ đợi, tôi sẽ tiếp tục bài phát biểu của mình...
       Quả thực hai chàng năm 4 này đúng là những sinh viên ưu tú giỏi dan thật sự. Một bài phát biểu rất nhàm chán nhưng với thần thái chuyên nghiệp cùng sức hút mạnh mẽ từ họ đã khiến các sinh viên trẻ không ngớt lời khen thưởng tán dương, một tràng pháo tay nồng nhiệt kết thúc và cả hai cùng cúi chào rồi bước xuống cánh gà. Trong lúc đang uống nước nghỉ ngơi, Yoongi mới chợt nhớ ra chuyện lúc nãy mà quay sang hỏi Seokjin:
- Lúc này mày có chuyện gì vậy, sao đang nói lại im bặt thế?
- À... ừ... không có gì đâu...
- Mày sao vậy, rõ là lúc ấy có gì đó mà. Đừng chối nữa!
- À tao quên mất, tao phải gọi điện dặn dò Namjoon một lát, tao sẽ quay lại sau. Đi trước nhá!!
- Này thằng kia. Seokjin... Seok...
        Chưa kịp nói chuyện xong mà đã bỏ đi rồi. Cái thằng đáng ghét này. Ấm ức trong lòng, anh tu một cái hết sạch chai nước và vẫn tràn đầy nghi hoặc về dáng vẻ lúc đó của Seokjin.
----------------------------------
- Ây da, mình sao vậy chứ...
      Anh tự chui vào một góc khuất nào đó  mà vỗ đầu mình, chợt nhớ lại khoảnh khắc đó, đôi mắt vô tình bắt gặp một nụ cười vô cùng duyên dáng của một nữ sinh trẻ làm tim anh vô thức lỡ đi một nhịp. Ừmm... nhớ kĩ lại thì... cô ấy có mái tóc rất đẹp, màu đen đơn thuần nhưng được chăm chút và tạo kiểu trồn vô cùng tinh tế và hút mắt. Mái tóc dài mượt mà ấy vô tình lọt vào tâm trí anh vài khắc như một ánh sao băng lấp lánh khẽ lướt qua anh vậy. Chỉ tiếc là chưa kịp nhìn kĩ khuôn mặt vì cô gái ấy đã đeo kính râm nhưng anh vẫn có thể khẳng định chắc chắn người đó cũng có dung mạo vô cùng thu hút. Suy tư một lúc, tiếng nhạc chuông quen thuộc lại vang lên làm Seokjin giật mình, là Namjoon, ây da, mình chưa kịp gọi mà nó đã nhanh tay hơn rồi, đúng là hiểu ý ghê đó
- Alo, ở nhà ổn chứ?
- Em vẫn ổn, anh đọc phát biểu chưa vậy? Xong rồi à.
- Ừ. Xong lâu rồi. Tưởng em ở nhà xem rồi chứ.
- Em đùa thôi. Xem nãy giờ rồi. Trông anh đẹp trai lắm đấy, Yoongi cũng vậy nữa.
- Cảm ơn. Mới ngủ dậy à?
- Vâng. Em định gọi hỏi thăm chút. Thôi em đi ăn sáng đây. Gặp sau nhé.
- Bye. Anh sẽ về sớm...
       Buông điện thoại xuống, Namjoon cười nhẹ và từ tốn mở cửa phòng xuống lầu. Seokjin sau khi nói chuyện điện thoại với cậu đành đứng dậy đi tìm Yoongi. Bước ra được vài bước khỏi góc tường ban nãy, anh bắt gặp lại mái tóc ấy đang phản phớt nhẹ theo chiều gió và dường như nó tỏa ra một sức hút thật kì lạ làm anh nhớ tới khoảnh khắc đã xảy ra lúc ở đài phát biểu, cô ấy làm gì ở đó vậy?
- Xin chào. Nhớ tôi chứ.
- A. Anh có phải Kim Seokjin không ạ?
          Cô gái đang chăm chú dò bảng chỉ dẫn trên hành lang để tìm nơi nào đó, nghe tiếng gọi lạ vọng tới liền quay lại thì bắt gặp anh, cô gái bất ngờ hỏi khi kịp nhận ra chàng sinh viên năm 4 đã có bài phát biểu vô cùng thu hút mà cô đã chăm chú nghe suốt buổi khai giảng đang đứng trước mặt mình đây.
- Vâng. Nhưng tôi nên xưng hô thế nào cho phải?
- Em hiện là sinh viên khóa mới, nên là hậu bối của anh, anh gọi em hậu bối được rồi ạ.
       Giọng nói của cô gái ấy khá đặc biệt, trầm ấm nhưng mang nét dịu dàng pha chút tinh nghịch làm người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu và thích thú khi được trò chuyện với cô, và Seokjin cũng vậy, dường như anh đã bị khuất phục trước chất giọng đặc biệt của cô mặc dù đây là lần tiếp xúc đầu tiên.
- À mà em đang cần gì à? Có thể hỏi anh, đừng ngại!
- Em đang tìm phòng học cụ Khoa học Thiên văn. Anh không phiền có thể chỉ giúp em nơi đó ở đâu được không ạ.
- Hóa ra em là sinh viên theo học ngành này à. Bất ngờ thật đấy.
- À vâng. Mà đã có chuyện gì à? Sao anh lại bất ngờ đến thế?
- Em trai kết nghĩa của anh là sinh viên năm 3 ở đây, nó cũng chọn theo ngành này đấy.
- Ồ thế ạ! Trùng hợp nhỉ. Vậy em phải nhờ anh ấy nhiều rồi.
- Phòng học cụ đó bên đây này. Em đi hết hành lang rồi rẻ phải là được.
- Cảm ơn anh rất nhiều. Rất vinh hạnh khi được nói chuyện với anh. Em xin phép đi trước. Chào tiền bối nhé.
- Ừ. Khi nào cần gì cứ tìm anh và Yoongi nhé, đừng ngại.
- Vâng ạ.
        Nói rồi cô vui vẻ cúi chào anh rồi ôm chiếc cặp táp màu hồng nhạt nhanh chân rời đi rất gấp gáp.
- À mà em... Ầy, chưa kịp hỏi tên người ta nữa...
     Seokjin chán nản lắc đầu. Mà tại sao vậy nhỉ, bản tính trước giờ của anh luôn giúp đỡ người khác mà đâu cần quan tâm đến danh tính, sao lại muốn biết tên cô gái kia làm gì? Anh ngước nhìn theo bóng dáng xinh đẹp ấy, thấy cô đã đi theo đúng như chỉ dẫn của mình, anh thở nhẹ một hơi rồi quay đầu thả bước...
-----------
- Làm gì mà lâu vậy thằng này, tao tìm mày nãy giờ.
- À tao đi vệ sinh một chút. Xin lỗi vì để mày đợi.
- Không sao, lễ sắp kết thúc rồi, đói bụng quá, đi ăn thôi.
- Ừm.
-----------
Tại căn tin
- Trông mày hôm nay sao sao ấy nhể? Không được tự nhiên như bình thường.
- Tao trông như vậy thật sao?
- Có chuyện gì à? Kể tao nghe coi.
- Không, chẳng có gì hết.
- À thôi, ăn đi, nguội hết bây giờ
      Cả hai cùng nhau đánh chén hai tô ramen nóng hổi và uống cạn ly nước gạo. Xong xuôi buổi sáng, hai người cùng ra về. Trong khi Yoongi đi lấy xe thì Seokjin đứng đợi trước cổng, một lúc, anh nhìn thấy bóng dáng ai đó đi ra khỏi cổng và đang đi về hướng anh, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết, đúng là có duyên thật đấy:
- Em về đường này à?
- A, bất ngờ thật. Lại gặp nhau nữa này. Chào tiền bối.
- Ừ, về một mình sao?
- Vâng, nhà em cách đây không xa nên đi bộ. Anh đang đợi ai à?
- À, đợi thằng Yoongi. Nó đi lấy xe, nhà anh gần nhà nó nên nó chở về giùm. Bình thường thì anh đi xe buýt.
- Hình như anh ấy tới phải không?
- Ừ đúng rồi.
     Từ xa, một chiếc xe moto cực ngầu chở một chàng trai bảnh bao đang tiến lại gần chỗ hai người. Người đó gỡ mũ bảo hộ ra
- Đợi tao lâu không? Ủa ai đây?
- Em chào anh. Rất vinh hạnh được gặp. Em là hậu bối năm nhất chuyên khoa Khoa Học- Thiên Văn. Em vừa làm quen được với tiền bối Seokjin ạ.
- Chào em, chắc em cũng biết rồi. Anh là Yoongi, bạn của Seokjin, rất hân hạnh làm quen. À mà...
- Ối, em thật lòng xin lỗi hai người, em phải ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ quan trọng, cũng sắp trễ rồi, em xin phép đi trước được không ạ?
- À ừ, không sao, chào em nhé.
- Vâng, chào hai tiền bối. Em đi trước. Hẹn gặp lại sau...
          Nói rồi, cô lại xách cặp táp chạy thật nhanh, hình ảnh lúc ấy làm Seokjin nhớ tới lúc cả hai đứng dưới bảng hướng dẫn, dáng người cô ấy rất đẹp, và cả khuôn mặt, mái tóc, đặc biệt là đôi mắt luôn tỏa ra một sức hút kì lạ nào đó làm người khác ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ và nhớ nhung tới diện mạo long lanh ấy, cô gái đã đi xa dần, hai chàng trai nhìn theo với những suy nghĩ khác nhau, bất chợt Yoongi lên tiếng hỏi làm ngắt đi không gian vô định bao quanh Seokjin vài khắc ấy
- À Seokjin, cô ấy tên gì vậy? Tao chưa kịp hỏi tên nữa.
-...
   Yoongi ngạc nhiên nhìn bộ dạng Seokjin bây giờ, anh đứng thẩn thờ nhìn về một hướng không rời mắt và dường như chẳng nghe gì đến câu hỏi của Yoongi. Thấy anh vẫn không trả lời sau vài giây nữa, Yoongi mới khều vào vai làm anh thoáng giật mình.
- Này, mày nghe tao nói chứ?
- À ừ, mày vừa nói gì vậy?
- Nè nè, đừng nói với tao là mày bị người đó hút mất lý trí rồi nha.
- Nói nhảm gì vậy. Tao vẫn bình thường.
- Tao hỏi mày tên cô ấy là gì?
- Tao... tao cũng chưa kịp hỏi nữa...
- Ôi trời, thôi đừng phí thời gian nữa, về thôi.
       Nói rồi Yoongi lấy một cái mũ bảo hộ khác cất trong cốp xe đưa cho Seokjin rồi leo lên xe rồ máy, sau một lúc chần chừ Seokjin cũng lên theo và cài mũ vào. Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh khủng và đâu đó vẫn nghe thấy giọng hét thất thanh của Seokjin mỗi khi Yoongi lách qua một người nào đó.
-----------------------------
Cô gái hậu bối kia sau khi mua một ít đồ ở cửa hàng tiện lợi mất nửa giờ thì đã về đến cổng nhà, cô âm thầm mở cửa và đi vào trong, bật đèn lên, vẫn là khung cảnh như mọi hôm, ngôi nhà rộng rãi sạch sẽ nhưng lại chẳng có một bóng người, cô cúi xuống tháo ra và để đôi giày bata màu trắng lên kệ rồi bước vào nhà, đặt bịch hàng hóa vừa mua được ban nãy xuống quầy bếp nhưng lại chưa có ý định nấu ăn lúc này. Cô bước ra phòng khách, nhìn lên tờ lịch treo trên tường rồi cười một mình, dần tiến lại phía cuốn lịch đó, đưa bàn tay mảnh mai trắng nõn đặt lên trang lịch kia và nhắm mắt, như một phép màu hay một hiện tượng kì lạ không thể ngờ, từ đâu xuất hiện một tia sáng màu tím xanh le lói trong bàn tay cô và trong thoáng chốc cô đã bước  vào một nơi bí ẩn nào đó ngay trong chính ngôi nhà của mình mà không để lại chút dấu vết gì. Đôi mắt xinh đẹp khẽ hé mở, hiện giờ đây xung quanh cô đang hiện lên một khung cảnh tối om và chẳng ai biết đây là nơi nào, cô đưa tay lên không trung. Tách! Đèn bật sáng, một căn phòng nhỏ nhưng được trang trí lấp lánh một cách rất kì lạ và có rất nhiều những món đồ không ai biết được đặt trên tủ. Ở chỗ chiếc bàn gần đó đặt một quả cầu thủy tinh hết sức mờ ảo. Cô lại mỉm cười và tiến tới chỗ đó, ngồi vào bàn, đôi mắt nâu long lanh nhìn thẳng vào quả cầu huyền ảo kia mà lầm bầm...
- Mẹ! Mẹ có ở đó không? Chisu về rồi này...
------------------Hết chap 1---------------
Hú hú. Le comeback r đây. Lâu r mới gặp lại mn. Dạo gần đây có khá nhìu tgian rãnh nên xuất bản sớm hơn dự định. Mong mn sẽ thik a, nếu thik thì cho tui 1 sao để có động lực nha, thắc mắc j thì cmt bên dưới nè. Cùng hóng chap 2 vs Le nha ><

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro