Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay vẫn tốt chứ?
- Vâng ạ. Ngày đầu tiên đến học viện khá thuận lợi. Mẹ vẫn khỏe chứ? Bà ta có gây hại thêm việc gì cho gia đình chúng ta không?
- Không sao hết. Mọi thứ ba mẹ đều sẽ lo liệu được. Lyxa nhớ con lắm đấy, con tìm được cách nào quay về chưa?
- Cũng chưa mẹ ạ, mặc dù ở nhà con vắng mặt chỉ mới hơn 2 năm nhưng ở Trái Đất này con đã sống tận 5 năm rồi đấy, chẳng thể tìm được cách nào ngoài việc phá giải được lời nguyền của bà ta.
- Ba mẹ rất lo lắng cho con, Lyxa cũng vậy. Cả con bé Chenny bạn con cũng đã nhiều lần nhớ bố con bé tìm cách cho nó tới đó với con nhưng đều thất bại. Mẹ chỉ mong sao con sớm trở về bình an. Khi nào cần gì thì liên lạc ngay với mẹ nhé.
- Vâng, mẹ yên tâm. Rồi con sẽ quay về sớm thôi. Và lúc đó bà ta cũng sẽ bị khai tử khỏi vương quốc của chúng ta vì những gì ả đã làm.
Giọng nói vô cùng cương quyết, dứt lời, cô đưa nhẹ bàn tay mảnh mai của mình xoa lên quả cầu thủy tinh và trong phút chốc nó đã quay về hiện trạng như ban đầu. Cô thở nhẹ một hơi, rồi lại quay người nhìn ra phía cửa sổ, thật khác lạ, đang là giữa trưa, nhưng cửa sổ ở căn phòng này lại cho ta thấy hình ảnh bầu trời đêm lung linh huyền ảo, đây không phải là hướng nhìn ra ngoài, mà là một nơi để cô quan sát tốt hơn ngôi nhà thuộc về mình. Cô siết chặt nắm tay với một chút sự căm giận, mái tóc đen đang lũ phũ xuống vần trán và giọng nói trầm ấm của cô cất lên với sự hận thù tràn ngập:
- Tôi sẽ quay về, đến lúc bà sẽ biết hậu quả của việc đã giam cầm lời nguyền này lên tôi...
--------------------------------------------
- Seokjin hyung, nấu món gì vậy ạ?
- Lát nữa em sẽ biết. Cho anh vài phút thôi.
- Có cần em phụ gì không?
- Được rồi, xong ngay đây.
- Thơm thật đấy. À mà Yoongi hyung không sang ăn chung à?
- Cậu ta đi ăn với mẹ rồi, mẹ cậu ta mới đi du lịch bên Đài Loan về, hẳn là Yoongi nhớ bà ấy lắm, cũng nên để nó có không gian riêng chứ.
- Vậy chúng ta dùng bữa thôi, em đói sắp xỉu rồi này.
- Được rồi, dọn chén bát ra ăn thôi.
Bữa trưa thật ấm cúng trong ngôi nhà riêng của Seokjin, mặc dù chỉ có hai cậu thanh niên sống với nhau nhưng tình cảm gắn bó của họ luôn khiến ngôi nhà này trở nên ấm áp và vui tươi hơn. Xong xuôi, họ cùng nhau dọn dẹp chén bát và còn phụ giúp nhau rửa chúng.
- Ây da...
- Này... chết rồi, ngón tay em chảy máu kìa.
- Không sao, xướt nhẹ thôi. Em đi rửa là hết ngay.
- Không được, em đang tiếp xúc với xà phòng, để nó thấm vào vết thương thì không ổn. Lấy khăn lau nhẹ đi, ăn đi lấy băng cá nhân cho.
- Không cần...
Chưa kịp mở lời thì Seokjin đã bay thẳng một mạch lên lầu và bỏ mặc Namjoon đứng đơ ra dưới bếp, sau vài phút lục lọi cuối cùng anh cũng tìm ra và chạy xuống sơ cứu vết thương cho Namjoon. Cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng và từ tốn, như một bác sĩ đang săn sóc cho bệnh nhân thật chuyên cần và tận tâm, Namjoon luôn trân trọng những khoảnh khắc được anh quan tâm như thế này, dù là từng cử chỉ nhỏ nhất.
- Xong rồi. Nhớ cẩn thận đó. Thôi hay để anh rửa nốt phần còn lại cho, em lên phòng trước đi.
- Vậy cảm ơn anh nhé.
- Ừ. Đừng để bị thương nữa đấy, anh không muốn đâu.
Bất giác, toàn thân Namjoon cứng lại, cậu sững người không thể bước tiếp sau khi nghe câu nói đó, Seokjin thật sự quan tâm đến cậu rất nhiều, kể cả là nghĩ về tình anh em hay bất kể thứ gì khác Namjoon đều vô cùng hạnh phúc. Cậu nhoẻn miệng cười và tiếp tục bước đi, trước khi lên cầu thang vẫn không quên nhìn lại bóng dáng cần cù rửa bát bên gian bếp kia mà tự thì thầm gì đó với bản thân.
- Rồi sẽ có một ngày anh xem em quan trọng hơn cả bây giờ nữa, em tin ngày đó sẽ không xa...
Cậu đã rời đi, mang theo trái tim ấp ám nồng cháy của tình yêu, cậu mong muốn một ngày nào đó những lời mình đã buông ra sớm thành hiện thực, cậu sẽ đạt được một hạnh phúc mà bao nhiêu người đã mong ước, và nếu điều đó xảy ra, Namjoon nguyện sẽ đánh đổi mọi thứ để kéo dài hạnh phúc ấy mãi mãi. Bởi vì cậu chỉ có một trái tim và hơi thở, và Seokjin đã vô tình chinh phục được nó, anh đã hoàn toàn chinh phục được niềm tin và tình yêu của cậu...
----------------------------
Bây giờ là 4:00 chiều, Namjoon đang nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ấm, Seokjin không ngủ được, nghĩ mình nên ra ngoài mua một ít thức ăn chuẩn bị cho buổi tối, anh thức dậy rất nhẹ nhàng và không muốn vì mình mà Namjoon tỉnh giấc, lặng lẽ thay quần áo tươm tất rồi lấy theo ví tiền, điện thoại cùng một số vật dụng cá nhân, xong xuôi thì rời khỏi nhà, cũng vì chiều nay Namjoon rãnh rỗi chỉ ở nhà nên anh quyết định khóa cửa ngoài. Đợi xe buýt và đến nơi mất tầm 15 phút, cuối cùng Seokjin cũng đã đứng trước cửa hàng tiện lợi, thảnh thơi mở cửa bước vào, cũng lâu rồi mới thấy anh đến, cô nhân viên nhỏ nhắn mừng rỡ nói:
- Chào Seokjin oppa, lâu rồi mới thấy anh quay lại đây ủng hộ đấy.
- Chào Yerim, cửa hàng vẫn khá chứ?
- Vâng ạ, dạo này khách đông lắm mà Sooyoung lại xin nghỉ cả tuần. Seungwan thì lại chuyên gia đi trễ, em đã một mình chống chọi hết 2 tiếng ở đây rồi đấy ạ. May mà có anh, anh không phiền có thể canh hàng giúp em 5 phút được không ạ? Em cần đi gọi nhập hàng một lát, cảm ơn anh nhé Seokjin oppa!!
- Ừ được rồi.
Thế là anh thay chỗ cô và bán hàng giúp, Seokjin cũng từng làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi nên anh rất rành rọt mấy chuyện này. Xem ra khách cũng đông đấy nhỉ. Hôm nào phải bảo con bé bao bingsu mới được, vất vả thế còn gì, không hiểu 5 phút của con bé là bao lâu nữa, đã gần 10 phút cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, mà anh thì đâu thể bỏ đi bây giờ được, đã hứa giúp rồi còn gì. Đành đứng bán thêm một lát nữa...
- Tính tiền giùm chị nha em.
          Seokjin đang quay lưng lại loay hoay xem lại hàng hóa đặt ở quầy tính tiền, nghe tiếng khách gọi thì lập tức quay phắt lại, vị khách kia ngạc nhiên liền hỏi:
- Là Seokjin oppa sao?!!
- Lại gặp em này, trùng hợp nhỉ?
- Anh cũng bán hàng ở đây à? Còn Yerim con bé đi đâu rồi?
- Em cũng biết con bé hả, nó nhờ anh canh hàng giúp để đi gọi nhập hàng rồi. Mà mãi gần 15 phút chẳng thấy tăm hơi. Anh là khách quen ở đây đấy. Đang định mua ít đồ thì phải hứa giúp nó. Thôi anh tính tiền cho, em còn cần gì nữa không?
- Không ạ, chỗ hàng này bao nhiêu vậy anh?
- 19500 won, cần thối tiền chứ?
- Vâng, thối giúp em 20000 won nhé!
Cuối cùng cũng thấy bóng dáng kia lăng xăng chạy lại:
- Jisoo unnie, chị mua hàng xong rồi à, cảm ơn chị nhé. Giới thiệu với chị đây là...
- Seokjin oppa, là tiền bối chung trường với chị, khách hàng thân thiết của cửa hàng đúng chứ?
- Hóa ra hai người chung một trường à? Trùng hợp đấy nhỉ?
- À, chúng ta đúng là có duyên thật đấy, trong một ngày lại gặp nhau tận 3 lần. Hay hậu bối xin được mời tiền bối đi cafe trò chuyện một lúc được không ạ?
- Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng anh có em trai đang đợi, mua hàng xong phải về nhà ngay rồi, hẹn em khi khác được chứ?
- Vậy à, thôi thì để dịp khác, em xin phép về trước, chào Yerim chị đi nhé!
- Vâng, unnie về trước ạ!!
Jisoo mỉm cười gật đầu, cô lại quay sang Seokjin cười nhẹ cúi đầu một cái rồi rời khỏi cửa hàng, Seokjin lại bị một thứ sức hút kì lạ gì đó khiến anh buột phải nhìn theo bóng dáng của cô mặc dù Jisoo đã khuất bóng khỏi nơi đó, vẫn là cảm giác khó hiểu này, anh không biết mình đang làm trò gì bây giờ nữa, đứng thẩn thờ một lúc lâu, sau đó mới kịp giật mình hoàn hồn khi nghe tiếng gọi của Yerim:
- Anh sao vậy ạ, có gì không ổn à?
- À, xin lỗi em, không sao, anh vào lựa hàng đây.
Sau phút giật mình nãy, Seokjin bỗng đỏ mặt luống cuống trước câu hỏi của Yerim, anh vội xách giỏ hàng và phóng thẳng vào trong, để cô bé Yerim ngơ ngác không hiểu gì:
- Seokjin oppa bị sao vậy chứ? Có khi nào anh ấy...
-------------------------------
- Anh mua xong rồi, tính tiền cho anh nhé!
- Vâng... Của anh là 6000 won.
- Được rồi. Anh phải về. Bán đắt nhé!
- Cảm ơn oppa nhiều. Anh về cẩn thận... Lần sau gặp lại em sẽ báo đáp anh hôm nay!
- Được rồi. Cảm ơn nhiều. Chào em.
- Chào anh...
Seokjin quay người thả bước, chỉ vừa ra khỏi cửa, ánh mắt Seokjin đã bị thu hút bởi một vật thể lạ sáng lấp lánh dưới chân, anh cúi xuống nhặt lên và ngắm nghía thật kĩ vật thể ấy, thật long lanh và đẹp mắt, một sợi dây chuyền có hình ngôi sao 5 cánh màu hồng, ở giữa mặt dây đính một viên đá quý rực rỡ mà Seokjin đoán rằng loại đá quý này có thể là ruby hoặc thạch anh hoặc một loại nào khác còn quý hiếm hơn, càng nhìn kĩ vào mặt đá quý ấy, Seokjin càng có cảm giác như bị viên đá đó mê hoặc và anh đã không thể rời mắt khỏi sợi dây chuyền suốt 5 phút đồng hồ ngay trước cửa hàng, bỗng tiếng chuông báo hiệu vang lên khi một vị khách mở cửa bước ra khiến Seokjin phút chốc hoàn hồn, anh nắm lấy mặt dây chuyền và nhanh chóng đứng dậy. Đứng nép vào một gốc cây cổ thụ gần cửa hàng, Seokjin lại đưa mặt dây chuyền ra, ánh nắng chiều dịu nhẹ hắt lên viên đá quý đính trên đó và một dòng chữ hiện lên mờ ảo
- Chisu...?
---------------
- Anh về rồi.
- Anh đi đâu mà lâu vậy? Còn để điện thoại ở nhà nữa.
- À không có gì, anh đi mua ít thức ăn thôi.
- Anh đi mua rồi để em nấu cho. Không lại mệt cho anh.
- Thôi đi ông, đợi ông nấu thì đến 12h khuya còn chưa được ăn.
- Anh cứ mãi chọc em là giỏi. Vậy thử nấu trong 30 phút cho em xem.
- Được, nếu anh nấu xong thì như thế nào?
- Em bao anh du lịch Ilsan 3 ngày. Dám nhận không?
- Được rồi, điện Yoongi qua đi. Anh nấu một lượt cho 3 người luôn. Em lo đặt vé tàu cho 3 người đi là vừa.
- Được, còn nếu anh thua thì tự lo 3 vé Disneyland Hồng Kông đi.
- Sao khôn vậy thằng này. Chơi ép anh vậy à.
- Không chịu thì thôi. Xem như anh chấp nhận thua.
- Aisss, được rồi. Anh mày lo cho mày bao nhiêu năm trời rồi bây giờ muốn chơi ép à. Chiến nào. BẤM GIỜ ĐI!!!- Seokjin nóng mặt hùng hổ, Namjoon nghe theo cũng lật đật lấy cái phone của mình cài đặt chuông báo sau 30 phút. Sau đó lại lăng xăng chạy ra điện thoại bàn gọi ngay cho Yoongi.
- Rồi nhóc sẽ biết tài năng của Quán Quân Đầu Bếp Sinh Viên Epiphany này.- Anh lấy tấm khăn đỏ buộc lên trán, rửa tay rửa mặt sạch sẽ và lao ngay vào cuộc chiến. Không thể để nhóc Namjoon thắng được. Anh cũng chưa đến Ilsan lần nào. Nhất quyết phải đi cho biết thôi.
- 10 phút nữa anh ấy sẽ tới. Anh ấy bảo muốn đi DisneyLand một lần, bạn anh ấy đi rồi kể lại hào hứng lắm kkk... Anh cũng nên chìu bạn thân một tí chứ.
- Ilsan cũng vui mà, với lại thách thức Kim Seokjin vô địch nấu nướng này thì hai người chỉ có lầm to.
- Để rồi xem.- Cậu cười gian xảo nhìn anh. Nhưng thật sự trong lòng cậu thừa biết anh sẽ làm được, sống với anh bao nhiêu năm tháng rồi chã lẽ cậu lại không hề hay biết đến cái kệ kính để cup nấu nướng sáng chói của anh. Thế mà cậu lại chịu khô máu chi cho anh và Yoongi đi chơi chỉ bởi vì một nguyên nhân duy nhất, cậu muốn có thời gian thư giãn với anh, đã lâu lắm rồi hai người không đi chơi, nhất định phải tận dụng cơ hội này để xả stress thôi. Namjoon nghĩ thầm mà tự cười, tuy vậy, cậu cũng sợ Yoongi bị cô đơn, Namjoon biết rất rõ Yoongi yêu cậu đã lâu, anh ta rất tốt tính, bề ngoài cũng một chính một mười với Seokjin, nếu Seokjin của cậu là người năng nổ hoạt bát thì trái lại Yoongi lại mang vẻ tiêu sái lạnh lùng đến mê người. Nhưng biết sao được, cậu lại lầm yêu một người xem cậu như ruột thịt và chẳng hề có tình cảm nào vượt qua ranh giới ấy giành cho cậu, đôi lúc cậu tự hỏi tại sao bản thân không lựa chọn Yoongi, anh ấy cũng có thể thay Seokjin chăm lo cho cậu và cũng sẽ cho cậu niềm hạnh phúc mà Seokjin có thể. Làm sao mà trách tình yêu được, thôi thì cứ thế mà chấp nhận...
- Em biết anh sẽ đau lắm nhưng mà... Em xin lỗi, Min Yoongi...
-----------------------------------------------
- Má nó, tuyến xe buýt này lâu quá!!- Yoongi chửi thầm.
- A là em à?- Anh sững sốt khi nhìn thấy cô sinh viên năm nhất buổi sáng gặp được cùng Seokjin, cô gái thả bước lại gần và ngồi xuống trạm xe cạnh anh.
- Xin chào tiền bối Yoongi, anh đang đợi tuyến xe nào ạ?
- À. Tuyến 15. Anh đang định đến nhà Seokjin đây.
- Trùng hợp vậy, em cũng đi tuyến đó.
- Vậy à, em định đi đâu vậy?
- Em đi xem hoàng hôn ở ngọn đồi gần Epiphany.
- À anh có biết chỗ đó. Mà ngắm hoàng hôn một mình à?
- Vâng. Thói quen rồi.
- Xe tới rồi. Đi thôi.
- Vâng.
Chiếc xe từ từ dừng lại. Hai người cùng lên xe. Chiếc xe khá đông người vì buổi chiều là giờ ra về của trường học và công sở.
- Lại phải đứng rồi.
- Giờ này ngày nào cũng đông nhỉ.
- Nhà Seokjin oppa ở đâu vậy ạ?
- Cũng sắp tới rồi đó.
- Vậy à. Thế anh ấy và anh cũng có thể đi xe buýt đi học nhỉ.
- Ừ, nhưng anh có xe riêng nên hay ghé chở cậu ấy đi cùng. Thôi anh xuống trước, chào em nhé.
- Vâng ạ, chào tiền bối.
Xe dừng lại và mở cửa, Yoongi từ tốn bước xuống, anh quay lại nhìn cô một lần cuối khi xe đã đi mất và tự thì thầm
- Cuối cùng mình cũng chẳng biết em ấy là ai...
--------------------------
- Anh tới rồi. Vào nhà đi.
- Sao rồi. Ta đi Ilsan hay Hồng Kông?
- Aissss, em thua rồi.
- Nhóc cưng nghĩ thách thức được Kim Seokjin này à, còn non lắm nhóc ạ.
- Thế là đi Ilsan à.
- Ừ. Mày chuẩn bị đồ đạc đi, thứ 6 tuần này xuất phát.
- Ok, khá trông chờ đây.
- Lần sau em không để thua anh nữa đâu.
- Em thích thì anh chìu.
        Namjoon tỏ vẻ rất ấm ức, nhưng thật ra cậu đang không giấu được niềm vui vì cuối tuần này đi chơi với Seokjin, cậu cười trong lòng rất nhiều và hào hứng mà chén sạch bữa ăn do anh nấu, cả 3 vừa ăn tối vừa trò chuyện rất vui. Hai ông anh già bàn tính kế hoạch và dự định cho kì vui chơi sắp tới ở Ilsan, mặc kệ cậu út hì hục đánh chén. Reng reng reng...
- Để em ra nghe điện thoại.
- Alo. Là mẹ hả? Vâng con vẫn khỏe, có tin mừng cho mẹ đây. Cuối tuần này con và bạn con về nhà mình chơi đấy ạ. Vâng, mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Giời ạ con biết rồi, con trai mẹ đã hơn 20 rồi đấy. Rồi rồi, con hứa sẽ có quà cho mẹ. Mẹ an tâm đợi con về nhé, hãy nói với bố là con trai bố sắp về thăm ông ấy rồi đấy. Tạm biệt mẹ ạ.
- Bác gái đấy à, sao không cho anh nói chuyện với, anh muốn chào hỏi bác ấy trước khi tới nhà em.
- Không sao, mẹ em cũng nghe em kể về anh nhiều rồi.
- Thôi anh vào rửa bát với Yoongi đây, em lên phòng chuẩn bị đi, mai là khai giảng năm 2-3 đó.
- Vâng, biết rồi bố già.
- Chú mày chọc anh là giỏi thôi.
Seokjin cười cười một lúc rồi quay lại về phòng bếp. Namjoon cũng nghe theo định lên phòng, nhưng cậu lại thấy Seokjin đánh rơi thứ gì đó ra khỏi túi quần liền tiến tới cúi xuống nhặt.
- Dây chuyền của ai đây...?

---------HẾT CHAP 2------------

NGÂM GIẤM QUÁ RÒI :)) THỨ LỖI VÌ DẠO NÀY LE BẬN VIỆC HỌC NHÌU NHA CÁC BẠN. MÙA THI ĐANG TỚI VÀ *O CÓ TIME ĐỂ RA CHAP :)) MONG MN SẼ THIK. ĐỪNG QUÊN 1 SAO CHO VUI NHÀ VUI CỬA NÀO!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro