Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi tao về nhé. Hẹn mai gặp lại.
- Ừ! Về cẩn thận. Hay để tao đưa mày về, cũng trễ rồi để mày về một mình cũng ngại.
- Thôi khỏi, tạo gọi taxi rồi, anh ta cũng sắp tới rồi đấy. Chào!
- Chào! Cẩn thận đó.
- Biết rồi nói mãi.
- Tao muốn tốt cho mày thôi! Về đi!!
Yoongi cười mỉm, vừa quay sang thì chiếc taxi từ xa chầm chầm đỗ trước cổng nhà Seokjin. Yoongi vẫy tay chào cậu bạn rồi mở cửa ngồi vào. Seokjin đợi đến khi chiếc taxi đã khuất vào màn đêm mới quay lưng vào đóng cửa...
- Chú mày làm gì đấy? Chưa ngủ à.
- Em tranh thủ xem lại mấy bài học khóa trước. Nôn đến ngày mai ghê cơ!
- Nhóc Hoseok mai có chở em đi không? Hay để anh đưa đi.
- Em gọi cho nó rồi. Sáng mai nó qua.
- Nhóc cũng ngủ sớm đi. Anh ngủ trước đây. Lâu rồi không dậy sớm lại, nay mệt lã người cơ.
- Anh ngủ trước đi. Lát nữa em ngủ.
- Ngủ ngon.
Namjoon gật đầu. Seokjin mệt đến không thể để ý lời chúc ngủ ngon của Namjoon nữa. Anh kéo chăn lên rồi quay vào góc tối mà nhắm mắt. Namjoon ngồi cách đó không xa, đôi mắt hướng thẳng về chiếc giường đó, nơi người con trai xinh đẹp kia đang yên giấc, cậu nhìn ngắm anh một lúc, rồi nhìn lại vào mặt dây chuyền trên tay mà săm soi, gương mặt thoáng nét đuộm buồn
- Seokjin... anh mua thứ này tặng cho ai cơ...?
-------------------------
Đã là ngày thứ ba từ khi học viện khai giảng khóa mới. Lúc này đang là giờ lên lớp của sinh viên năm nhất và năm tư. Jisoo đang rất chăm chú say mê lời giảng của vị giảng viên kia mà không thèm nghĩ đến bất cứ thứ gì khác
-Như các em đã biết về các hành tinh lùn trong hệ Mặt Trời, Theo định nghĩa của Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU) về chuyển động một hành tinh chính thức như thế này...
Tiết học trôi qua khá bình dị nhưng đọng lại trong Jisoo rất nhiều kiến thức bổ ích. Ấy vậy mà mục tiêu của cô khi theo đuổi ngành thiên văn học này đâu phải vì đam mê với nó, mà vì mục đích chính cô ấp ủ suốt thời gian qua khi đặt chân đến đây mà hiện tại vẫn chưa tìm ra câu trả lời khác... Cô phải trở về...
-------
- Hôm nay ông Sihyun giảng hay đấy chứ. Chắc là kinh nghiệm lên trình rồi.
- Ừm, tao cũng thấy vậy.
- Ồ. Kia chẳng phải là cô nữ sinh năm nhất xinh đẹp hay sao.
- Ồ thật hả?
- Tao nói xạo mày làm gì? Nhìn xem.
Ngay khi xác nhận đúng là Jisoo, Seokjin từ bàn ăn một khắc phóng thẳng đến chỗ cô gái đang từ tốn dùng bữa, để lại Yoongi kinh ngạc đến khô héo lời.
- Xin chào tiền bối Seokjin, chúc một ngày tốt lành.
- Chào em, đang dùng bữa à, có thể cho anh ngồi cùng được không?
- Vâng ạ, anh cứ tự nhiên, đừng khách sáo.
- Hôm nay học vui chứ?
- Vâng ạ, thật sự rất tuyệt vời, em nghĩ mình đã đúng khi lựa chọn Epiphany làm điểm tựa...
Cả hai trò chuyện rất thú vị và tự nhiên, mặc cho ai kia đang xị mặt lườm quýt Seokjin thật kinh khủng.
- Mày hay lắm Kim Seokjin, dám bỏ tao ra đây để ăn với hậu bối nữ à.
- Ơ. Em thành thật xin lỗi tiền bối Min, em tưởng tiền bối Kim ăn trưa một mình nên mời anh ấy dùng bữa chung. Nào ngờ lại có anh ở đây. Vậy cùng dùng bữa nhé.
- Hừm, thôi, dù sao anh cũng phải lên lớp sớm, cả hai cứ ăn trưa cùng nhau đi, tạm biệt nhé.
- Vâng, chào anh ạ!
- À mà...
- À mà...
- Anh có gì muốn nói sao? Mời anh nói trước.
- À không không, em nói trước đi... Chuyện không có gì quan trọng...
- Không đâu ạ, em nhỏ hơn nên phải nghe người lớn dạy bảo trước. Xin anh cứ việc...
- Vậy thì... Ờ...
Seokjin lưỡng lự lấy trong túi ra một sợi dây chuyền sáng chói rồi đặt nhẹ lên bàn với sự ngỡ ngàng của Jisoo.
- Anh... anh lấy cái này ở đâu...?
- À à... anh nhặt được vào thứ hai, lúc anh và em gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi đó, em đánh rơi thứ này hả...?
- Vâng vâng, nó là của em, em xin nhận lại nó được chứ ạ...
- Ừ ừ em cứ... tự nhiên...
Không đợi Seokjin kịp nói hết câu, Jisoo vươn tay chộp lấy ngay sợi dây chuyền và cho vào túi. Hành động khá kì lạ ấy khiến Seokjin nghĩ sợi dây chuyền này rất đáng giá và quan trọng với cô, không kìm chế được sự tò mò, anh hỏi
- Anh xin lỗi vì bây giờ mới có dịp trả cho em, hôm qua anh tìm mãi mà không gặp được em. Nhưng mà anh có thể hỏi một câu được không...?
- Ơ... dù sao anh cũng trả lại cho em rồi... Em không trách gì anh cả... Anh có việc cứ hỏi ạ...?
- Trên... trên mặt dây chuyền đó có khắc tên em đúng không? Vậy tên của em là Chisu à...?
Jisoo thoáng chút giật mình, mồ hôi lấm tấm trên bờ trán. Không thể để anh ta biết được. Cô vội chỉnh sửa:
- Chisu... Chisu chỉ là tên ở nhà bố đặt cho em... Tên thật em là Ji... Jisoo.
- Ra là vậy, thảo nào anh cứ thắc mắc. Người Hàn đâu bao giờ đặt tên như vậy chứ.
     Suốt buổi nói chuyện, Seokjin cứ cảm thấy khó chịu lạ thường, không phải vì Jisoo cư xử không đúng, mà là chính anh cảm thấy bối rối khó hiểu, anh cứ ngại ngùng khi nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy, tim đập loạn nhịp, một loại cảm giác vừa thích thú vừa bồn chồn mà kinh nghiệm 21 năm của anh cũng không thể giải đáp được, lạ lùng hơn nữa là anh chỉ cảm giác thế này với riêng Jisoo mà không phải ai khác...
- Sao Seokjin-oppa hôm nay phản ứng lạ vậy? Anh bị sao à?
- Em nói gì vậy? Anh... anh ổn mà... Thôi chắc chắc... anh cũng đi trước... Xin... xin lỗi em nhé...
     Vừa dứt lời là anh vụt đi nhanh trước vẻ ngỡ ngàng của Jisoo, cô rốt cuộc không hiểu chuyện gì đang xảy ra? :v
- Haizzz, mình bị gì vậy chứ?- Seokjin đang đứng trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, tự tát nước lên mặt nhìn vào gương mà thở dài. Cảm giác này quá lạ lẫm, dường như anh cảm thấy toàn thân mình nóng lên, tim đập bất chấp nhịp điệu, mồ hôi cứ lấm tấm ướt nhòa vầng trán, đôi môi run nhẹ, và hình ảnh anh nhìn thấy trước gương không phải là bản thân nữa mà lại hiện rõ nụ cười duyên dáng của cô sinh viên khóa dưới cùng ăn trưa khi nãy. Chuyện gì đang xảy ra vậy...?
- Mình không thể ngừng nghĩ về em ấy, hình ảnh xinh đẹp ấy cứ hiện mãi trong tâm trí mình, phải làm gì đây?- Một loạt cảm xúc phức tạp đang quấn lấy tâm thức anh, anh nghĩ rằng cũng có thể là hôm nay anh không khỏe, nhưng cũng có thể là bị "say nắng" bởi cô gái kia?
         Seokjin vẫn hoài nghi về những dòng suy nghĩ của mình, chưa kịp tĩnh tâm lại thì tiếng chuông vang lên và anh phải quay lại phòng học, cố gắng vò tóc tỉnh táo lại rồi thở dài bước đi...
-------
- Kim Jisoo. Cho mình hỏi cái này một lát được không? Thầy Kim lúc nãy giảng nhanh quá mình không hiểu kịp- Giọng nói này là của Lisa, một cô bạn cùng lớp với Jisoo, cô mang quốc tịch Thái Lan, sang Hàn Quốc cũng được 5 năm sinh sống và học tập, một cô gái thông minh xinh đẹp, trông rất thân thiện. 
- Cậu là..? LaLisa MaNoban, sinh viên quốc tịch Thái Lan đúng chứ?
- À đúng rồi, mà cậu có thể gọi mình là Lisa cho thân thuộc.
- Được rồi, cậu muốn sao cũng được cả. Mà cậu định hỏi gì vậy?
- À, là phần lịch sử của thiên văn học thế kỉ 17-18 a, thầy Kim có nói đến nhà khoa học Isaac Newton nhưng thầy nói nhanh quá mình không hiểu kịp. Cậu giảng lại cho mình phần này được không?
- Được chứ, cậu nghe nhé, Isaac Newton, ông ấy là một nhà khoa học vĩ đại đã có những đóng góp to lớn trong sự phát triển của thiên văn học thời kỳ này. Ông đã chế tạo chiếc kính thiên văn phản xạ đầu tiên, phân tích ánh sáng....
- Ôh, cậu nắm bắt nhanh thật đó, phục cậu ghê.
- Thật ra lúc trước mình cũng có tìm hiểu về ông ấy rồi, những phát minh của ông ấy thật thú vị lắm.
- Vậy từ giờ khi nào cần mình có thể nhờ cậu hướng dẫn được không Jisoo, tại mình nắm bắt kiến thức không nhạy như cậu.
- Không sao hết, mình hướng dẫn cậu cũng như đang ôn lại kiến thức thôi mà.
- Cho phép mình được... kết bạn với Jisoo nhé? Cậu đồng ý chứ..?
- Ôi trời, cậu đâu cần ấp úng thế chứ. Làm mình tưởng chuyện gì cơ, chúng ta sẽ thành bạn, dù gì cũng đã học chung một lớp rồi mà.
- Cảm ơn Jisoo, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn.
- Tốt rồi, từ giờ mình đã có bạn mới...
        Hai cô gái xinh đẹp cùng trò chuyện và trao đổi bài học rất phấn khích, không để ý đến nụ cười thích thú của một chàng trai tuấn tú phía sau...
---------------------------------------------
- Được rồi, ngày học hôm nay kết thúc, các em có thể ra về- Nghe xong câu nói của cô Lee, các sinh viên đều thở phào nhẹ nhỏm mà thu xếp tập vở tài liệu rồi phóng nhanh ra về.
- Jisoo, về thôi.
- Đợi mình một chút, mình thu xếp tập vở đã.
- Taehyung, mày làm gì mà lâu la thế hở, lẹ cái tay lên.
- Cái thằng này ồn ào quá đấy, im mồm mà ra đợi tao đi.
- Thế tao ra trước nhá! Oái... Rầm!!!- Cậu trai nhỏ bé chạy với tốc độ ánh sáng va thẳng vào Lisa làm cô bật ngã, rơi cặp sách và tài liệu giấy tập bung ra sạch, và điều không ai ngờ tới là lọ mực nước không may lại đổ tràn ra đề cương mới toanh của Lisa làm cô hốt hoảng.
- Ơ kìa Lisa, có sao không?
- Mình... mình không sao. Ai da cái mông của tui~~
- Cho... cho mình xin lỗi... mình vội quá va phải cậu... Cậu có sao không? Xin lỗi... mình xin lỗi...
- Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Lần sau cẩn thận chút chứ. Cậu làm hỏng đề cương của tôi rồi đấy, bắt đền đi.
- Xin lỗi... Mình sai rồi... Xin lỗi... Mình sẽ làm lại bộ đề cương khác cho cậu mà... Xin lỗi...
- Jimin, lại gây chuyện rồi, chậc chậc...- Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Jisoo cùng Lisa tò mò quay lại, giọng nói ấy xuất phát từ một chàng trai với vẻ ngoài bảnh bao và vô cùng cuốn hút, đôi mắt sắc sảo đang hướng về 3 người họ thật khiến người ta rùng mình e ngại.
- Xin lỗi cậu, Jimin bạn tôi tính tình bất cẩn, cậu ổn chứ?
- Tôi... tôi ổn... không sao...- Chính Lisa cũng không hiểu sao mình lại lắp bắp nữa. Có vẻ là vì ánh mắt quá đỗi sắc lạnh của cậu ấy hay sao?
- Chiều nay cậu có bận không, nếu không ta đi ăn tối nhé, xem như bạn tôi mời cậu một bữa để chuộc lỗi. Còn bộ đề cương tôi và bạn tôi ngày mai sẽ trả cậu. Được chứ?
- Ê nè, ai... ai kêu mày làm vậy..?
- Hôm nay tôi rãnh, đi cũng được thôi, nể cậu và cậu ta mời đấy nhé! Hơn nữa ngày mai phải có tài liệu cho tôi.- Lấy lại bình tĩnh, Lisa dõng dạc tuyên bố nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tia thẳng Jimin với cái nhìn không mấy thân thiện.
- Jisoo, cậu đi cùng mình nhé. Nếu đi một mình với con trai thì không hay chút nào.
- Hmm... Thôi được, đi thì đi.
- Vậy tôi với bạn tôi ra cổng đợi nhé. Hai người thu xếp nhanh đi.
- Được, hai người đi trước, tôi sẽ ra sau.
      Sau khi thấy bóng dáng hai cô gái đã khuất khỏi phòng học, cậu trai Jimin im lặng nãy giờ mới thét lên thất thanh:
- Yahhhh!!! KIM TAEHYUNG!!! HÔM NAY MÀY CHƠI TAO!!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! TIỀN TAO DÀNH DỤM MUA BỘ XE ĐIỀU KHIỂN ĐÓ MÀY TRẢ TAO ĐI!!! RỦI HỌ ĐÒI ĂN NHÀ HÀNG THÌ TAO SỐNG SAO!!!
- Bé cái mồm mày lại, không khéo vỡ luôn cái học viện bây giờ, lâu rồi mày không bao tao cái gì, bây giờ có cơ hội phải bắt lấy chứ!
- Mày hay lắm, dám lấy sự nhục nhã của tao để chuộc lợi cho mình, bạn bè kiểu gì đấy!!!
- Thôi đi cậu Park đáng yêu của tôi ơi, tôi ra trước đây, đợi cậu nhé "bạn thân"!
- "Bạn thân" cái đ*o gì!!! Đồ c*ó Kim Taehyung!!!
- Nhanh lên đi, đừng để hai cô gái kia đợi.- Nói rồi, Taehyung ngoảnh đi để lại cậu bạn sôi máu lửa trong lớp khóc không ra nước mắt (poor Chim :(()
--------------------------------------------
- Hôm nay em không về à? À ai đây?
- A chào Seokjin oppa, đây là Lisa, học chung lớp và là bạn mới của em.
- Chào...Seokjin oppa...?- Lisa khá ngại ngùng khi đối diện với người khác giới, đây lại là người cô chưa từng gặp qua bao giờ, không biết nên xưng hô thế nào cho đúng nữa.
- Gọi anh là tiền bối được rồi. Rất vui được gặp em.
- Hai đứa về chung à.
- À... hôm nay em...
- Xin lỗi, đợi bọn tôi có lâu không?- Từ phía xa, một giọng nam trầm ấm vang lên, và đó không ai khác ngoài Taehyung, cậu đi trước và Jimin cũng ấm ức theo sau.
- Cậu là ai vậy?- Seokjin đầy thắc mắc liền hỏi
- Chào anh, em là Kim Taehyung bạn cùng lớp của họ, chúng em có hẹn nhau đi ăn tối. Chúng em xin phép!- Một câu xả giao ngắn ngủi, rồi không thèm nhìn Seokjin lấy một cái mà lặng lẽ quay đi, Jimin khá ngại ngùng cúi đầu chào anh rồi cũng nhanh chân chạy theo Taehyung.
- Em đi trước anh nhé. Chắc không nên để họ đợi lâu nhỉ?- Jisoo từ tốn cúi chào và cũng rời khỏi với Lisa. Cuối cùng chỉ có Seokjin đứng lặng nhìn theo họ, và cái cách cư xử hời hợt khá vô lễ của cậu con trai họ
Kim kia khiến Seokjin cảm thấy bất an lạ thường.
- Về thôi Seokjin.- Yoongi cuối cùng cũng lái xe tới. Anh thắc mắc rằng Seokjin đứng ngẩn người ra làm gì?
- Bám theo đám nhóc.- Một câu nói ngắn gọn rồi không chần chừ leo lên xe, anh chộp lấy cái mũ bảo hiểm và chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát.
- Wae? Đám nhóc là đám nào?- Yoongi thật sự ngạc nhiên.
- Để tao chở cho, lui ra đi.- Anh lại leo xuống một lần nữa và đẩy Yoongi ra sau rồi lại leo vào, Yoongi lúc này chưa kịp định thần thì Seokjin đã đạp ga phóng xe lao đi, Yoongi tim đập nhanh há hốc kinh ngạc...
-----------------------------------------
- Các cậu thích ăn gì, cứ tự nhiên, bạn tôi là người rộng lượng lắm.
- Cảm ơn lòng tốt của hai cậu, chúng tôi sẽ không quên bữa ăn này.
- Này Jisoo.- Lisa khẽ ghé tai cô gái bên cạnh mà thì thầm.- Sao cậu Taehyung đó cứ nhìn cậu chăm chú vậy chứ?
- Thật sao?
- Cậu để ý một tí sẽ thấy thôi.
- Hai cậu có gì sao?
- À không không. Bọn tôi ổn. Tôi nghĩ buổi tối nên ăn ramen cho ấm bụng nhỉ?
- Cậu thì sao Lisa?
- À ừ, sao cũng được.
- Vậy 4 tô ramen đặc biệt chị nhé!
- Ê ê, cho em tô nhỏ thôi, em không quen ăn món này.- Jimin cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nãy giờ cậu cố im lặng gượng cười chứ thật chất là tâm ý đang muốn xé xác thằng bạn bên cạnh, may mắn là hai cô gái này không gọi nhiều như cậu tưởng, không thì Jimin chắc chỉ biết rửa bát trừ tiền thôi...
- Các cậu có muốn gọi thêm gì không, ăn ramen không thì nhạt nhẽo lắm.
- Tùy cậu Jimin thôi, bọn tôi thì sao cũng được.- Lisa ngại ngùng đáp lại.
- Ừ thì...
- Cho em 4 phần gà rán sốt chua và 4 phần salad trộn chị nhé, và cả 4 phần khoai tây nghiền.
- Cậu gọi nhiều thế, chúng tôi không ăn hết được đâu.- Jisoo cũng phát hoảng với cái lượng thức ăn mà Taehyung order. Không hề ngại ngùng, cậu đáp lại hết sức thoải mái:
- Hai cậu yên tâm, Jimin bạn tôi ăn khỏe lắm, nhiêu đây chỉ để lót dạ thôi.
- Mày...!!!
....
- Có chuyện gì sao Seokjin, sao mày lại rình rập tụi nhỏ?- Yoongi vẫn khó hiểu hỏi, anh cùng Seokjin đang ngồi ở chiếc bàn cách chỗ 4 người kia khá xa, đủ để họ không nhận ra hai người, đôi mắt Seokjin cứ dính lấy cậu Kim Taehyung không rời, còn Taehyung lại đang trao một ánh mắt rất ôn nhu về phía Jisoo, nhìn vào hoàn cảnh này chắc chắn ai cũng nói Seokjin đang... ghen! Nhưng mà ghen làm gì cơ? Anh và Jisoo đã là cái gì đâu mà ghen, chỉ mới gặp nhau được vài hôm, nói thẳng ra thì anh cũng có chút hứng thú với cô gái này, nhưng Jisoo chẳng có lý gì mà không được vui vẻ cùng bạn em ấy, với lại cô đã xem anh như một tiền bối và quý trọng anh biết dường nào, trong khi anh lại đi soi mói chuyện người khác, xem ra Seokjin cũng thấy mình lố bịch quá.
- Rốt cuộc thì thằng nhóc đó đã làm gì mà mày phải theo dõi nó?
- Mày không hiểu đâu, chuyện này của tao tao lo được, ăn đi nguội hết bây giờ.
- Ê Seokjin tao hỏi thật cái này được không?
- Sao chứ?
- Đây chỉ là suy nghĩ của tao thôi. Nhưng tao muốn mày trả lời thật.
- Sao nay mày dài dòng vậy, có gì nói luôn đi.
- Mày cảm nắng con bé Jisoo rồi à?
- Cái gì? Không... không đời nào... làm gì có chuyện... mày khùng hả thằng này...
- Phản ứng của mày hiện rõ sự dối trá. Tao tin là tao đã nghĩ đúng, mày bị si mê con bé ấy rồi!
- Haizzz cái thằng này, hôm nay bày đặt làm lố chứ? Ăn đi nhiều chuyện.
- Thôi được, để tao xem vài hôm nữa, nếu mày vẫn cứ biểu hiện như vầy thì tao không cho qua đâu!
- Mày muốn làm gì kệ, tao không quan tâm!*Sao thằng này nhạy bén thế nhỉ?!!*
....
- Ô, hóa ra hai người ở đây sao?
- Ôi trời,... Ji... Jisoo... Chào... ch... em?? :V
----------------------------------------
NHẠT QUÁ :V COMEBACK SAU GẦN 3 THÁNG Ở ẨN:)) ĐÁNG LẼ TUI PHẢI HOẠT ĐỘNG CHĂM CHỈ HƠN ĐỂ ĐÁP LẠI SỰ MONG ĐỢI CỦA CÁC BẠN! CÁC BẠN THẤY ĐẤY, MỖI CHAP CỦA TUI KHÁ DÀI, LÀ BỞI VÌ TUI MÚN GIÀNH THỜI GIAN TRAU CHUỐT KĨ LƯỠNG HƠN, ĐỂ MN ĐỢI LÂU MÀ KO THẤT VỌNG, NÊN TUI KO BAO H RA CHAP MÀ CHỈ VỚI VÀI TRĂM HAY 1-2K TỪ, ĐÂY CX LÀ THEO Ý NGHĨ CỦA TUI TH, VẪN RẤT MONG MN SẼ CÒN ỦNG HỘ NỮA, CẢM ƠN❤
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro