Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn trưa ấy, Jisoo không phải không nhìn ra ý tứ khác lạ của tiền bối họ Kim kia, anh ấy thật sự không thích mình chút nào nhưng lại không thể hiện ngoài mặt, Jisoo cũng chưa từng gây ra lỗi gì với anh, sao lại có ác cảm với cô kì lạ như thế chứ.

Mỗi lần anh ta nhìn Seokjin đều trưng ra bộ dạng rất hiền lành lễ độ, vậy mà ánh mắt xã giao dành cho Jisoo lại mang vài phần công kích khiến cô muốn làm ngơ cũng không thể. Thật sự không biết trong mắt anh ta mình là người như thế nào nữa đây. Jisoo rất lo lắng về điều đó.

Trước khi rời đi, anh ta còn quẳng lại một câu chúc phúc khiến Jisoo thấp thỏm lo lắng đến lạnh sống lưng.

- Bạn gái của anh hẳn là người tốt, anh phải yêu thương em thật nhiều a.

Seokjin nghe vậy cười cười, thầm bụng thằng em trai của anh chắc cũng hài lòng với bạn gái anh rồi, từ giờ không còn lo lắng nó sẽ cô đơn nữa. Namjoon nói xong còn quay sang dặn dò Jisoo một chút.

- Seokjin là người dễ tổn thương lắm đó, em đừng để anh ấy phải buồn nhé!- Trong câu nói tưởng chừng bình thường nhưng thái độ và ẩn ya thật sự có vấn đề đây.

- Vâng, anh không phải lo. Em sẽ chăm sóc Seokjin thật tốt.

Jisoo vẫn là giữ vẻ kính trọng với tiền bối kia, nhưng chắc cô nên xem xét tình hình lại về Kim Namjoon và tìm hiểu thêm về anh ta một chút, Jisoo đã biết mình nên làm gì rồi.

--------

- Tiền bối Min. Anh đây rồi. Em tìm anh đó.

- Có chuyện gì sao?

- Em có chút chuyện cần hỏi anh, anh đừng để Seokjin biết nhé.

Yoongi và Jisoo ngồi cùng nhau ở phòng thanh nhạc vào tiết trống chiều hôm đó. Trước khi Jisoo tới đây Min Yoongi đang say sưa tập luyện piano mà không hề hay biết đến sự xuất hiện của cô, ban đầu cô không định làm phiền khi thấy anh chú tâm với những giai điệu ngân nga trên phím đàn của mình, nhưng mà thực sự không còn cơ hội khác để trò chuyện riêng với anh ấy nên cuối cùng vẫn bấm bụng mà tiến vào đó.

- Em có chuyện gì sao? Hay là Seokjin?

- Không phải chuyện giữa em với anh ấy, em muốn hỏi anh về người khác cơ.

- Là ai?

- Em muốn biết thêm về tiền bối Kim Namjoon...

Jisoo thẳng thắn không chút ngại ngần. Làm Yoongi cũng tò mò không biết cô ấy hỏi về Namjoon để làm gì. Nhưng trước mắt cứ thật thà khai báo một tí chắc cũng chẳng sao.

- Namjoon sao, em cần biết gì về cậu ấy.

- Đại loại như là anh ấy có quan hệ thế nào với Seokjin, vài chuyện về lai lịch và chuyện tình cảm nữa ạ.

- Em cần gì ở cậu ta mà hỏi nhiều thế?

Jisoo trầm mặt không trả lời, cô chẳng thể nào tìm được lý do chính đáng, nhưng cơ bản là cô vẫn muốn biết thêm về người đó. Yoongi thấy Jisoo không trả lời, không gian im lặng đột ngột làm anh cảm thấy hơi ngượng nên đành mở lời trước

- Namjoon học chung cấp 3 với anh với Seokjin, cậu ấy thân với Jin lâu rồi. Hiện tại hai người họ sống cùng nhau, và xem nhau như anh em ruột.

- Còn gì nữa không ạ, anh ấy là người như thế nào?

Yoongi dừng lại một chút, để mà nói về con người của Namjoon qua góc nhìn của anh, chắc anh lại kể hết mọi điều tốt đẹp và hoàn hảo nhất về cậu ấy tới sáng, tuy vậy để giúp Jisoo thì cần một cái đánh giá khách quan hơn, thật sự Yoongi đang rất khó xử.

- Namjoon thoạt nhìn có vẻ khó gần và im lặng, cậu ấy thuộc kiểu người sống hướng nội, rất trưởng thành. Khi còn học cấp 3, Namjoon khá nghịch ngợm và tai quái, nhưng từ lúc sống chung với Seokjin đến bây giờ cậu ấy thay đổi bản thân khá nhiều. Namjoon vốn rất hậu đậu và dễ khiến người khác bực mình, nhưng Seokjin vẫn chưa từng khó chịu và trách mắng cậu ấy lần nào, thậm chí còn rèn giũa cho Namjoon thêm tính cẩn thận và cầu tiến như hôm nay...

Yoongi luyên thuyên rất nhiều, và Jisoo cũng cố gắng lắng nghe hết từng câu chữ không bỏ sót. Cô ngẫm nghĩ lại về buổi gặp mặt lúc trưa với anh ta, lại càng thêm khó hiểu về cách anh đối diện và giao tiếp với mình, một người trưởng thành và chuẩn mực như anh ấy lại có cái nhìn sắc bén đến vậy với người khác hay sao?

- Anh này, tiền bối Kim đó đã có đối phương cho riêng mình hay chưa?

- Nghe Seokjin nói cậu ấy thân thiết với nhiều người, cũng chưa rõ là có tình ý với ai...

Thấy Yoongi bất chợt ngập ngừng, Jisoo quay sang nhìn trực tiếp vào mắt anh làm Yoongi thoáng chút bối rối, gương mặt nghiêm nghị bỗng ửng đỏ lên vài phần, Jisoo có thể nắm bắt được tình hình nhanh chóng, chỉ là cô chưa dám khẳng định thôi, vẫn là nên để anh chàng này tự thổ lộ thì hơn, nhanh nhạy đá sang câu hỏi khác

- À mà, nhân tiện hai chúng ta nói chuyện gặp gỡ cũng nhiều rồi. Em hỏi anh cái này có tiện không nhỉ?

- Ờ... em hỏi đi. Trong tầm hiểu biết anh sẽ giải đáp.

- Em xem anh như một người bạn, một người anh, nên là em nghĩ mình cũng nên biết, tiền bối Min đây đã có tình cảm với ai chưa hả?

Jisoo hỏi rất tự nhiên, nụ cười tươi tắn trên đôi môi trái tim lập tức làm Yoongi bốc hỏa, sao đang nói về Namjoon lại đá sang mình rồi, mình có nói điều gì ngu ngốc khi nãy không trời. Nhìn thấy ánh mắt long lanh tỏ ý trông đợi của cô hậu bối, Yoongi càng rối trí hơn nữa, cô nhìn anh chằm chằm, anh lại đưa mắt sang nghía cây piano thân yêu bên góc phòng, hoàn toàn đổ gục, giằng vặt mãi cũng buột miệng nói ra sạch.

- Anh hả... Ờ thật ra thì... anh theo đuổi Namjoon lâu rồi... Mà có lẽ cậu ấy không nhận ra...

- Em đoán đúng rồi này, nhìn cách anh xấu hổ là em nghĩ ngay đến chuyện đó.

- Ra là em gài bẫy anh khai ra à? Học tính lươn lẹo của Seokjin đấy hả? (*"Tao lươn lẹo hồi nào?!-.-"-Jinnie said*)

Jisoo bật cười, không phải cô trêu chọc anh, mà là Yoongi thật sự rất đáng yêu trong bộ dạng này, nhớ chỉ một thời gian ngắn trước đây Yoongi còn được nhiều hậu bối ngưỡng mộ là lạnh lùng và nghiêm chính bật nhất, được nhìn thấy vẻ luốn cuốn khổ sở của anh thế này thì là lần đầu rồi.

- Ra là anh thích Kim Namjoon thật sao? Khá bất ngờ đấy.

- Ừ thì... anh cũng quen biết cậu ấy lâu rồi mà.

- Namjoon vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh sao? Vì anh không mạnh dạn chủ động hả?

- Anh nghĩ cậu ấy cũng có đối tượng rồi nên không dám thổ lộ, nhưng anh thật sự muốn theo đuổi cậu ấy dài lâu.

Yoongi trả lời nhưng gục mặt xuống đất, mỗi lần nhắc đến Namjoon là anh lại nhu nhược, yếu đuối đến lạ, Jisoo bên cạnh phì cười vỗ vai anh, động viên hết mình như người em gái ruột khiến Yoongi nhất thời an tâm vui vẻ hơn. Chợt nhớ ra đang định hỏi Jisoo về nguyên do của cuộc trò chuyện này thì cô đã nhanh trí hơn rời đi trước, Jisoo rạng rỡ đứng dậy và cúi đầu chào.

- Cảm ơn anh về chuyện hôm nay, lần sau em sẽ mời anh và Seokjin đi ăn trả lễ nhé.

- Khoan đã... anh còn chưa hỏi xong...

- Em đi trước đây, Lisa cần em chút việc. Chào anh ạ...

Yoongi bất lực nhìn theo, con bé này thật là, sao lại khó hiểu như vậy chứ, Kim Seokjin liệu có thể trọn vẹn hạnh phúc bên cạnh cô ấy không đây nữa. Yoongi xoa xoa tóc gáy, đứng dậy định thu xếp đồ đạc rời khỏi phòng thì tiếng chuông tin nhắn vang lên khiến anh khựng lại ý định

Namjoon:"Anh rãnh không, xuống căn tin ngồi với em một chút!"

Khóe môi nhỏ của Yoongi cong lên thành một nụ cười, anh nhìn chằm chằm vào câu tin nhắn ngắn ngủi đó mà trong lòng rạo rực không thôi, không cần biết là chuyện nhỏ nhặt hay lớn lao gì, chỉ cần là Namjoon thì anh luôn sẵn sàng. Nghĩ rồi tức tốc gom hết đồ đạc phóng thẳng ra ngoài, còn quên không tắt đèn quạt trong phòng nữa...

---------

- Hôm nay trời đẹp quá Seokjin nhỉ?

- Phải. Đứng ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều sao, cảm giác thật thoải mái.

Seokjin và Jisoo đứng cạnh nhau dựa vào ban công sân thượng căn hộ của anh và Namjoon, cùng đưa mắt hướng lên bầu trời nhìn ngắm những ánh sáng rực rỡ xen lẫn vào màn đen tĩnh lặng, đã rất lâu rồi Jisoo không còn nhìn thấy bầu trời đầy sao nào lung linh như thế này, hơn nữa cô còn được tận hưởng khoảnh khắc ấy bên cạnh Seokjin, một niềm hạnh phúc bé nhỏ khó tả.

Jisoo không rời mắt khỏi những đốm sáng lấp lo sau tản mây u tối, còn Seokjin lại không rời mắt khỏi gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô gái bên cạnh, Seokjin muốn ngắm nhìn thật kĩ người anh yêu, muốn nhìn thấu được hết tâm tình ẩn sâu trong đôi mắt long lanh như biết nói của Jisoo mà cảm giác thổn thức trong lòng.

Hai người họ kề sát vai nhau rất lâu, và Seokjin chỉ muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi. Anh thật sự cảm giác bình yên nhất khi ở cạnh người này, chỉ có Jisoo mới khiến tâm trạng của Seokjin thảnh thơi và hạnh phúc đến không tưởng.

Về Jisoo, có vẻ cô đã thực sự cảm nhận được thế nào là rung động, sau một thời gian gần gũi với người kia, cô đã biết cách quan tâm, chăm sóc và hỏi han tận tình người khác, đã lần đầu nhớ nhung và trông ngóng một người, cũng là lần đầu cô dành hết sự chú ý của mình cho một người con trai không phải gia đình.

Jisoo cảm nhận được tình yêu, nhưng cô thực sự sợ hãi khi phải đối diện với nó. Nhìn thấy Seokjin yêu thương mình vô điều kiện, càng làm trái tim Jisoo rạn nứt từng ngày.

Nhìn ngắm những ánh sao tỏa sáng với vị trí của mình, Jisoo cũng cảm thấy tiếc nuối vì đã lâu không trở về quê hương, không được sống với chính con người thật. Việc phải lựa chọn giữa Seokjin và mái ấm của mình, Jisoo đau đầu và cắn rứt nhiều đến thế nào.

"Có đôi lúc em tự hỏi mình rằng, vì sao em lại không nỡ lừa dối tình cảm của anh. Vì sao trái tim em luôn gào thét khi em không dành cho anh những tình cảm chân thành nhất như anh đã làm."

"Em sợ khi phải thú nhận rằng em cũng có cảm xúc khi ở bên anh, và em nghĩ mình hiểu được cảm giác của nhịp đập trong lòng ngực lúc này."

"Em không thể nói với anh rằng em thuộc về một nơi khác. Cũng không thể nói với anh rằng em cần một tình yêu, mà không thực sự cần anh."

"Em phải làm sao, khi đối diện với chính mình, làm sao đây Seokjin...?"

- Này, sao không trả lời. Nghĩ gì đấy cô nàng của tôi.

Nghe tiếng gọi của Seokjin vang lên bên tai, Jisoo giật mình như hoàn hồn, nhìn sang người kia đang cau mày khó hiểu, liền vội biện minh qua loa.

- Sao đẹp quá... em không thể rời mắt khỏi nó...

- Em đúng là... Như trẻ con ấy.- Vừa nói, Seokjin lại nhoẻn miệng cười mà đưa tay xoa đầu Jisoo.

Hai ánh mắt chạm nhau, như dính chặt lấy nhau, cô nhìn anh, anh cũng say mê nhìn cô, dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, họ nhìn vào mắt nhau và thì thầm đọc lên những dòng tâm sự của người kia. Được một lúc, Seokjin chớp mắt, anh xoay người đi che giấu trái tim đang thổi lửa không ngừng, Jisoo thấy vậy cũng đưa mắt nhìn về nơi khác, có lẽ anh cũng như cô, họ đều giữ những tâm tình khó nói khi ở cạnh nhau. Và cả hai đều lo lắng trước cảm nhận trái tim của chính mình.

Jisoo cảm nhận được hơi ấm truyền đến lòng bàn tay phải, Seokjin đang nắm chặt lấy bàn tay cô và ghé sát người mình vào cô gần hơn một chút. Jisoo không có phản ứng gì, vẫn là một cô gái ngốc chỉ biết chết lặng. Seokjin khẽ đưa bàn tay còn lại chạm vào gò má ửng hồng, một phút chốc, anh đặt lên môi cô một nụ hôn, Jisoo nhất thời hoảng sợ, nhưng cô không kháng cự, mà trái lại vẫn phối hợp với cử chỉ của anh, hai người khép lại mi mắt, tận hưởng vị ngọt trên đôi môi nhau thật say đắm không dứt, nụ hôn đầu tiên của họ dưới một đêm sao tinh khiết nhất.

Nụ hôn của tình yêu và hy vọng.

.

----------------Hết chương--------------

.

Chap này viết trong gần 3 tiếng :)) Dài hơn mình tưởng một chút, tặng 1 sao cho mình có động lực nào mọi người 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro