Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo!

     Seokjin gọi lớn, từ xa chạy đến chỗ gốc cây đại thụ ở sân sau nơi cô đang đứng đợi. Jisoo nghe tiếng gọi tên mình theo phản xạ quay lại, và bất ngờ trước bó hoa hồng nhung đỏ thắm Seokjin đưa đến tầm mắt mình. 

- Hoa đẹp quá! - Jisoo nở nụ cười đằm thắm ngắm nhìn đóa hồng đỏ rực buổi sớm. 

- Tặng em đó, hôm nay là Lễ tình nhân mà. 

     Seokjin một tay nâng bó hoa, một tay không ngại ngần vươn đến nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của người yêu, anh muốn Jisoo nhận lấy nó, và anh nghĩ cô cũng không có việc gì để từ chối. Jisoo cũng phối hợp theo động tác tặng hoa của người kia, nhưng vẻ mặt lại ngờ ngợ điều gì đó mà cất tiếng hỏi: 

- Lễ tình nhân... là gì thế..?

- Em đùa à? Hôm nay 14/2 thật mà? Quên xem lịch hả?

- Ờ... à... à em nhớ rồi. 

    Jisoo loay hoay với bộn chất vấn trong đầu, mình chưa từng nghe qua dịp lễ này suốt thời gian sống ở đây đó, hai người yêu nhau sẽ làm gì trong ngày này? Miệng thì trả lời chứ tâm lại bối rối không thôi. Lỡ mình làm gì không phải phép với anh ta trong hôm nay thì có sao không nhỉ? 

- Ngồi xuống đây đi. Anh còn một món quà nữa. 

- V... vâng. 

- Anh không biết em thích chocolate vị nào nên mua mỗi thứ 2 viên cho chúng ta đó. 

- Anh mua cả... chocolate cho chúng ta sao..? 

      Jisoo đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, à, ra là họ sẽ tặng hoa cho nhau và ăn mừng dịp lễ này với chocolate, 'Lễ tình nhân'? Hẳn là lễ này dành cho những cặp đôi đang hẹn hò đúng không nhỉ. Mãi xoay vòng với mớ câu hỏi trong đầu, Jisoo giật mình khi Seokjin đúc một miếng chocolate dâu tây chạm vào bờ môi cô, mình có thể tự ăn nó mà, sao phải đúc như con nít thế này..?

- Ngon không? 

- Ừ... ừm... ngon lắm ạ. 

- Em cũng đúc anh một miếng đi chứ? 

      Seokjin mắt tròn xoe chờ đợi, Jisoo cũng hiền lành vâng lời, cô chọn viên chocolate dâu tây còn lại trong hộp đưa đến miệng Seokjin, dù động tác tay còn run do hồi hộp, nhưng Jisoo vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi, vì muốn Seokjin được vui vẻ. Seokjin thích thú cắn lấy miếng chocolate do tận tay Jisoo đúc, trái tim anh đập liên hồi như chơi trống, gương mặt vì e thẹn mà thoáng chốc đỏ bừng, phải nói sao nhỉ, Seokjin đang rất rất hạnh phúc luôn a. 

- Hôm nay em có bài kiểm tra Triết học xã hội, em phải lên lớp sớm để ôn bài với Lisa, em đi trước nhé? 

- Khoan đã...

      Jisoo vừa định xoay người bỏ đi thì bàn tay được Seokjin giữ lại, cô khựng lại hành động rời đi của mình mà từ từ ngồi xuống. Nhìn sang Seokjin, anh đang hồi hộp rõ thấy, mồ hôi mướt nhẹ bên vành tai, bờ môi khẽ run từng nhịp theo nhịp đập trái tim nóng hổi, Seokjin cố gắng đẩy mọi cử chỉ đi thật nhanh, anh lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, vội vàng đeo vài ngón áp út trên bàn tay phải của Jisoo, mọi thứ diễn ra trong chớp mắt khiến Jisoo không kịp nắm bắt những gì đang xảy ra, khi cô kịp tỉnh táo trở lại thì trên bàn tay cô đã an phận với một chiếc nhẫn rất tinh xảo và bắt mắt, hắt bởi ánh nắng sớm chiếu vào mặt dây chuyền hình ngôi sao trên cổ cô, Jisoo nhìn thấy một dòng chữ nhỏ khắc trên thân chiếc nhẫn.

"Kim Seokjin mãi yêu em..." 

- Đây... đây là... à... Vật kỉ niệm cho mùa hẹn hò của chúng ta... Anh muốn được nhìn thấy nó tỏa sáng trên ngón tay em mỗi ngày, anh yêu em Jisoo...

  Seokjin chớp mắt nhẹ và nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình, dù có hơi khó hiểu nhưng anh mong là Jisoo sẽ khám phá được hết những tâm tư - cảm xúc của anh dành cho cô qua món quà đó, chưa kể, anh còn đem khoe với cô một chiếc nhẫn y hệt Jisoo đang đeo ở trên ngón áp út bàn tay trái của Seokjin, đó không chỉ là một mà là cặp nhẫn đôi, và chiếc nhẫn trên tay Seokjin cũng khắc cả tên Jisoo lên đó, anh cũng muốn mình luôn đặt niềm hy vọng vào cô gái mà anh yêu mỗi khi nhìn thấy nó, anh muốn cảm giác Jisoo luôn đồng hành và sát bên cạnh mình như thể không bao giờ chia xa. 

    Hai người rơi vào im lặng một lúc, Jisoo thì ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay cô mà trong lòng nổi lên nhiều cảm xúc thầm kín nào đó, Seokjin thì đưa mắt sang gương mặt xinh đẹp thanh thuần của cô gái bên cạnh dưới tán cây rợp nắng buổi sớm, giá như có thể ngồi ở đây và ngắm nhìn cô lâu hơn thế nữa, cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi. 

   Seokjin bất chợt nhích lại gần cô một chút, rồi lại đưa đôi tay chạm nhẹ vào gò má ửng hồng của cô với xúc cảm dâng trào khó tả, Jisoo hoàn toàn bất động trong tình cảnh này, trái tim cô đập loạn nhịp không thể điều tiết cảm xúc nữa, có thể nói là Jisoo buông xuôi mặc cho Seokjin muốn làm gì làm :v 

     Thấy Jisoo không có vẻ muốn kháng cự hay né tránh, Seokjin đưa mặt mình lại gần khuôn mặt cô hơn một chút, như rút ngắn khoảng trống giữa hai người.

  Jisoo như bất khả kháng trước sự gần gũi quá mức tưởng tượng này, cô hơi e dè và xích ra một chút, nhưng chỉ một chút là đụng vào thành ghế mất rồi, cô cắn răng không nói một lời, đôi mắt tự dưng khép lại trong vô thức. Seokjin có vẻ bị lưới tình của cô siết chặt, anh phả nhẹ hơi thở ấm áp vào vành tai cô làm Jisoo như rợn tóc gáy, chết rồi, phải thoát ra làm sao đây... Cô cảm nhận được bàn tay người kia đang miết nhẹ trên gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi của mình, cô hay run sợ, nhưng đến cuối cùng là không kháng cự, chẳng hiểu vì sao Jisoo vẫn cứ chịu trận như thế, mặc dù trong lòng đầy nỗi lo lắng chập chững.

  Seokjin nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên một chút, đôi mắt hờ hững khép lại, anh hơi nghiêng đầu sang một phía và tiến lại gần hơn nữa, gần đến mức khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn tính bằng milimet. Seokjin cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn của trái tim Jisoo với mức khoảng cách gần như vậy, và anh cũng không khác gì cô lúc này là bao, Seokjin cũng đang chật vật với cảm giác nóng lên nơi lồng ngực mình.

Khoảnh khắc mặn nồng đó vô ý bị cắt ngang bằng tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu, cả hai đều mở mắt và theo phản xạ nhích xa nhau ra ở khoảng cách bình thường trở lại.

   Jisoo như mừng rơn trong lòng, cô thu xếp tập vở, cả bó hoa Seokjin tặng và hộp chocolate đặt trên ghế chỗ họ rồi đứng dậy nhanh chóng rời đi trong sự ngượng ngùng đến nóng cả mặt. Seokjin vẫn nhìn theo bóng dáng đáng yêu đó, vẻ e ngại mà khiến anh hạnh phúc khỏ tả. Thôi thì mình cũng không nên làm quá, cũng chỉ hẹn hò chưa được bao lâu mà, từ từ rồi ái muội sau cũng được :v

---

- Quaoo!! Ghen tị với cậu thật đấy.

     Lisa trầm trồ khen ngợi khi xem qua hộp chocolate đủ màu đủ hương vị của Seokjin tặng cô bạn thân. Đúng là tiền bối Seokjin chưa bao giờ làm người khác thất vọng nhỉ. Hình tượng người yêu trong mơ của bao cô gái đây mà, điển trai, lịch thiệp và rất mực chu đáo.

- Lisa này... Mình hỏi cái này một chút được không?

- Sao, cậu hỏi đi.

    Jisoo cứ ấp a ấp úng, không nói thành lời ngay được, cô bối rối thấy rõ khiến cô bạn Lisa không khỏi tò mò. Cuối cùng, lấy hết can đảm Jisoo cũng cất giọng còn Lisa thì chăm chú nghe rõ từng chữ một.

- Khi yêu nhau, phải làm sao để thể hiện tình cảm của mình cho đối phương..?

- Trời ạ, chuyện này cũng hỏi được. Cậu chưa từng trải qua một mối tình nào à?

- Ờ, chưa.

   Jisoo trả lời rất tỉnh bơ luôn. Lisa phì cười, xem ra cô bạn này chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, để ta ra tay chỉ giáo mới được, không thì thói đời lại chê trách mình không phải người bạn tốt. (*Chaeyoung said: Làm như má có kinh nghiệm lắm dị đóa:v*)

- Nếu hai người yêu nhau, những chuyện sẽ xảy ra như cơm bữa là đi chơi cùng nhau, quan tâm nhau nhiều hơn, đôi khi sẽ ghen khi thấy đối phương thân mật bên cạnh người khác giới, và có thể sẽ hôn nhau, làm chuyện đó với nhau nữa cơ.

- Hôn? Làm chuyện đó? Ý cậu là...

      Thấy Lisa nháy mắt đồng tình, "ý cậu là" giống với ý tôi rồi đó :)) Jisoo nhất thời xém ngất xỉu đi. Chuyện đó cô cứ nghĩ xưa giờ chỉ có vợ chồng mới có quyền làm, đằng này Jisoo mới chỉ hẹn hò 'sương sương' thôi mà. Có khi nào Seokjin sẽ làm cô thật không? :v *Muốn biết thật hay không hỏi em nha Jisoo :))*

- Sao cậu phản ứng ghê thế, chuyện đó bình thường mà. Học sinh cấp 3 còn làm ầm ầm nữa kia mà kkk

   Loại chuyện gì đây chứ, ôi cái thế giới này thật là... Các người mau trả đĩa bay cho quý cô về lại hành tinh gấp!!! *rớt cái bẹp xuống đây mà đòi đĩa bay á -.-* Trong lúc Jisoo đang phát hoảng thì bên góc kia có một chàng trai đang cúi gầm mặt siết chặt nắm tay, ánh mắt toát ra sát khi đùng đùng khiến thân ảnh nam nhỏ nhắn kế bên phải run rẫy, Taehyung à làm ơn xem như không biết gì đi mà...

---

Giờ nghỉ trưa...

- Hôm nay cậu đi với Seokjin nhé, mình với Jimin đi tập một chút.

- Ừ không sao, cố lên, hai người phải giành giải nhất đó!

  Lisa cười thật tươi, rồi chỉ chỉ ngón tay sang bên phải tỏ ý rằng người của Jisoo vừa nhắc đã tới rồi kìa, xong cũng bỏ đi một nước. Jisoo vừa quay sang thì thấy anh người yêu đã đứng trước mặt mình, nhìn thấy nụ cười e thẹn của trên môi anh, cô vô tình nhớ lại khoảnh khắc thân mật của hai người lúc sáng, gương mặt cũng vì thế mà đỏ bừng lên như phát sốt. Nhìn nét mặt của Jisoo lúc đó, Seokjin cũng thầm đoán ra được cô người yêu đang lo lắng điều gì, anh vỗ nhẹ vào vai cô trấn tĩnh.

- Đi ăn thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì? 

- V... vâng...

- À anh quên giới thiệu, đây là Namjoon, ở cùng nhà với anh. Cậu ấy năm 3 đó, hai người cứ tự nhiên nhé đừng ngại. 

   Jisoo nghe theo, cuối đầu chào chàng trai đứng nép sau Seokjin lúc đó, qua một lần quan sát, anh ta có dáng người rất cao, cao hơn cả Seokjin đấy chứ, gương mặt giản dị trông khá hiền lành, có vẻ là một người học cao hiểu rộng, à phải rồi, cô cũng có nghe Seokjin nhắc đến người này nhiều lần, có nhìn thoáng qua ở câu lạc bộ vì hay đi cùng tiền bối Yoongi, nhưng mà gặp trực diện thì là lần đầu tiên rồi nhỉ. Namjoon cũng theo phép tắc chào lại, nhưng nét mặt nhàn nhạt không chút sức sống, khiến Jisoo vừa nhìn vào ánh mắt anh là đủ biết chắc Namjoon không có cảm tình với mình thì phải. Thấy hai người họ nhìn nhau một lúc lại chẳng nói lời nào, Seokjin liền chen một câu vào cắt ngang bầu không khí im ắng đó.

- Đây là Jisoo, hậu bối năm nhất và là thành viên của câu lạc bộ chúng ta đó, em ấy được đích thân anh đào tạo đấy nhé nên thực lực cũng không phải dạng vừa...- Seokjin còn chưa nói xong liền bị Namjoon ngắt lời làm anh hơi bối rối. 

- Chào em, bạn gái của Jinnie...

.

.

.

----------------------------- Hết chap -

.

Namjoon có nên làm tuesday hay không :))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro