Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo, cậu nói xem đây là cái gì?

- Có gì sao?

     Jisoo thản nhiên trả lời sau khi nhìn vào màn hình điện thoại của Lisa, cô bạn sôi máu mặt mà lại bắt gặp vẻ mặt điềm tĩnh thế kia thì như đổ dầu vào lửa.

- Mình hẹn đi chơi mấy hôm nay cậu dám từ chối, ra là hẹn hò với tiền bối Seokjin. Nè, mình làm gì sai mà bị ra rìa vậy...

- Mấy hôm nay mình bận thật mà. Xin lỗi vì không nói cậu chuyện mình với Seokjin nhé. Chiều nay đi trà sữa đền bù được không?

- Cậu đó, thích đánh trúng đòn tâm lí mình ghê. Yêu Jisoo nhất thôi.

        Lisa cười tít mắt thích thú như trẻ con, công nhận muốn mua chuộc cô dễ như ăn cháo ấy mà. Jisoo cũng hài lòng với vẻ mặt của cô bạn, nhưng ngay lập tức căng thẳng lại sau khi vô tình đụng phải ánh mắt của Taehyung đang hướng về mình từ xa. Ánh mắt đanh thép đó, chắc cậu ấy cũng biết được chuyện mình có người yêu rồi. Khó xử quá đi, chỉ vì chuyện như vậy mà Taehyung và Jimin nghỉ chơi hai cô thật sao?

---

- Thôi mà Taehyung, cậu ấy có bạn trai thì mày nên mừng cho hạnh phúc của cậu ấy chứ. Đừng tức giận vô ích nữa.

- Mày biết đây gọi là gì không... Sĩ nhục...

- Nè, vô lí vừa thôi. Cậu ấy không thích mày thì từ chối thôi. Sao lại đỗ lỗi cho người ta?

- Mười chín năm qua tao đã quen 3 cô gái rồi. Họ đều đổ sau một lần tao tỏ tình duy nhất. Tại sao Jisoo lại không thể thích tao dù chỉ một chút?

    Ánh mắt Taehyung nổi giận đùng đùng như muốn phun ra lửa, Kim Taehyung danh giá như cậu chưa từng một lần nếm mùi thất bại, vậy mà lại bị một cô gái xỏ mũi, không tức cũng hơi uổng. Jimin khổ sở không biết làm sao để dập tắt lửa giận kia đi. Không xong rồi, thể nào cũng có chuyện ầm ỹ đây. Sáu năm qua làm bạn với Kim Taehyung chưa bao giờ Jimin lo sợ như lúc này, bởi thằng Taehyung oai phách của cậu mỗi lần nổi nóng là lại hành xử cục súc như con nít ấy. Jimin ơi không mau dập lửa là cháy nhà thật đó...

- Tao sẽ xin rút khỏi câu lạc bộ. Tao không thể ngày ngày nhìn hai người họ tay trong tay được nữa.

- Gì chứ? Mày biết cất công lắm mới được ứng tuyển đó, chưa hoạt động trọn vẹn 1 tháng mà đã xin rút là bọn họ không tha cho mày đâu, đừng động vào ổ kiến lửa giùm tao đê...

- Tao nói rồi, mặc kệ bọn họ chỉ trích ra sao. Tao vẫn rút, vì tao còn tình cảm với Jisoo...

     Taehyung tu một hơi hết cạn chai nước ép, ánh mắt giận dữ ẩn sâu nét đượm buồm, cậu thật sự không nghĩ rằng Jisoo đã chiến thắng cái tôi đáng giá của Kim Taehyung bấy lâu nay, dù có muốn nhưng Taehyung lại chẳng thể oán trách cô dù chỉ một chút, tại sao chứ, tại sao Taehyung của lúc này lại chỉ biết cam chịu mà không thể giành lấy hạnh phúc cho riêng mình, vì ai mà cậu trở nên nhu nhược đánh mất bản thân như thế này đây? 

- Chơi với mày bao lâu nay, chẳng lẽ tao không nhìn rõ được tâm tư của mày? Đối với Jisoo, mày thích cậu ấy đặc biệt hơn những cô gái đã từng gặp lúc trước, và Jisoo thật sự khiến mày thay đổi.

- Đúng, tao thay đổi rồi, vậy mày nghĩ tao phải làm gì đây? 

            Chưa bao giờ Park Jimin nhìn thấy bộ dạng yếu đuối ngốc nghếch của Taehyung lúc này, chắc nó đã nhận ra lỗi sai của mình khi cố tình tránh mặt Jisoo thời gian qua, chắc Taehyung thật sự xem trọng Jisoo hơn bất kì cô gái nào khác. Nhưng chuyện tình cảm lần này lại không may mắn với nó vì Jisoo chỉ xem Taehyung như bạn bè bình thường và cô ấy đã có hạnh phúc cho riêng mình. Còn gì tốt hơn nếu nói chuyện rõ ràng với Jisoo một lần để giải quyết những khuất mắc trong lòng cả hai lúc này và mỗi người đều ủng hộ con đường riêng cho người còn lại, như vậy cả hai sẽ không phải ngại ngùng khi đối diện với nhau từ nay về sau, làm bạn đôi khi cũng tốt hơn ấy chứ. 

- Đi nói chuyện với Jisoo một lần đi, xem như giảng hòa cho cả hai...

-----

    Buổi chiều hôm đó, nghe lời Jimin, Taehyung hẹn Jisoo ra ghế đá ở sân sau nói chuyện riêng, Jisoo sau một lúc cũng nhận lời, nhưng Taehyung vì quá hồi hộp bồn chồn mà ra đợi chỗ hẹn sớm hơn 10 phút, cậu cứ loay hoay ở gốc cây đó, hết đi qua đi lại, ngồi xuống đứng lên, thở ngắn thở dài, không biết lựa lời sao cho vừa ý, chỉ mong Jisoo hiểu hết thật nhanh gọn, bởi Taehyung trước giờ kém khoản nói chuyện nghiêm túc thế này lắm. 

- Taehyung, cậu đợi lâu chưa...

- À, mình cũng... mới tới thôi...

    Taehyung bảo Jisoo cùng ngồi xuống ghế, cô nghe theo, nhưng chính cậu lại bối rối chưa muốn ngồi, cắn môi nhẹ một cái, liền ngồi xuống ngoan ngoãn như cậu em trai nhà bên. Hai người rơi vào im lặng được một lúc, Jisoo mới ngập ngừng lên tiếng trước. 

- Cậu... hẹn mình ra đây có chuyện gì..?

- Mình xin lỗi... Thực sự xin lỗi... 

- Cậu xin lỗi? Vì điều gì..?

        Jisoo thực sự không hiểu lắm, ừ thì nghe cậu ta giải thích cái đã, Taehyung vẫn chưa đi vào vấn đề chính mà. Nhưng có điều với gương mặt đỏ bừng thế kia chắc Kim công tử khó lòng mà nói chuyện suôn sẻ đây, cái dáng vẻ lo lắng còn hơn cả đi phỏng vấn xin việc nữa cơ. 

- Mình đã tránh mặt cậu thời gian qua, mình sai rồi, xin lỗi nhé, đừng giận mình được không..? 

- Mình cũng lo lắng vì điều đó, có lẽ vì mình mà cậu mới thấy có lỗi, mình mới cần xin lỗi chứ?

- Không không, là do mình trẻ con, mình không thấu đáo, cậu không phải xin lỗi đâu...

- Taehyung, mình biêt rõ tâm trạng của cậu. Mình biết cậu đau lòng bao nhiêu vì chuyện đó. Thú thật, mình không phải là không hề có cảm tình với cậu, nhưng mình không thể chấp nhận lời tỏ tình đó, hãy hiểu cho mình được không? 

      Từng lời Jisoo thốt ra như nhấn vào tai Taehyung không sót một chữ, ra là Jisoo cũng cảm thấy lo lắng cho cảm xúc của mình, cậu ấy không vô tâm như mình đã nghĩ, hơn nữa, Jisoo đã nói "có cảm tình" với Taehyung, vì sao mà cô không thể chấp nhận Taehyung mặc dù không hề ghét cậu, vì sao Jisoo lại đồng ý Seokjin, cậu đang rất muốn biết rõ về điều đó. 

- Cậu nói cậu cũng có cảm xúc với mình, nhưng sao lại không chấp nhận mình? Tại sao vậy Kim Jisoo?

         Taehyung cố gắng kìm chế cảm xúc cá nhân để giải bày hết những muộn phiền bấy lâu nay, nhưng sợ rằng vì mình nóng giận sẽ làm cho đối phương hoảng sợ, cánh môi mím chặt như muốn ứa máu, mồ hôi tỏa ra ướt nhòa gương mặt góc cạnh vốn đã rất thanh tú điển trai của Taehyung, cậu bây giờ là đang rất bức bối. Về phía Jisoo, nghe xong câu hỏi đó, cô giữ im lặng, vẻ mặt đã có chút thay đổi so với nét bình tĩnh ban nãy, cô cất tiếng trả lời nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh.

- Yêu mình là một nỗi đau, cậu sẽ không thể nhận lại những gì cậu đã cho đi, nên sẽ tốt hơn nếu cậu dành tình cảm chân thành này đến một người khác xứng đáng hơn mình. 

- Khoan đã, Jisoo đừng đi mà... Nếu không thể trở thành người yêu của nhau, chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ..?

    Khóe mi Taehyung chực trào như sắp khóc, đến nước này rồi, chỉ còn tình bạn mới níu giữ được mối quan hệ đáng tiếc của hai người. Jisoo đứng lại, cô cảm nhận được hơi thở dồn dập bồn chồn của người phía sau mình, một lúc, cô quay lại, nắm lấy bàn tay run rẩy của người kia mà nở nụ cười. 

- Nếu cậu muốn. Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt. Đừng bỏ rơi nhau nhé...

- Được, mãi là bạn tốt. Cảm ơn đã thấu hiểu cho mình... 

- Đừng khóc chứ, cậu vốn cứng rắn lắm mà!

           Nụ cười trên môi hé mở nhưng dòng lệ vẫn không ngừng tuôn, cuối cùng nỗi lo bấy lâu nay giữa hai người cũng được xóa bỏ, Jisoo thật sự hạnh phúc vì điều đó, và Taehyung còn vui hơn cô gấp trăm lần nữa cơ. Hai người họ siết chặt tay nhau, trao đến nhau ánh mắt sáng như ánh sao, chân thành và ngọt ngào nhất gửi đến nhau, một tình bạn đẹp dưới mái trường đại học, nhưng là nỗi buồn không ai thấu của một chàng sinh viên năm tư vừa 'rơi vào lưới tình' chưa được bao lâu, Kim Seokjin đã ở đó và cảm nhận hết câu chuyện giữa họ, cảm nhận bằng nỗi tủi nhục và ghen tị, cảm nhận bằng vết cắt con tim vừa được Jisoo ghim vào ngực áo...

-------

On Instagram 

20:53

SJ: Jisoo, chưa ngủ hả?

21:04

JS: Em vừa học bài xong. 

SJ: Anh chờ em trả lời nãy giờ đó. Giận ghê :'( 

JS: Em học bài thật mà, ngày mai có kiểm tra đầu tiết đó. 

SJ: Rồi rồi, cho là vậy đi. Anh hỏi em cái này được không?

JS: Anh hỏi đi. Em nghe đây. 

SJ: Sao lúc chiều không về với anh, làm anh đợi cả buổi đó, đi đâu thế?

JS:... ... Em đi ăn kem với Lisa, em quên gọi anh, xin lỗi nhiều a, đừng giận nhé!

SJ: Hôm nay Lisa với Jimin đi tập vũ đạo cho dance battle mà không phải sao? Anh thấy hai đứa nó ở phòng tập từ tiết 8 rồi.

JS:... ... 

SJ: Sao không trả lời anh thế? 

JS:... ... Em hẹn với Taehyung một chút...

SJ: Thế sao lại phải nói dối anh, em làm gì với nó?

JS: Em làm rơi tài liệu môn tiếng Anh lúc sáng, cậu ấy nhặt được nên trả em...

SJ: Nó không trả từ sớm đi chứ, hai đứa chung lớp mà không phải sao? 

JS: Em với cậu ấy xích mích với nhau nên không qua lại ở lớp nữa...

SJ: Ờ vậy... em đi ngủ đi... mai gặp lại. Ngủ ngon nhé :3

JS: Anh cũng ngủ ngon...

   Màn hình điện thoại tắt xuống, cũng là lúc Seokjin khép lại mi mắt, rất muốn chìm vào giấc ngủ sâu để quên đi mọi chuyện, nhưng hình ảnh buổi chiều cứ hiện lên rõ nét trong đầu anh làm Seokjin trằn trọc suy nghĩ. Lúc ấy rõ là anh tận mắt thấy họ nắm tay nhau cười vui vẻ, ừ thì cho rằng họ làm hòa đi, nhưng với chàng trai đã trải qua 22 mùa đông như anh thì ánh mắt trìu mến lúc đó Kim Taehyung trao cho người yêu của anh thật sự vượt quá mức tình bạn, kể cả bạn thân đi nữa, ánh mắt say đắm đó muốn nói lên rằng trong lòng thằng nhóc họ Kim đó thật sự ẩn chửa bóng hình của Jisoo không ít thì nhiều, Taehyung có trở thành mối đe dọa cho tình yêu chớm nở của anh và Jisoo hay không?

     Và không thể không nhắc đến bản thân Jisoo nữa, biết rằng cô ấy thân thiết với Taehyung lắm cơ, nhưng cô ấy giờ đây đã là 'hoa có chủ', tại sao vẫn thân mật quá mức với người khác giới như vậy, cô ấy có nghĩ đến mình lúc đối diện với Taehyung hay không. Những suy nghĩ ngốc nghếch đó không ngừng quanh quẩn trong đầu Seokjin như một cỗ ám ảnh, dày vò tâm trí anh phải nghĩ về nó suốt. Jisoo vừa nãy cũng đã nói dối anh, mặc dù cô ấy nói dối quá tệ, nhưng Jisoo phải nói dối vì lí do gì... Jisoo thật sự gặp Taehyung chỉ để lấy lại tài liệu học tập thôi đúng không..?

     Jisoo... vì sao anh lại lo lắng thế này... vì sao anh lại phản ứng thái quá khi thấy em ở cùng người khác... vì sao anh không thể an tâm nếu không nhìn thấy em... anh đã yêu em đến mức này rồi sao...?

.

.

.

-------------------------------------------------------------------Hết chap

.

.

.

Chap này hơi tội Jinnie he, nhưng hong sao, sẽ được bù đắp hết hoi. Nhớ tặng 1 sao nếu mọi người thích nó nhé :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro