Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seokjin! Mấy giờ rồi...

Yoongi ngái ngủ xoay qua xoay lại cũng chẳng thấy thằng bạn thân đâu, nghĩ là lại tá túc trong phòng tắm nữa rồi. Anh lờ mờ mở mắt mà gõ cửa.

- Mày ở trong đó hả?

-...

Đợi mãi chẳng thấy ai trả lời, Yoongi khó hiểu nhìn quanh, rồi tự đẩy cửa vào, à thì ra cửa không khoá, thế cậu ta đi đâu mất rồi? Đảo mắt một hồi, anh chú ý đến mảnh giấy màu vàng nhỏ ở góc bàn.

"Tao đi dạo phố một chút. Mày ngủ dậy cứ đi ăn sáng với Namjoon đi."

-------------------------

- Thế chiều nay em về Seoul rồi à?

- Vâng, bọn em đến đây để tham dự đêm nhạc tối qua thôi, về còn bận rộn với kì thi sắp tới nữa.

- Jisoo này...

Seokjin thay đổi sắc mặt, anh đưa ly cà phê lên húp một ngụm lấy tinh thần, rồi đưa đôi mắt trầm tư nhìn thẳng vào cô gái sánh bước bên cạnh.

- Em thấy anh là người thế nào?

- Anh hả... Một tiền bối đáng nể, tốt bụng, ngoại hình ưu tú, quan tâm đến mọi người...

- Anh thích em!

- Hả?

Jisoo hết sức ngạc nhiên, loại chuyện gì thế này, cô sinh sống ở đây bao nhiêu lâu rồi, tìm hiểu bao nhiêu thứ về con người ở đây từ chuyện tình cảm đến ái dục, trên phim ảnh hay ngoài đời thực đều từng trải nghiệm hết. Nhưng mà, cái chuyện trong vòng chưa đầy 24h có tới hai người nói thích cô thì ai mà tin nổi?

- Anh cảm thấy mình thực sự thích em, không biết là từ khi nào nữa...

- Anh đang đùa phải không?

- Anh thực sự nghiêm túc Jisoo ạ. Nếu em thấy anh không đứng đắn thì thôi vậy, xem như ta chưa từng nói chuyện này với nhau nhé?

Jisoo trầm ngâm thật lâu, có vẻ đã vài phút trôi qua, hai người vẫn thả bước trên con phố buổi sáng sớm vắng người đó, từng đợt gió lạnh thổi qua như cắt da xẻ thịt, làm phất phơ lọn tóc mượt mà của Jisoo, Seokjin thật sự chỉ muốn nhìn ngắm cô trong hình ảnh này lâu hơn nữa, sau một khoảng im ắng khá dài, Jisoo khẽ lên tiếng dập tắt sự ngại ngùng của hai người.

- Nếu em cho anh cơ hội. Anh có thể làm được những gì?

- Anh... anh sẽ... quan tâm em hơn nữa... yêu thương em hơn nữa... và... sẽ luôn kề cạnh bên em mọi lúc...

Seokjin ấp úng nói ra từng chữ một, anh thật sự bối rối không biết xoay sở thế nào, từ trước đến nay anh chỉ nghe được những lời thổ lộ từ người khác, chưa bao giờ trải qua cảm giác ngượng chín mặt khi tự mình nói thích người khác, thật không thể tin được, năm nay anh đã 21 tuổi và có vẻ lần đầu tiên Seokjin hiểu được thầm thương trộm nhớ là như thế nào. Jisoo thật sự thích thú trước vẻ 'khổ sở' bây giờ của Jisoo, cô không nhịn được liền thốt ra vài tiếng cười khẽ.

- Em sẽ cho anh câu trả lời, có thể là vào ngày mai.

Cô cười thật tươi rồi kéo tay anh chạy vút qua màn sương ánh vàng buổi sớm, có lẽ Jisoo đã sớm có quyết định cho riêng mình, chỉ là ai sẽ chiến thắng trong trò chơi tình ái này hay thôi.

-----------

- Lisa, Jisoo đi đâu mà chưa thấy về thế, chúng ta phải ra sân bay liền đấy.

- Mình chả biết nữa, cậu ấy chỉ nhắn tin bảo đi dạo một lát mà giờ còn chưa thấy về.

Cả ba người lo lắng sốt ruột không thôi, Jisoo mới đến đây lần đầu tiên lại còn đi lung tung như vậy, không biết có bị lạc chưa? Hành lí họ đã soạn xong sẵn, chỉ đợi cô ấy đến rồi cùng ra sân bay.

- Xin lỗi, mình về trễ.

- Cậu đi lạc phải không?

- Không có mà. Ta đi mau thôi.

Taehyung ngay lập tức nhìn ra vẻ khác lạ trong nét biểu cảm của Jisoo, từ tối hôm qua anh chẳng nhận được câu trả lời từ cô, Jisoo lại có vẻ hơi né tránh anh mỗi khi hai người ở gần nhau, Taehyung sớm đoán ra được Jisoo chỉ xem mình ở mối quan hệ bạn bè, có lẽ cô sẽ khó mà chấp nhận anh nhưng Kim Taehyung không phải người dễ bỏ cuộc, anh sẽ có được sự quan tâm từ cô bằng chính thực lực này, và Taehyung chưa từng thất bại trước bất kì cô gái nào rơi vào tầm ngắm của anh, anh càng tự tin hơn vào chính mình.

Jisoo và Lisa đang ngồi ở phòng chờ vì còn 1 giờ nữa máy bay mới cất cánh, hai cô gái tám chuyện suốt buổi trong khi hai chàng trai đang thu xếp thủ tục và chuẩn bị cho chuyến bay.

- Jisoo a, sao tối hôm qua đến giờ mình thấy Taehyung lạ lạ ấy nhỉ?

- Lạ lạ là sao? Mình không hiểu?

- Cậu ấy có vẻ lo lắng về điều gì đó? Jimin cũng thấy như vậy đấy.

- Vậy hả..?

Jisoo ngập ngừng trước câu nói vừa rồi của cô bạn. Taehyung lo lắng, có phải lo lắng vì mình không trả lời cậu ấy, hay vì lý do nào nữa. Đúng là khó xử thật, nhưng Jisoo không muốn Taehyung dành tình cảm cho mình nhiều đến thế, cho là cô cũng có một chút cảm mến với cậu ta đi. Nhưng để quyết định tiến xa hơn nữa thì người thiệt thòi nhất chỉ có Taehyung chứ không phải cô, cô thật sự không muốn nhìn thấy cậu ấy đau khổ vì mình chút nào, không thể.

- Cậu nghĩ vẩn vơ cái gì đó? Có phải cậu với Taehyung xích mích không?

- Làm gì có... Bọn mình đã xích mích gì đâu...

- Hai cậu thật khó hiểu đó...

Hừ, Jisoo cười thầm. Đúng là cô rất khó hiểu, dù cho là Lisa, Taehyung hay tiền bối Seokjin đi nữa, cá chắc rằng mọi người không thể biết được rằng Jisoo này là ai đâu...

---------------------

Chuyến bay hạ cánh tại Seoul cũng đã chiều tối. Bốn người họ đều mệt mỏi sau chuyến hành trình dài nên chỉ cùng nhau ăn tối rồi chia tay mỗi người một ngã.

Jisoo dạo bước trên con phố rực rỡ ánh đèn thật tự do và yên bình mà cứ ngỡ lâu rồi mới được trải nghiệm lại. Những kí ức vài năm về trước bỗng tái hiện lại trong tâm trí cô như một thước phim ngắn, cô tự cười với chính bản thân mình, nhớ lúc ấy cô như một kẻ điên loay hoay khổ sở với những điều 'có nằm mơ cũng không nhìn thấy' của không gian xung quanh mà lần đầu tiên tới đây, một cô gái ngạc nhiên với tất cả mọi thứ về một đô thị phồn hoa tráng lệ và tràn ngập ánh đèn trước mắt, những con người nơi đây cũng khác, họ thật yếu ớt, không biết sử dụng phép thuật mà cô cho đó là 'khả năng bẩm sinh của mỗi người khi còn ở quê nhà. Cô chưa từng nghĩ rằng bản thân mình cũng không đụng tới khả năng bẩm sinh ấy đã vài năm trôi qua sinh sống ở đây, thật khó hiểu, vì sao mà cô vẫn tồn tại được đi không có phép thuật nhỉ. Đến bây giờ nơi cô đang hiện diện vẫn thật sự để lại trong tâm trí Jisoo nhiều câu hỏi, rằng con người nơi đây chỉ sử dụng đầu óc, trí tuệ và cảm xúc để tạo ra tất cả mọi của cải vật chất và kết nối lẫn nhau. Họ có cái mà ở xứ sở của cô chưa bao giờ được biết đến, là tình yêu...

Jisoo thật sự mệt mỏi sau một ngày dài, cô đang lăn lộn bên chiếc giường thân yêu đã nhiều phút và có thể sẽ khép đôi mắt lại để thư giãn, rồi chợt cô lại nghe có tiếng gọi khẽ thì thầm bên tai như đang muốn tâm sự với mình.

"Con đã biết bản thân mình nên làm gì rồi chứ"

- Mẹ... là mẹ đúng không?

"Mọi người ở đây luôn chờ con. Hãy quay về con nhé?"

- Nhưng mà... con có gây ra lỗi lầm đối với những người ở đây không..?

"Sẽ chẳng có điều gì cả, chỉ cần con luôn nhớ tới mục đích của bản thân là được."

-----------------

Vài ngày trôi qua...

- Jisoo. Xem này, chiếc váy này xinh thật.

Seokjin cười thích thú ngắm nghía bộ váy trắng xinh đẹp trong một cửa hàng ở trung tâm thương mại. Anh đang tận hưởng những ngày hẹn hò đầu tiên của đời mình, bên cạnh cô hậu bối Kim Jisoo. Sẽ thật là một chuyện tình khó hiểu khi cả hai vừa chỉ quen biết nhau vài tuần liền trở thành người yêu của nhau. Còn nhớ hôm ở Ilsan, Jisoo được hai chàng trai cùng lúc thổ lộ tình cảm, sau nhiều lần suy nghĩ đắng đo cô đưa ra câu đồng ý cho anh tiền bối lớn hơn mình 3 tuổi thay vì cậu bạn chung lớp, mọi thứ đã được Kim Jisoo sắp xếp hợp lí dẫn đến việc hẹn hò 'vội vã' với Kim Seokjin nhưng có lẽ anh ta khó lòng mà đoán ra được ẩn ý trong đầu cô lúc này.

- Anh à, chiếc váy này đắc lắm đó. Có nên phung phí đến vậy không?

- Đừng lo, vì em thì anh sẽ không ngại bất cứ thứ gì!

Jisoo hơi cau có khi nhìn vào giá tiền của bộ váy trước mắt, ừ thì trông là xinh xắn đi, nhưng nó khiến cô không thoải mái vì Seokjin là người trả tiền, từ trước đến nay Jisoo không bao giờ nhận món quà nào có giá trị cao đến như vậy nên cô khá sốc. 800 đô thì không phải quá đắc sao?

Hai người họ mua sắm rất nhiều thứ, từ quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang cho cả hai nhiều đến cả chục ngàn đô, một số tiền mà Jisoo cô không thể đếm nỗi bằng bao nhiêu won mà cô hay sử dụng. Anh ta lấy đâu ra số tiền khủng khiếp này chứ, là một thiếu gia thượng lưu hay tồn tại trong một băng đản ngầm nổi tiếng nào đó. Cô nghĩ thầm mà thực tế vẫn không ngăn nổi cái sự 'đốt tiền' rừng rực của 'chàng người yêu mới' kia.

- Hôm nay đến đây là đủ rồi. Lần sau đừng phung phí như vậy nữa nhé. Em không thích thế đâu.

- Được rồi được rồi, anh muốn được thấy em diện nó trong mấy lần đi chơi sắp tới nên mới mua nhiều vậy đấy?

Jisoo thở dài, anh ta thực sự yêu thương cô đến thế, rồi lúc biết được sự thật về thân phận của cô thì sẽ sốc ra sao nhỉ? Cô cố gắng kìm nén cảm giác riêng tư mà nở nụ cười hài lòng với người yêu, không biết đến khi nào cô sẽ thực sự 'chiếm được trái tim' của người này để hóa giải lời nguyền đang siết chặt lấy mình bao nhiêu lâu nay để rời khỏi cái thế giới kì lạ này nữa. Trước mắt thì hoàn thành tốt trách nhiệm của mình vẫn hơn.

Mỗi ngày trôi qua đối với Jisoo thật lo lắng, càng để Seokjin nuôi hy vọng bao nhiêu càng cảm thấy bản thân có lỗi với anh ấy, cô biết rằng trước sau gì người này cũng chịu đựng đau khổ vì cô nhưng cô không thể không lợi dụng tình cảm từ anh ấy. Và một điều nữa khiến Kim Jisoo phải đau đầu trằn trọc suốt mấy đêm liền, liệu cô có bị động lòng trước tình yêu của anh không..?

- Jisoo a, dạo gần đây Taehyung có vẻ kì lạ lắm, cậu ấy giận chúng ta à?

- Mình không biết, chắc không có gì đâu...

- Jimin cũng chẳng nói với bọn mình lời nào. Hai người đó bị gì vậy chứ?

    Kim Taehyung, chắc hẳn cậu ấy đã biết chuyện cô và Seokjin hẹn hò, hẳn là các anh chị trong team âm nhạc truyền miệng nhau, cô không nghĩ là cảm giác bị từ chối sẽ khó chịu đến thế, Jisoo đơn giản nghĩ là nếu không làm người yêu thì cô và Taehyung vẫn có thể giữ mối quan hệ bạn bè, nhưng có lẽ Jisoo đã sai. Dạo gần đây kể từ sau chuyến du lịch đó, Taehyung cùng Jimin như tách ra khỏi nhóm bọn họ, hai cậu ấy thường xuyên có ý tránh né Jisoo, Lisa vô tình cũng bị liên lụy. Jisoo thật sự rất buồn vì điều đó, cô đã tự mình cắt đứt tình bạn ấy rồi có phải không?

- Hay mình hỏi Jimin nhé. Có lẽ cậu ấy sẽ dễ tiếp thu hơn.

- Ừ... tùy cậu...

- Jisoo à, ngay cả cậu cũng thay đổi sao? Mọi người sao thế này?

- Lisa, mình có người yêu rồi...

-----------

- Taehyung, uống ít rượu thôi, hại bao tử đó.

- Mày nói xem tao phải làm thế nào đây?

- Chỉ là cua không được thôi mà, việc gì phải khổ sở như thế?

   Jimin mệt mỏi với dáng vẻ thằng bạn thân lúc này, chính cậu cũng cảm thấy Taehyung có vẻ kì lạ từ sau buổi đi chơi với nhau, rõ ràng là cậu ta ít nói hơn trước, và không còn giao lưu thân thiết với Jisoo và Lisa như trước nữa. Điều tra ra thì biết thằng này bị từ chối tình cảm, nhưng mà Jimin cậu vẫn chưa hề hay biết cô gái nào đó ngu ngốc mà lại không chấp nhận một thiếu gia phong trần lạnh lùng chuẩn tiểu thuyết ngôn tình như bạn thân của cậu đây, ngoại hình, tính cách, địa vị Kim Taehyung đều thừa. Cô gái đó đúng là không có mắt nhìn người.

- Nhưng mà, sao dạo gần đây thấy mày có vẻ né tránh hai nhỏ kia thế?

- Vì người từ chối tao chính là Kim Jisoo!
.
.
.
-----------Hết chương----------
.
.
.
Thú thật là do ngâm giấm quá lâu mà tui quên cmn tình tiết cho fic này luôn rồi, nên mấy chap gần đây hơi nhạt :(( Sorry mọi người nhiều. Đang cố vận nội công để đẻ thêm ý đây :((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro