Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seokjin, nhanh lên, đói bụng quá rồi nè.

- Từ từ ông nội, tóc tao cần ít gel để vào nếp.

      Yoongi thở dài ngao ngán đứng đợi thằng bạn bên ngoài phòng vệ sinh đã 30 phút, bọn họ hẹn Namjoon lúc 7:00 ở nhà hàng truyền thống Sooyang để ăn tối rồi cùng tham dự music festival lúc 9:00 ở quảng trường Ilsan. Bây giờ đã là 6:45 mà hai người họ vẫn chưa ra khỏi khách sạn, Yoongi sốt máu mặt đập cửa ầm ầm mà chỉ nghe lại duy nhất chữ "từ từ". Haizzz, không biết có nên bỏ thằng cha này rồi đến điểm hẹn trước không nữa.

- 31 phút 18 giây, mày nấu cơm trong đó hả Kim Seokjin?

- Tại cái mái tóc quỷ quái này không theo ý tao chứ bộ.

- Vậy cạo trọc đầu mẹ đê. -.-

        Seokjin bĩu môi ghẹo gan Yoongi rồi chuẩn bị xuất phát, Yoongi thì mang giày rồi gọi taxi tới đón, khách sạn họ ở cách nhà bố mẹ Namjoon 2 km nhưng cách nhà hàng tới 5,5 km, kiểu này tới trễ là cái chắc luôn. Xe tới nơi, hai người họ gấp rút thúc giục tài xế chạy với tốc độ nhanh và sẽ bo thêm tiền, tuy vậy cái kết họ nhận lại được là kẹt xe hạng nặng ở trung tâm thành phố Ilsan, đáng đời :)

- Hả? Kia là Jisoo..?

       Seokjin khẽ thốt lên khi nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô, bóng dáng một gái đang khoác tay một cô bạn khác đi bộ trên vỉa hè ngược hướng với xe của anh, rõ ràng không ai khác là Jisoo và Lisa đây mà. Họ cũng tới đây du lịch sao? Anh bất giác nở nụ cười với chính bản thân, lập tức lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Jisoo qua Instagram.

6:55PM
SJ: Hi! Đang làm gì thế?

7:00PM
JS: Em đang đi du lịch cùng hội bạn đây tiền bối!
SJ: Đi Ilsan phải không?
JS: Vâng?! Sao anh biết thế?
SJ: Anh cũng đang ở đây này!
JS: Hả? Thật sao? Anh đùa phải không?
SJ: offline 1 phút trước

- Hai người thật đúng giờ. 7:15 rồi đấy -.-

- Do tên tài xế chạy chậm quá thôi. Nếu là anh thì 6:55 đã đến nơi.

       Namjoon thở dài, cậu đã cố ý không để họ đợi nên 6:50 đã ở đây rồi, ngồi tám chuyện với Hoseok suốt buổi qua Twitter, nào ngờ gần nửa giờ sau mới thấy bóng dáng hai người này, ta nói chán thiệt chứ. Ba người họ cùng vào nhà hàng, hôm nay là giữa tuần mà quán này vẫn tấp nập người ra kẻ vào như thế thì thật đáng nể a.

- Mày ăn gì đây?

- Để Namjoon gọi đi. Tao không rành ẩm thực ở đây.

- Con heo như mày mà cũng có lúc không rành về đồ ăn nữa hả?

- Láo toét vừa thôi Min Yoongi -.-

        Bữa ăn ấy phải chờ khá lâu vì quán đang trong tình trạng nghẹt kín người, nhân viên bay qua nhảy lại vẫn không phục vụ kịp cho hết, cứ như quán này sinh ra để mọi người ăn tối thôi vậy. Bữa tối của họ vì thế mà kéo dài đến tận 8:30 mới kết thúc. Vì địa điểm tổ chức Music Festival cũng gần đây nên họ quyết định tản bộ thưởng ngoạn vẻ đẹp đô thị về đêm của Ilsan, trên đường đi còn ghé qua tấp lại mấy địa điểm ăn uống vỉa hè vui vô cùng thích thú và vui vẻ. Bất giác, họ nhìn thấy bên đường tụ tập rất đông người đang chăm chú theo dõi gì đó. Vì tò mò mà tiến lại, ra là những người này đang thích thú trước một bộ đôi trẻ tuổi đang trình diễn những bản nhạc aucoustic thật tuyệt vời, đong đầy cảm xúc. Chàng trai kia nâng lên mình chiếc đàn guitar cùng những ngón tay thon dài khẽ lướt trên giai điệu ngọt ngào sâu lắng ấy, đứng bên cạnh chàng trai là một cô gái với gương mặt thanh tú, đôi mắt xinh đẹp khép lại và cất cao giọng hát một cách tự tin trước hàng chục người vây quanh. Hình ảnh ấy từ khi nào khiến trái tim Seokjin thổn thức không thôi, giờ đây trước mắt anh không còn là cặp đôi trẻ tuổi kia nữa, mà anh đang tận mắt nhìn thấy chính mình đang chơi nhạc bên cạnh một giọng hát ngọt ngào khác, là Jisoo. Thật kì lạ, tại sao anh lại nghĩ đến Jisoo chứ, có phải chăng vì cô gái kia đang thể hiện thật tuyệt vời ca khúc 'Snow Flower' mà Jisoo từng hát ở buổi luyện tập, hay vì anh thực sự đã rơi vào lưới tình từ khi nào không biết. Seokjin đứng đó rất lâu, không biết là đã bao lâu rồi, nhưng anh vội quay về thực tại khi Yoongi vỗ vai và đưa anh ly kem Hokang vừa mua được bên kia đường.

- Xem thế đủ rồi, nhanh lên coi.

- Ờ ờ... xin lỗi.

     Seokjin rời đi, nhưng ánh mắt vẫn dõi về nơi đó, dõi về những cảm xúc khó tả mà anh bộc lộ được khi nghĩ về cô hậu bối mà anh yêu mến qua màn trình diễn đường phố vừa rồi. Bước được vài bước nữa, liền lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Jisoo không do dự. 

8:55PM
SJ: Tối nay em sẽ đến Music Festival ở quảng trường chứ?
9:00PM
JS: Em đang có mặt ở đó với Lisa, còn Taehyung và Jimin thì đi mua thức ăn rồi ạ.
SJ: Bọn anh vừa tới đây, đông người thật đó.
JS: Em đang đứng ở phía đông của sân khấu, nếu có thể anh qua đây chung vui đi ><

- Phải chờ đến khi nào đây Namjoon. Anh buồn ngủ quá!

- 9:45 mới bắt đầu lận đó, thức khuya một lần có chết đâu mà lo.

- Hay hai người ở đây chơi đi, anh về khách sạn ngủ trước.

          Yoongi ngáp ngắn ngáp dài như chưa được ngủ 2 ngày rồi vậy. Thực sự anh cũng muốn ở lại chơi nhưng cái tật buồn ngủ đã thành thói quen mất rồi, cứ đến giờ này là anh lại lên cơn, mà không được ngủ thì lại cau có khó chịu lắm. Seokjin thấy vậy trong đầu nảy ra một ý tưởng, anh vỗ vai Namjoon.

- Em dẫn Yoongi ra ngồi cà phê chờ đi, cũng còn sớm mà. Anh đi vệ sinh rồi tìm mua vài món ăn vặt, sau đó sẽ gọi cho em.

- Ở đây đông lắm, anh vừa tới lần đầu dễ lạc đó.

- Không sao, cứ đi với nó đi. Anh lo được mà.

- Vậy thôi em đi trước nhé. Nhớ gọi cho em đó.

     Namjoon hơi cau mày, một tay vẫy chào Seokjin, tay còn lại túm vai Yoongi mà lôi đi một nước. Seokjin hài lòng với kế hoạch của mình rồi lại lấy điện thoại ra bấm bấm liên hồi.

9:20PM
SJ: Em còn ở đó không? Anh ghé qua nhé!
...
JS: Jimin với Lisa đi chơi gắp thú bông ở quán cà phê bên kia rồi, em đang ngồi với Taehyung. Anh qua đây đi.
SJ: ...À vậy lát nữa anh qua nha. Namjoon nhờ anh chút chuyện.
JS: Khi nào qua thì nhắn với em nhé! ^^
...

- Tại sao mình lại khó chịu khi em ấy ở cùng người khác chứ, mình đang ghen ư?

--------------

- Jisoo này...

- Sao chứ?

       Taehyung tỏ vẻ lưỡng lự, dường như cậu ta đang tính toán gì đó. Đối diện với ánh mắt long lanh kia làm mọi hành động của cậu bị xáo trộn mất. Thở nhẹ một hơi, cậu đưa tay vào túi áo khoác, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp đỏ sẫm, đưa đến trước mặt Jisoo một cách khó hiểu.

- Tặng cậu này.

- Cái gì thế?

- Mở ra thì biết.

       Taehyung mỉm cười thật tươi, bảo Jisoo tự tay khui quà. Cô mở ra, bên trong chiếc hộp hắt sáng làm cô vô tình chói mắt. Nhìn rõ thì đây là một chiếc kẹp tóc, nhưng trông nó không hề rẻ tiền một chút nào. Bao quanh được đính đá saphia xanh thật lấp lánh thu hút ánh nhìn, và nếu nhìn thật rõ vào viên đá lớn nhất ở giữa, Jisoo có thể thấy tên mình khắc trên đó, thật tinh xảo và có vẻ cô rất thích món quà này:

- Cậu chuẩn bị nó từ khi nào vậy? Hôm nay cũng đâu phải sinh nhật mình?

- Cậu làm bạn gái tớ nhé? Tớ thực sự thích cậu, Jisoo a.

- Bạn gái? Ý cậu là muốn trở thành người yêu của tớ?

- Thế cậu có đồng ý không?

        Ánh mắt trông đợi của Taehyung khiến Jisoo nhất thời rung động, nhưng cô thực sự rơi vào trạng thái khó xử, gì vậy chứ, cô chỉ vừa quen biết Taehyung được vỏn vẹn 1 tháng mà cậu ta đã thích cô rồi sao? Liệu có thể chấp nhận hay nên từ chối, liệu cô có thể trông đợi được điều gì từ người này.

Liệu cô có thể trở về bằng tình yêu của cậu ta...?

----------------Hết chương---------------

Mọi người đừng đọc chùa nữa a khóc thật đóa ~~ :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro