Chương 13(END): Dưới cơn mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu căn hộ cao cấp thuộc tập đoàn BTS...
Sáng hôm sau...
Ánh nắng nhẹ trên bầu trời Massachusetes rọi qua bức tường kính chắc chắn, chiếu vào căn phòng ngủ. Hơi nheo mắt, quay lưng lại phía cửa nhằm trốn đi tia nắng phiền phức, Jisoo chợt ngẩn người trước vẻ đẹp của người đàn ông nằm bên mình.
Gương mặt không góc chết, sống mũi cao thẳng, ngũ quan cương nghị đẹp đẽ, bờ môi dày hiếm có của một người đàn ông. Trên hết, vẻ bình yên thư thái của người đàn ông này làm cô không thể rời mắt. Người này thật giống với người mà cô yêu trong quá khứ.
Thở dài nhìn anh, Jisoo chợt giật mình.
Đây là đâu?

Tại sao mình lại ở đây?

Mình... không mặc quần áo ư?

Kim Seok Jin đang nằm cạnh mình sao?

Cô ngơ ngác nhìn cơ thể mình trong chăn, nhìn quanh căn phòng xa hoa mà lạ lẫm trước mặt, rồi nhìn qua Kim Seok Jin- đầu sỏ phạm tội vẫn ở đây mà ngủ ngon thở đều. Jisoo tái mặt, hét lên.
"AAAAAAAAAAAAA!!!!!"
"AAAAAAAAAAAAA!!!!!" Người nằm cạnh cô cũng giật mình mà bật dậy. "Kim Jisoo, mới sáng sớm em la hét cái g-"
Bốp!
Một lực đạo sắc bén thành công lật mặt anh sang một bên. Jisoo nhìn anh bằng đôi mắt hừng hực lửa giận.
"Đồ khốn! Tôi sẽ kiện anh!"
Thế đấy! Đem quân đến cứu nàng, dùng kha khá tinh lực cho nàng cả đêm qua, âu yếm chăm sóc nàng từng tí một, thế mà tỉnh rượu một cái là nàng tặng cho ta một cái tát mém bay mặt, lại gọi ta là đồ khốn! Nỗi đau này ai thấu hiểu cho ta đây?
"Tội danh?"
"Bắt cóc và xâm hại phụ nữ!"
"Tôi bắt cóc và xâm hại em hả?" Anh cười cay đắng, tung chăn rời khỏi giường. Thân thể lõa lồ của người đàn ông hiện ra làm cô hoảng hốt.
"Anh! Tên... tên đáng ghét này! Quần áo của anh đâu?!!!"
"Hmm?? Đáng lẽ tôi mới là người nên hỏi câu đó chứ? Đồ của tôi hôm qua bị em lột sạch rồi còn gì." Seok Jin trưng ra vẻ mặt người bị hại nhìn cô.
"C... cái gì??!!!"
"Hôm qua em còn cưỡi lên người tôi, xé rách áo tôi, tuyên bố cho tôi biết cảm giác nằm dưới như thế nào." Anh vẫn tiếp tục kể lại. "Cứ ngồi suy nghĩ đi. Tôi đi tắm." Seok Jin với tay lấy áo choàng tắm mặc vào, quay lại nói.
Jisoo rụng rời. Chuyện này thật sự khó tin. Cô đồng thời cảm giác hạ thân đang truyền tới cơn đau dữ dội. Nhìn xung quanh căn phòng, cái áo sơmi của anh bị xé làm đôi, mảnh quần nằm bung bét dưới nền nhà. Trước đây khi cả hai làm tình, không hề có chuyện anh phá hoại quần áo như vậy.

Nhưng chẳng lẽ đây là tác phẩm của cô?

Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, Jisoo chợt nhớ lại. Tối hôm qua mình đã đi uống rượu với Park Jinyoung. Sau đó thì say rồi ngủ mất. Chẳng lẽ...
"Park Jinyoung đâu? Anh đã làm gì anh ấy? Hôm qua anh ấy đi cùng tôi cơ mà?" Cô hỏi dồn dập khi anh bước ra.
Anh cau mày.
"Tôi làm gì hắn? Phải nói là hắn đã làm gì em mới đúng chứ!"
"Đừng nói vớ vẩn nữa! Anh ham muốn đến mức bắt cóc tôi đi, làm hại Jinyoung. Anh ấy ở đâu rồi? Anh bắt Park Jinyoung đi đâu?!! Đồ xấu xa bỉ ổi vô sỉ vô nhân đạo-"
Lời đang nói lập tức bị đẩy ngược vào trong. Seok Jin lao lên giường đè cô ngã xuống mà chuẩn xác khóa môi cô lại. Jisoo vùng vẫy nhưng toàn thân vô lực không thể phản kháng, để mặc anh giày vò. Nụ hôn này chẳng có ngọt ngào mê muội, không có chút gì nhẹ nhàng mà mang đầy cường bạo. Điên cuồng hôn lên khuôn miệng đang nói những lời nhục mạ mình, một lát sau, anh mới buông ra. Đan hai tay vào tay cô, ấn chặt cô xuống giường, Seok Jin quét ánh mắt nóng bỏng lên khuôn mặt đang đỏ hồng của Jisoo. Hai gương mặt ghé sát nhau mờ ám.
"Ngưng nói được chưa? Để nghe tôi nói?"
"?"
"Em nghĩ tôi là loại người xấu xa đến mức ấy à?"
"*gật*"
"Này, thật hả?"
"Đúng mà..."
"Em có biết, nếu tôi đến chậm dù chỉ một phút thôi, em đã biến thành mồi cho Park Jinyoung rồi không?"
"Hả?" Jisoo giật mình, đồng tử chấn động. Cô tìm cách vùng dậy nhưng anh quá khỏe, lại ấn cô xuống. "Hôm qua, rốt cuộc, tôi bị làm sao?"
"Chờ chút." Seok Jin với tay lấy điện thoại trên đầu giường, gọi đến cho Jeon Jungkook.

Lúc này, ở tập đoàn BTS...
"Alo chủ tịch!" Jungkook vội nhấc máy. Lisa đang ngồi cũng đứng bật dậy.
"Chuyển máy cho thư ký Manoban giúp tôi." Anh ra lệnh, mở loa ngoài điện thoại, nhìn cô đầy ẩn ý.
"Alo?!" Giọng nói của Jisoo từ đầu dây kia làm Lisa giật mình.
"Chủ tịch! Cô không sao chứ??!! Hắn có làm đau cô không?"
"Hắn là ai?"
Lisa gần như hét lên.
"Cô không nhớ Park Jinyoung đã làm gì với cô hôm qua sao? Hắn đã chuốc say, đánh thuốc bắt cóc cô làm con tin đòi tiền chuộc từ chủ tịch Kim của BTS. Hôm qua nếu chủ tịch Kim tới chậm một chút là cô bị hắn xử đẹp rồi."
Jisoo nghe toàn bộ những gì Lisa nói, vẫn cảm thấy có chút khó tin.
"Chủ tịch nghỉ ngơi đi ạ. Hôm qua chắc đã mệt rồi." Lisa dập máy. Cô đưa ánh mắt vẫn còn hoài nghi nhìn Seok Jin.
"Tin nhắn đây nếu em vẫn còn nghi ngờ."
Anh mở đoạn tin nhắn từ số lạ hôm qua cho cô xem. Jisoo hơi nhíu mày, lấy điện thoại ra kiểm tra. Đây chính là số mà Park Jinyoung dùng để gọi cho cô.
Sự thật đã rõ ràng. Seok Jin là ân nhân của cô.
Jisoo đưa ánh mắt áy náy nhìn anh.
"Sao? Hiểu ra chưa?" Anh nhếch mép hỏi.
"Tôi xin lỗi."
"Được rồi, khômg sao đâu." Anh chống tay lên, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi đưa tay ôm cả cơ thể cô vào lòng. "Khi tôi không cho phép, không kẻ nào được động vào em."
Giọng nói ấm áp thì thầm bên tai làm dịu đi nội tâm đang dậy sóng của cô.
"Đau không?"
"Gì cơ?" Anh ngạc nhiên hỏi.
"Mặt anh, đau không?" Jisoo đưa tay chạm lên bên má bị tát khi nãy.
Thái độ hối lỗi của cô làm anh bật cười.
"Không sao đâu." Seok Jin đỡ cô ngồi thẳng dậy. "Đi tắm đi. Tôi đưa em đến một nơi."
Lúc này cô mới nhớ ra thân thể trống trơn của mình đang lấp ló sau tấm chăn vội vã kéo chăn che lại kín cổ. Anh chỉ có thể cười.
"Che chắn gì nữa, mọi nơi trên cơ thể em tôi đều đã thấy rồi."
Lườm anh một cái cháy mắt, Jisoo quấn chăn ngồi dậy bước xuống giường. Mũi chân còn chưa chạm đất, toàn thân đã được anh bế lên.
"Em còn yếu lắm. Hôm qua đã vất vả rồi."
Câu nói của anh làm cô nhớ tới lời Lisa ban nãy.
"Chủ tịch hôm qua chắc đã mệt rồi."
Lisa đã biết sao? Nghĩ đến đây, cô đỏ mặt.

Làn nước nóng cùng bọt xà phòng nhẹ bất ngờ bao phủ làm Jisoo giật mình.
"Tắm xong thì ra ăn sáng." Anh đặt khăn tắm lên kệ tủ cạnh bồn tắm.
"Anh định đi đâu sao?"
"Đi mua quần áo cho em. Quần áo hôm qua không mặc được nữa" Seok Jin xoa nhẹ lên tóc cô. "Ngoan ngoãn ở đây chờ. Tôi sẽ về nhanh thôi."
Trước khi đi anh còn không quên hôn nhẹ lên trán cô rồi mới đóng cửa ra ngoài.

Jisoo bối rối nhớ lại. Mọi hành động của anh nhẹ nhàng như bao bọc một món đồ dễ vỡ, khiến cô không khỏi cảm động. 6 năm rời đi không làm cô quên được anh, mà thậm chí nỗi nhớ này còn dai dẳng hơn.

Trong lòng Jisoo, anh đã sẵn có một vị trí quan trọng không thể xóa bỏ.        ______________________________________________
Lalisa đã khuyên Jisoo nghỉ, vì vậy cô không phải đi làm hôm nay. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, bị anh quấy rối khi thay đồ một chút, cuối cùng cả hai cũng ra được khỏi nhà. Jisoo cuốn một cái khăn lụa che kín cổ, cốt để che đi vài thứ-mà-ai-cũng-biết-là-gì do Seok Jin để lại. Xuống dưới hầm để xe, cô vẫn cau có, trái ngược với ai kia tâm trạng thư thả lái xe.
"Tránh xa tôi ra!"
"Đây là lời mà một người nên nói với ân nhân của mình sao?"
"Cứu tôi về những anh vẫn đè tôi còn gì?!!"
"Ai đè ai cơ? Hôm qua em..."
"Đấy là do tôi đang say với cả bị bỏ thuốc, nhưng mà mấy cái dấu hôn trên tay tôi này là do ai?!! Nếu tôi mà đè anh ra thì mấy thứ này phải ở trên người anh chứ?!!!!"
"À thì tôi cũng có động chân động tay... Ai bảo em mời gọi tôi!"
"Chết tiệt!"
Cãi qua cãi lại một hồi thì xe đã đến nơi.
"Đây là đâu?" Jisoo bước xuống xe hỏi.
"Trại tạm giam." Seok Jin tới bên cạnh cô. Thoáng thấy vẻ hoang mang của Jisoo, anh nắm lấy bàn tay cô bóp nhẹ rồi dắt cô vào.

Trại tạm giam u ám và ngột ngạt đúng với cái tên của nó. Khu vực hành chính với những bức tường màu xám tro tạo cảm giác nặng nề. Họ đi qua vài dãy hành lang tới phòng thăm phạm nhân. Đến trước cửa phòng, Seok Jin dừng lại nhìn cô.
"Em có thật sự muốn gặp hắn không?"
"Tôi cần phải làm vậy."
Cửa mở sẵn cho cả hai bước vào.
Bên kia cánh cửa, phía sau bức tường kính, Park Jinyoung đã ngồi sẵn. Nhìn thấy Jisoo, hắn thoáng giật mình nhưng lại nhanh chóng khôi phục sắc mặt.
"Seok Jin." Jisoo quay lại gọi.
"Ừ."
"Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta." Cô liếc mắt về phía hắn.
Anh gật đầu bước ra ngoài.
"Jisoo, tôi..."
"Đừng nói xin lỗi." Cô cắt ngang. "Vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!"
Thái độ sắt đá lần đầu thấy được của Jisoo làm Park Jinyoung ngạc nhiên. Hắn cười lạnh.
"Kim Seok Jin đã nói gì về tôi để cô căm ghét tôi như thế này?"
"Anh ấy không nói gì cả." Cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng. "Bản thân tôi, khi biết tất cả những gì anh đã làm cũng đủ làm tôi thấy kinh tởm."
"Nhưng cô cũng đâu biết hắn đã làm gì tôi? Hắn..."
"Cướp cơ hội làm ăn của anh? Khiến cho GOT7 phá sản? An có biết câu chuyện mình sắp kể nếu viết thành kịch bản phim truyền hình sẽ đắt khách thế nào không? Chỉ vì mất 1 bản hợp đồng mà phá sản? Còn chuyện biển thủ công quỹ mà báo đài đưa tin là do một nhân viên tài vụ gây ra, chẳng phải là anh làm sao? Anh nghĩ tôi dễ lừa à?"
Bầu không khí rơi vào im lặng. Park Jinyoung cứng họng
"Nói đi. Tại sao anh phải bắt cóc tôi? Nếu muốn đòi tiền chuộc từ BTS, anh sẽ tính kế giữ người của bọn họ đúng chứ?"
"Đáng lẽ là vậy." Park Jinyoung ngẩng đầu lên đối diện với Jisoo. "Cho đến khi tôi gặp lại cô."
Jisoo nhướng mày.
"Cô có biết vì sao hắn đến Mỹ không?" Park Jinyoung. "Vì cô đấy!"
"Hắn sang tận đây có lẽ để tìm lại tình nhân bỏ trốn, cũng là để thỏa mãn bản thân...."
"Park Jinyoung, chuyện riêng của tôi, tôi lo được. Lo cho cái mạng của anh trước đi. Từ sau đừng gọi tôi nữa." Jisoo cắt ngang, xô ghế đứng dậy.
"Jisoo!!" Hắn gọi. "Tôi yêu cô, đó là sự thật! Cô không có một chút nào độn lòng sao!?"

Cô quay lại buông 1 câu.
"Tôi không có nghĩa vụ phải rung động với người mà tôi không yêu."

Cuộc nói chuyện của họ được truyền trực tiếp vào phòng theo dõi.

Jisoo bước ra khỏi căn phòng đó, tâm trạng trở nên nặng nề. Mải miết bước đi, cô đã lên được sân thượng của sở cảnh sát. Không khí trong trẻo đối lập với bên trong làm cô thoải mái hơn.

Park Jinyoung đã nói lời yêu với cô lần thứ 2, lần nào cũng khiến cô trơ lỳ với hắn, ngược lại nghĩ đến Seok Jin nhiều hơn. Cho đến giờ, Jisoo vẫn băn khoăn cảm xúc mà anh dành cho mình là gì. Nếu những gì mà hắn nói là đúng thì chẳng lẽ anh chỉ tìm lại cô với mục đích thỏa mãn nhu cầu thôi sao?

Cử chỉ ân cần cũng đều là vô nghĩa?

Một giọt nước rơi bộp xuống gò má cô. Jisoo ngẩng mặt lên. Trời bắt đầu mưa.
Ký ức thoáng hiện về. Cô vẫn nhớ bữa tiệc 6 năm trước, Park Jinyoung nói yêu cô trước mặt mọi người, sau đó Seok Jin và cô tranh cãi giữa trời mưa trắng xóa. Ngày mưa hôm ấy, cô bị cảm lạnh, nhưng trái tim cũng lạnh ngắt. Jisoo nghẹn ngào. Nước rơi trên mặt cô ngày càng nhiều, nhưng trong số đó có cả những hạt nước mặt chát.
Trầm mặc thật lâu, Jisoo phát hiện khu vực mình đứng khô ráo một mảng, còn những vùng xung quanh vẫn mưa trắng trời. Cô ngẩng đầu lên, một tán ô trong suốt đang che cho cô. Quay phắt lại, Seok Jin đã ở đó từ lúc nào.
"Giữa trời mưa có đứa khóc nhè này."
"Sao anh lại biết tôi ở đây?"
"Dù em có ở nơi nào tôi cũng tìm được."
Anh ôn nhu đáp, kéo cô vào gần tán ô.
"Nghĩ về chuyện cũ sao? Sao lại khóc?"
"À tôi... không..."
"Nước mắt tèm lem như này mà chối cái gì?"
Anh nhìn chăm chú vào gương mặt cô. Ánh mắt anh sâu thẳm, khiến cô cũng bị hút vào ánh nhìn ấy.
"Jisoo."
"?"
"Tôi xin lỗi."
"Vì đã phũ tôi hả?" Cô châm chọc nhưng bị ánh mắt của anh chiếu tướng không cười nổi.
"Vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn."
Mưa to dần. Dưới tán ô của anh, từng lời nói trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"6 năm trước, tôi đã làm em cảm lạnh dưới mưa, thì từ giờ, mãi mãi về sau, tôi nhất định sẽ làm tán ô che trở cho em khỏi cơn dông bão."
"Tôi luôn xem em là một tượng đài thanh bạch khó với tới. Khi quan hệ cùng em, tôi luôn giày vò bản thân mình bằng cái thứ mặc cảm chết tiệt nào đó. Tôi không nhận ra mình đã làm tổn thương em, tổn thưởng cả bản thân mình."
Giọng nói ấy như mật ngọt rót vào tim cô. Mọi chuyện giờ đã sáng tỏ. Chỉ còn một câu mà cô muốn nghe.
Jisoo đưa tay quàng lên cổ anh, hỏi khẽ.
"Chốt lại, anh muốn nói gì?"
"Seok Jin nâng cằm cô lên, trả lời."
"Kim Jisoo, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro